40. Bù Đắp [ H nhẹ ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Kỳ lắc đầu, ôm nàng vào lòng, xoa xoa lưng cho nàng, miệng không ngừng xin lỗi :

- Chị sai, sai rồi, chị ghen, chị không thích ai đến gần em cả, chị nghĩ rằng em không yêu chị nữa.

- Hức.........em ghét chị, ghét chị. Chị bỏ rơi em......- Tiểu Quyên đánh túi bụi vào lưng Vũ Kỳ , tuy mắng chửi nhưng mặt lại áp vào hõm cổ của người ta mà trút hết tủi thân.

- Không có, không có bỏ rơi, chị xin lỗi...........Nín.......đừng khóc, chị xin lỗi, chị thương em lắm. Đừng khóc, ngoan, chị thương. - Vũ Kỳ ôm chặt nàng hơn, tay không ngừng vỗ vỗ vào tấm lưng đang run lên của nàng.

Tiểu Quyên sau một hồi thút thít, thì nín hẳn, mệt rã rời trong vòng tay Vũ Kỳ .

Cô xoa xoa lưng cho nàng, rồi chợt nhớ gì đó, mặt lại giận dữ :

- Em có biết làm như vầy nguy hiểm lắm không ? Lỡ mất máu nhiều quá rồi..........

- Hức.......chết cho chị vừa lòng, chị đâu có muốn gặp em. - Tiểu Quyên dỗi, mặt mày phùng lên.

Vũ Kỳ lại đau lòng mà nhốt chặt trong ngực mình, hôn lên đôi mắt đỏ hoe của nàng. Cô gái nhỏ của cô thật ra bề ngoài mạnh mẽ nhưng lại rất yếu đuối, cần sự che chở từ cô. Vậy mà cô lại vô tâm, một tuần lễ vì ghen tuông bậy bạ mà bỏ mặc nàng, thật đáng chết mà. Cô đặt nàng nằm xuống, đi ra bên ngoài, nhìn thấy bà Điền đang ngồi đó thì ngồi xuống trước mặt bà, nắm lấy tay bà :

- Bác, con xin lỗi, là con sai. Con xin lỗi. Xin bác tha cho con, con hứa sau này sẽ chăm sóc em ấy thật tốt.

Bà Điền thở dài, lắc đầu, vỗ vỗ vào tay cô rồi đứng dậy ra về. Hoàn toàn trao con gái cho người họ Tống đó.

Vũ Kỳ mỉm cười, đi xin bác sĩ cho nàng xuất viện, ngày mai là cuối tuần rồi, muốn tự tay chăm sóc nàng.

...........

Đặt nàng trong phòng ngủ, Vũ Kỳ xoa xoa đầu nàng, rồi hôn lên mái tóc dài đó :

- Nằm ngoan, chị đi nấu cháo cho em.

- Hức.....hong chịu, ôm em ngủ. Aaa......- Nàng bật dậy, thấy bên cánh tay vô cùng đau nhức, khẽ nhăn mặt lại.

- Đấy, đấy, thấy chưa, nằm xuống đi. Chị xuống bếp thôi. - Vũ Kỳ hoảng hốt chạy đến đỡ nàng, xoa xoa nơi cánh tay đó thật nhẹ nhàng.

- Hong, em rất sợ.....sợ chị lại bỏ rơi em......Chị đừng đi.- Tiểu Quyên khuôn miệng đã trề xuống, mắt long lanh nhìn Vũ Kỳ .

Vũ Kỳ đau lòng, có phải mình đã khiến em ấy sợ hãi như vậy, lúc nào cũng sợ bị bỏ rơi ? Cô nhìn đồng hồ, đã 13h, cũng đến giờ ngủ trưa, vả lại khi nãy ở bệnh viện cũng đã đút nàng ăn được ít cháo rồi.

Cô gật đầu, trèo lên giường, đưa tay cho nàng gối lên, chợt nhớ phải xin phép ba mẹ, nên với tay lấy điện thoại, bật loa ngoài.

- Alo, con bé có sao không ? - Bà Tống vừa thấy tên cô hiện thị liền gấp gáp hỏi.

- Ơ.....dạ em ấy không sao rồi. Mẹ ơi, cho con ở bên đây chăm sóc em ấy nha, chiều Chủ Nhật con về. - Vũ Kỳ một tay ôm nàng, một tay cầm điện thoại.

- Ừ, ở bên đó đi, để mẹ nói với ba.

- Dạ, bye mẹ.

Vũ Kỳ làm sao không nhận ra thái độ âm thầm chấp nhận của ba mình, chỉ là ba không nói ra thôi. Dẹp điện thoại sang một bên, cô nghiêng người đối diện với nàng, cầm lấy tay nàng xoa xoa lên chỗ vết thương thật nhẹ :

- Kỳ xin lỗi em, chỉ tại Kỳ ghen thôi, chứ Kỳ không có ghét bỏ em, thật đó, Kỳ cần em, yêu em, yêu em, yêu em nhất trên đời này luôn.

Tiểu Quyên nằm trong vòng tay ấm áp, được nghe những lời ngọt ngào đó thì không khỏi vui mừng, cười khúc khích, nghịch ngợm vẽ mấy vòng tròn tròn ở má của người ta.

- Em biết rồi. Quyên cũng yêu chị.

Vũ Kỳ ôm lấy nàng, hưởng thụ hương thơm từ cơ thể người ta, đã hơn tuần lễ không cảm nhận được sự ấm áp này, hương thơm này, thật sự rất nhớ luôn. Phải ôm cho thỏa thích, bù đắp những ngày vắng nhau.

Tiểu Quyên cũng nằm im, mặc cho người ta hôn hít đủ chỗ trên người mình, chỉ nằm đó hưởng thụ, rồi chìm vào giấc ngủ hồi nào không hay.

........

Khi nàng tỉnh dậy đã là 6h chiều, mở mắt ra, hơi ấm đâu, Vũ Kỳ đâu ? Nàng lại bị bỏ rơi sao ? Tiểu Quyên bật người dậy, chạy xuống nhà, bắt gặp chị người yêu đang đứng ở bếp gọt táo, liền mỉm cười, đi đến ôm lấy eo người ta mà nũng nịu.

- Ối giời, giật mình. Sao vậy ? - Vũ Kỳ dừng mọi hoạt động, ngó lại con thằn lằn đang đu trên lưng mình, bật cười.

- Em tưởng chị bỏ em đi rồi.

- Ngốc, chị nấu bún gà cho em nè, à táo mới gọt, a nào. - Vũ Kỳ chỉ chỉ vào nồi bún mình mới nấu xong, rồi tiện tay đút cho nàng miếng táo.

Tiểu Quyên mở to miệng, cắn miếng táo, nhưng lại vô tình cắn trúng đầu ngón tay Vũ Kỳ , đã vậy còn cố ý trêu chọc, liếm liếm rồi mút lấy, sau đó mới buông tha, nàng cảm nhận cơ thể cô tự dưng run lên. Khẽ nhếch môi cười, chị thật nhạy cảm.

Vũ Kỳ nuốt khan, một dòng điện xộc vào sóng lưng, liền nhấc nàng ngồi trên bàn bếp, ở một khoảng không an toàn, đứng đối diện với cô là mấy thứ chập chùng của nàng. Tiểu Quyên , em chết chắc, là em khơi gợi cho chị có dịp ăn sạch em.

Vũ Kỳ bàn tay thon dài luồn vào áo ngủ của nàng mà xoa lấy hai vật tròn trĩnh vốn thuộc về mình :

- Ưm.....Kỳ, đừng.......em đùa thôi.........tha cho em............

- Em nói tha là tha ? Dễ vậy ? Là em cố tình khơi gợi dục vọng của chị, bây giờ em bảo tha là tha như thế nào ? - Vũ Kỳ tay vẫn ở trên bầu ngực đó mà nắn bóp, còn cố tình se se hai đầu ngực đang dựng đứng ngạo nghễ.

- Em đùa thôi mà......ưm.....Kỳ.........aaa.......Trân............ưn ưn..........- Tiểu Quyên mở giọng van xin, nhưng lại thấy Vũ Kỳ không chút để tâm đến, hai ngón tay kẹp lấy đầu ngực nàng mà kéo ra đùa giỡn.

- Em đùa với lửa rồi. Bây giờ chị cần em dập lửa. - Vũ Kỳ câu trước câu sau đã kéo áo ngủ nàng ra khỏi đầu, quăng xuống sàn, vục mặt vào một bên bầu ngực mà ngậm lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro