29. Vũng Tàu Ngày Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũng Tàu chào đón 6 người con gái xinh đẹp, năng động bằng một sáng sớm có nắng, có gió.

Bọn họ khoan đi chơi biển đã. Chọn khách sạn trước. Cũng may tối hôm qua Tuệ Trân có lên mạng tìm hiểu về mấy khách sạn an toàn ở gần đây, có hẳn địa chỉ cụ thể cho nên bây giờ chỉ cần đến đúng địa chỉ là được.

Đây là một khách sạn không quá sang trọng, giá phòng phù hợp với túi tiền của đám học sinh, sinh viên này.

Bọn họ đặt 3 phòng. Sau khi dẹp đồ đạc, cả đám cùng đi đến Đồi Con Heo nằm ngay bãi Sau, một chỗ khá mới được giới trẻ chú ý đến trong thời gian gần đây ở Vũng Tàu. Bọn họ chẳng thấy một con heo nào như cái tên gọi của nó mà nơi này chỉ khiến 6 người họ trầm trồ vì vẻ đẹp hoang vu ngày nắng và mơn mởn hương cỏ cây.

Mỹ Duyên đặt một cái giá chụp ảnh ở đằng xa, cả đám đứng thành một hàng ngang, tạo đủ dáng.

Chụp ảnh nhóm xong, đương nhiên sẽ chụp ảnh riêng. Tiểu Quyên kéo Vũ Kỳ chọn một góc vô cùng đẹp, câu lấy cổ cô rồi chụp lại.

- Hê, đẹp quá chừng. - Tiểu Quyên dòm lại tấm ảnh mới chụp được, nức nở khen.

- Ừ, để dành sau này cho con coi. - Vũ Kỳ gật gù.

- Gì, ai lấy chị mà có con ?

- Thì chị cho con chị coi. - Vũ Kỳ mỉm cười.

- Rồi chị nói với nó như thế nào, người phụ nữ đứng cạnh ba nó là ai ? - Tiểu Quyên vẫn nhây, hỏi thêm.

- Nói đó là người phụ nữ lúc trẻ, ba đã yêu bằng cả trái tim và tuổi trẻ.

Tiểu Quyên trề miệng, tự nhiên nghĩ tới cảnh người ta lấy vợ, có con. Buồn buồn. Đời, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra.

Vũ Kỳ biết mình giỡn hơi quá, liền ôm nàng vào lòng dỗ dành :

- Thôi, đùa thôi, con của chị chỉ có thể gọi em là mẹ. Và con của em chỉ có thể gọi chị là ba. Rõ chưa cái đồ ngốc này ?

Tiểu Quyên nghe người ta dỗ ngọt thì mới thôi trề cái miệng dài mấy mét của mình ra, tươi cười nắm tay Vũ Kỳ đi đến nơi khác chụp ảnh.

Cả đám 6 đứa tham quan thêm vài chỗ cũng đã đến giờ trưa. Ở gần khách sạn có một quán lẩu cá đuối, nghe nói rất ngon nên ghé thử.

Hai nồi lẩu được bê ra, khói bay nghi ngút, làm bụng đứa nào đứa nấy sôi sùng sục. Nhanh chóng thỏa mãn cái bao tử đang biểu tình.

Ăn xong, dòm đồng hồ đã 13h rồi. Về khách sạn soạn đồ tắm rồi chuẩn bị hào mình vào dòng nước trong vắt nào.

3 người con gái xinh đẹp từ trong bước ra với áo tắm không quá hở cũng không quá kín, làm 3 người " đàn ông " rất hài lòng, không sợ cái đám xung quanh đây tia tới tia lui.

Biển Vũng Tàu có quá nhiều bãi, bọn họ lại chọn Bãi Trước, cạnh khách sạn họ đang ở, ngay mặt tiền thành phố, giữa phần chân hai ngọn núi Lớn và núi Nhỏ, bắt đầu từ số 1 đường Trần Phú đến một phần đường Hạ Long.

Bãi Trước là một vịnh nhỏ sóng yên biển lặng, chạy theo đường vong cung như một vầng trăng lưỡi liềm tựa lưng vào đất liền, phong cảnh sơn thuỷ hữu tình. Nơi đây tập trung các hoạt động vui chơi giải trí, các khách sạn, resort , các quán xá rực rỡ đèn màu và hầu như các con đường chính của Vũng Tàu đều đổ ra đây nên vẫn thu hút được rất nhiều khách du lịch

Bãi biển trong vắt, cảnh vật thật yên bình.

6 người tràn xuống biển, hòa mình vào dòng nước lành lạnh.

Vũ Kỳ ôm người con gái mình từ sau lưng, cả hai bị nước nhấn chìm nửa người. Đây là lần đầu tiên cô thấy rõ ràng da thịt của nàng đến như vậy. Khẽ hôn vào bờ vai trắng nõn kia một cái rồi xoay qua hôn chụt vào má nàng :

- Thật đẹp.

Tiểu Quyên đứng yên trong lòng người ta, nũng nịu để người ta ôm lấy. Mấy giây sau, bất ngờ vật Vũ Kỳ ra nước rồi bỏ chạy.

Vũ Kỳ đang ôm ấp ngon trớn, bị nhấn nước thì lòm cồm bò dậy, vuốt nước trên mặt mình rồi nhìn nàng :

- Dám nhấn nước chị, em chết chắc, đứng lại Tiểu Quyên !

Một buổi trưa mát rượi.

Đến khi thay đồ xong, tất cả đã tươm tất thì đồng hồ điểm con số 18 tròn trĩnh. Đã 6h chiều rồi.

6 người đi dọc theo con đường ở đây, các hàng quán bán hai bên ven đường. Cuối cùng bọn họ ghé vào một quán đồ nướng khá đông đúc. Ở đây khách hàng sẽ tự phục vụ. Họ được cấp cho một bếp than, một vỉ nướng. Còn hải sản tươi thì phải tự chọn lấy.

Tuệ Trân, Vũ Kỳ đi vào trong đem ra một xô to đầy hải sản, tôm, cua, ốc, ghẹ, nghêu, sò........

Mùi đồ nướng bốc lên nghi ngút, Vũ Kỳ bóc vỏ một con tôm rồi đút cho nàng.

Thư Hoa tách vỏ con nghêu ra, rưới hành lá vào, nướng cho chín rồi đưa cho Tuệ Trân, còn cẩn thận thổi nguội.

Mễ Ni, người đàn ông cực khổ của năm, bây giờ phải ngồi đây đập cái càng ghẹ bốp bốp cho cô người yêu của mình.

6 người con gái, râm rang cả một góc. Bây giờ chẳng còn phân biệt được là ai đang nói nữa.

- Vũ Kỳ, chị đừng có tham ăn như vậy, trả con nghêu cho em, em làm cho Tuệ Trân mà......

- Ớ, Kỳ ơi, Tuệ Trân giật con tôm của em rồi kìa.......

- Mễ Ni, đừng có đập nữa, càng ghẹ văng vào người tao.

- Tuệ Trân, khét con tôm kìa, gắp ra, mau.

- Mỹ Duyên, mở miệng ra ăn nè, ngoan nào.....

- Thư Hoa, đưa cái chén đây.....

- Haha lấy được con tôm của Mễ Ni rồi.....Haha......

- Trả đây, đồ ăn cướp......

- Kêu bia đi.

- Đúng, kêu bia.

............

Trở về phòng, Vũ Kỳ sau khi được nàng đỡ vào phòng tắm thì loạng choạng thay một cái áo phông dài gần ngang gối, không cần mặc quần luôn, mặc một cái quần chip nhỏ được rồi. hừ.

Vũ Kỳ súc miệng kĩ càng, mùi bia vẫn còn nhưng chỉ nồng nhẹ, đủ để làm người khác say.

Tiểu Quyên thấy cô từ phòng tắm bước ra thì nhanh chóng chạy đến đỡ lấy cô đặt lên giường.

- Trời đất, uống cho dữ vô, xem kìa.

Bất ngờ một lực đạo mạnh mẽ vật nàng nằm xuống giường, hơi ấm bọc lấy thân thể nàng. Là cô đang đè lên người nàng mà ôm lấy, miệng phả ra hơi ấm chết người :

- Bảo bối, chị muốn em......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro