39. Chỉ Có Cách Này Chị Mới Đồng Ý Gặp Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Tống bước ra bên ngoài, ái ngại nhìn Tiểu Quyên:

- Kỳ nó nói......không muốn gặp con. Con về đi.

- Bác, bác nói với chị Kỳ, gặp con một chút thôi, xin bác. - Tiểu Quyên níu lấy cánh tay của bà Tống, khuôn mặt lộ rõ vẻ van xin.

- Quyên, về đi con, nó cố chấp lắm. Bác không biết giữa hai đứa xảy ra chuyện gì, nhưng nó đang rất mất bình tĩnh. - Bà Tống vỗ vỗ tay nàng, khi nãy trong phòng, bà rõ ràng thấy con gái mình khóc.

Tiểu Quyên chỉ nhẹ nhàng gật đầu, chào bà rồi đi ngay giữa cái nắng gay gắt. Chị không muốn gặp mình, chị đã hết thương mình rồi, đã hết thương thật rồi. Đã chán ghét mình lắm rồi. Vừa lắm Tiểu Quyên , là tự mình chuốc lấy mà, còn trách ai được đây ?

Mẹ Vũ Kỳ trở vào trong nhà, gặp ông Tống đang nhìn mình thì thở dài. Ông Tống ngó ra cửa rồi hỏi bà :

- Con bé đâu, sao không gọi nó vào nhà, trời nóng muốn chết.

Bà Tống biết rõ ông đã chấp nhận đứa " con dâu " đó rồi, chỉ là giữa hai đứa nhỏ đang gặp vấn đề gì đấy. Bà lắc đầu, thở dài, lại thở dài, đi lên phòng Vũ Kỳ .

Vũ Kỳ nghe tiếng mẹ mở cửa, vội vàng gạc nước mắt, mím môi nhìn bà. Không biết nàng đã về chưa ? Đi sang đây có đội mũ không ?

- Mẹ không biết con và con bé có vấn đề gì, nhưng........nếu yêu nhau thật lòng, thì phải cùng nhau vượt qua mọi chuyện, không thể buông tay, vì từ đầu, đó là quyết định của con. - Bà Tống ngồi bên cạnh con gái mình, đưa tay ra vuốt giọt nước âm ấm còn sót lại trên khóe mi đang đỏ ửng kia.

Vũ Kỳ ôm chặt lấy mẹ mình, khóc nấc lên. Uất nghẹn, không nói thành lời.

*********

Một tuần lễ trôi qua, Vũ Kỳ vẫn thế, cô cần thời gian thông suốt. Cô vẫn né tránh nàng, vào lớp vẫn thờ ơ, không nói chuyện với nàng, ra chơi cũng nằm ườn trên bàn. Học xong lập tức sẽ trở về nhà trùm chăn, không nói chuyện với ai, đến bữa cơm cũng chỉ ăn qua loa. Nàng nhắn tin cũng không trả lời, chiếc điện thoại bị cô bỏ xó trên góc tủ, chớp nháy liên tục.

Tiểu Quyên mỗi ngày đều đứng trước cửa nhà cô đến tận giờ chiều, nhưng vẫn không cách nào gặp được.

*****

Thứ sáu tuần này, Vũ Kỳ đến lớp liền không thấy nàng, có chút lo sợ.

Tiết 1 trôi qua, tiết 2, rồi tiết 3. Cô chắc mẫm nàng lại trốn học để đi chơi rồi. Ơ nhưng mà nàng đã hứa với cô sẽ học hành chăm chỉ rồi mà.

Cô cười nhạt, nhưng đó là lúc nàng còn xem cô là động lực, chắc đi chơi với bạn trai của nàng rồi.

Giờ ra chơi, thấy Mễ Ni sang lớp nói chuyện với Mỹ Duyên, Vũ Kỳ mới tiện miệng hỏi một câu :

- Quốc Anh hôm nay có đi học không ?

- Không, cậu ta nghỉ học rồi. - Mễ Ni hồn nhiên nói, cũng định nói Quốc Anh đã sang nước ngoài từ tuần trước, nhưng lúc đó tên Mỹ Duyên lại khoe khoang rằng hắn mới mua một chiếc dây chuyền mới, nên Mễ Ni thành ra chỉ nói được một câu đó.

Vũ Kỳ chỉnh chỉnh lại cổ áo, gượng cười, nghỉ học cũng nghỉ chung, là đang hẹn hò sao ? Cô lại nhớ có lần nàng và cô trốn học, trở về căn nhà đó âu yếm nhau, có phải bây giờ em và Quốc Anh cũng đang như vậy à ?

Vũ Kỳ suy nghĩ mãi, mọi chuyện đã đến nước này, tại sao không nói tiếng chia tay....?

...........

Mở cửa nhà, cô lê đôi chân vào nhà, chào ba mẹ rồi ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn cơm.

Ông Tống thấy rõ trong đôi mắt cô chất chứa nỗi buồn, từ bao giờ con gái ông lại mang một vẻ bi thương như vậy ?

* Reng * - Chiếc điện thoại trong cặp vang lên, cô buông đũa, cúi xuống cầm lấy nó, vốn dĩ không muốn nghe, nhưng đây là số điện thoại của mẹ nàng. Không nghe không được.

- Alo, con chào bác.

- Cô đến bệnh viện lớn ngay cho tôi. Con Quyên nó sắp chết rồi kìa. - Trong điện thoại, tiếng bà Điền tức giận, Vũ Kỳ có thể cảm nhận được, trước giờ bà ấy chưa bao giờ như thế với cô cả.

- Bác, Quyên.......Quyên bị cái gì ? - Vũ Kỳ bàn tay run run, đôi chân không vững đứng dậy, tay nắm chặt điện thoại, bờ môi run run.

Tiếng điện thoại bị dập mạnh, đủ biết bà Điền đang nóng giận đến mức nào.

Vũ Kỳ bỏ điện thoại vào túi, không nói không rằng chạy một mạch ra cửa, lấy xe máy phóng đi. Lao như một tên điên. Miệng thầm chửi rủa mình.

...........

Trong phòng bệnh, Vũ Kỳ trông thấy một người con gái đang co ro nằm bất động ở đó, hai mắt thâm quầng, cánh tay được băng bó kĩ càng.

Ánh mắt bà Điền nóng giận nhìn cô như muốn xé xác cô ra. Vũ Kỳ nuốt khan, nhìn bà :

- Bác...........Quyên.........Quyên bị cái gì ạ ?

- Nó cắt cổ tay, mất máu quá nhiều, tôi còn tưởng nó chết rồi đó. Lúc mê man còn gọi tên cô, rốt cuộc, cô là cái gì của nó hả ? - Bà nói xong, liền đi ra bên ngoài, bỏ mặc Vũ Kỳ đang đứng chết trân ở trong phòng.

Tiểu Quyên nằm yên đó, đôi mắt nhắm lại, môi khép hờ, xanh xao gầy gò.

Vũ Kỳ ngồi trên mép giường, sờ vào khuôn mặt nàng, đã hơn một tuần không được chạm vào, sao nhớ quá, mặc dù ngày nào cũng ngồi học bên cạnh nhau, nhưng hai trái tim như cách xa nhau ngàn thước. Mắt Vũ Kỳ cay xè.

Tiểu Quyên ho khan vài tiếng, rồi từ từ mở mắt ra, tiếp thu hình ảnh trước mắt, khuôn miệng nàng mếu máo, từ từ ngồi lên, cuối cùng là bật khóc nức nở.

- Em đang làm cái gì em biết không ? - Vũ Kỳ tức giận nhìn nàng, tại sao lại làm những chuyện dại dột này.

- Vì em nghĩ......chỉ có cách này......hức.......chị mới chịu đến gặp em.......hức......hức..........em rất nhớ chị.

Trái tim cô như co bóp lại, là vì mình sao ? Là mình khiến em trở nên như vậy sao ? Vũ Kỳ lau nước mắt cho nàng rồi nhẹ giọng :

- Tại sao lại nhớ chị ? Không phải em và cậu ta....

- KỲ. THÔI ĐI. - Tiểu Quyên gắt lên, ánh mắt đau thương.

-................

- Em và cậu ấy, không có gì cả. Hôm ấy........cậu ấy hẹn em ra để tạm biệt, cậu ấy đi Anh rồi.........hức.....hức.... Còn chuyện nhà nghỉ, đó là nhà nghỉ của gia đình cậu ấy, em đến để chào mẹ cậu ấy, vì bà ấy rất quý em. Chị có thể đến hỏi tiếp tân ở đó mà.........Hức....Chị không tin em.......Hức.......- Tiểu Quyên đôi mắt ngấn lệ nhìn Vũ Kỳ .

Vũ Kỳ nhận ra, là mình hồ đồ, khiến cả hai phải mệt mỏi như vậy sao ?

- Chị không thương em, không cần em nữa, chị bỏ mặc em...........Kỳ, rốt cuộc chị có yêu em không ? Hay chị có được em rồi,....hức......liền chán ghét ? - Tiểu Quyên thấy thật tủi thân, khóc càng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro