41. Trong Vòng Tay Chị Là Bình Yên [ H ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ư.....Kỳ, không dập, không dập.............đừng cắn.........aa..........ưm...........- Tiểu Quyên tay chống hai bên , chân cũng co quắp lại vì từng cái bú mút của cô.

- Không dập lửa ? Vậy chị đi ra ngoài tìm người khác dập giùm. - Vũ Kỳ giả vờ buông nàng ra, hất mặt nhìn nàng.

- Chị dám ?  - Tiểu Quyên nhìn cô chằm chằm.

- Tại sao không dám ?

- Chị thử đi, em sẽ cho chị biết tại sao nước biển lại có màu xanh, và miệng chị lại có màu đỏ. - Tiểu Quyên biết rõ Vũ Kỳ đang khích mình, liền phùng má, lấy tay chọt chọt vào hai gò má phúng phính của cô.

Vũ Kỳ bật cười, thật trẻ con, còn dám hù dọa cô sao ? Cơ thể này cô đã ăn sạch sẽ, quyến luyến như vậy, làm sao lại có thể đi ra ngoài tìm người khác chứ ? Vũ Kỳ không nói không rằng lại cúi xuống ngậm chặt lấy nụ hoa mà mút, kéo dãn, dây dưa. Tay kia nắn bóp không ngừng, tạo ra mấy âm thanh kích tình trong bếp.
Tiểu Quyên được chìu chuộng thì càng hưng phấn hơn, ghị chặt đầu cô vào ngực mình, tay kia luồn vào từng lọn tóc suông mượt của cô.

Sau một hồi chán chê với hai vật tròn đó, Vũ Kỳ hơi nâng người, hôn vào bả vai nàng, hôn vào chiếc cổ trắng tinh tế, mút cho nó đỏ bầm lên.

- Aaa. Kỳ..........ưmmmmmm. - Tiểu Quyên hét lên vì khoái cảm, một dòng điện xẹt ngang người nàng, nhìn xuống đã thấy cơ thể đầy ấn kí.

- Đây là chị đánh dấu chủ quyền, rõ chưa ?

- Ưm.....rõ, em rõ rồi.............- Tiểu Quyên gật đầu lia lịa.

Vũ Kỳ cười thỏa mãn sau đó cúi xuống lột chiếc quần cúi cùng che đậy nơi nữ tính của nàng, không thương tiếc quăng nó xuống sàn, chung số phận với cái áo ngủ đáng thương.

- Thật đẹp.

- Kỳ....ưm, đừng nhìn. - Tiểu Quyên dù quan hệ thể xác bao nhiêu lần vẫn không khỏi ngại ngùng, có ai mà không ngại khi bị người khác nhìn chằm chằm vào nơi tư mật như vậy chứ ?

Vũ Kỳ đưa chân nàng lên bả vai mình. Hai ngón tay thon dài vạch ra hai mép thịt đỏ hồng, cúi xuống đưa chiếc lưỡi vào.

- ứmm...............aaaaa..........Kỳ, đừng.........ư ư..........- Nàng oằn người tê dại, từng ngóc nghách trong cơ thể đều đã không nghe lời nàng nữa rồi, nó muốn nhiều hơn nữa, cơ thể đưa đẩy cho nơi tư mật và môi lưỡi cô càng dính chặt lại với nhau.

Chiếc lưỡi dài ngoằng tiến được vào trong rồi liền càn quấy, hút hết mật ngọt, Vũ Kỳ còn cố tình cong nó lại rồi đẩy thật mạnh vào khiến người kia run bần bật, tay chân cũng uốn éo cả lên.

- Kỳ, đừng.......ưmmmmm, khó chịu.........- Thật sự cảm giác vô cùng bức bối, chiếc lưỡi đó dù có dài nhưng vẫn không thể nào lấp đầy được sự trống trãi nàng đang phải chịu.

- Bảo bối ngoan, chị thương, em khó chịu ở đâu, chị giúp em.......- Vũ Kỳ ngước lên, xoa xoa bầu ngực nàng rồi lên tiếng, miệng vẫn còn óng ánh chất lỏng màu trắng đục.

- Em.....em khó chịu, ở dưới, mau.

- Nói đi, em đang muốn chị, chị lập tức thỏa mãn em. - Vũ Kỳ bây giờ thật muốn ăn chết cái bộ dạng yêu nghiệt này. Nhưng vẫn muốn nàng phải tự nói ra.

- Em........- Tiều Tụy cả khuôn mặt mếu máo, nhìn cô.

- Nói. - Vừa ra lệnh, cô vừa dùng ngón giữa ấn ấn vào hạt đậu hồng ở giữa hai mép thịt, khều khều nó.

- Em....em muốn chị....ưm.....mau vào trong em.......- Tiểu Quyên thật sự bị kích đến tột cùng cảm xúc, hét lên.

Vũ Kỳ mỉm cười, đưa hai ngón tay ở cửa động, đẩy vào thật nhẹ nhàng, từng đốt tay một, một đốt rồi lại một đốt, đến khi cả hai ngón tay đã ngập trong đó mới chuyển động thật nhẹ, tránh làm tổn thương cô gái của cô.

- Ưm......ưn ưn ưn...aa.......nhẹ thôi......ưm.......chị......- Tiểu Quyên bấu lấy tấm lưng của cô, cả người dán sát vào cơ thể Vũ Kỳ .

- Á, sâu quá, Kỳ......ưn ưn.......

- Chị......aaa........

Vũ Kỳ cảm nhận hai ngón tay mình bị hoa huyệt của nàng như nuốt chửng, co bóp không ngừng, thì càng cắm vào rút ra quyết liệt hơn. Tiểu huyệt bé nhỏ ướt đẫm dịch tình, chưa đóng lại đã bị mở ra, nuốt chửng ngón tay thon dài đó, rồi lại bị đóng lại, rồi lại mở ra, suốt hơn nửa tiếng như vậy.

Cuối cùng Tiểu Quyên đạt đến đỉnh ái ân, cơ thể như muốn nổ tung, uốn éo đủ tư thế, bộ ngực đong đưa theo từng cú nhấp chuẩn xác của cô :

- Kỳ, em sắp.......ưmmmmmm.........

- Nói chị nghe, em có sướng không ? - Vũ Kỳ cố tình cong hai ngón tay lại rồi đưa đẩy nhẹ hơn một chút.

- Em.....em..........- Tiểu Quyên lờ mờ, không dám thốt lên cái từ đáng xấu hổ đó.

Vũ Kỳ đình chỉ mọi hành động, ngước lên nhìn nàng tìm câu trả lời.

Tiểu Quyên như bị đạp xuống 18 tầng địa ngục, liền như muốn khóc, nhìn Vũ Kỳ khẩn khoản :

- Tiếp tục đi Kỳ......

- Trả lời chị. - Vũ Kỳ cũng không phải thứ dân ác ôn gì, thấy người ta sắp khóc liền tiếp tục cắm vào thật sâu.

- A, ưn ưn......Sướng, em sướng lắm...........Ưmmmmmmmm. Aaaaaaaa - Vũ Kỳ nghe được câu trả lời, vui vẻ cười lớn rồi đẩy vào rút ra, làm nàng thỏa mãn thật sự, mật ngọt cũng vì vậy nhiễu xuống hai đùi nàng.

Sau một lúc, cơ thể nàng run lên bần bật, hoa huyệt co bóp liên tục, bóp chặt hai ngón tay của Vũ Kỳ . Chủ nhân của hai vật thon dài ấy cũng rất biết điều khi đẩy thật mạnh vào rồi mới rút ra hẳn.

- Aaaaaaaaaa..........- Tiểu Quyên hét lên một tiếng rồi rã rời ngã vào lòng Vũ Kỳ.

Bây giờ, giữa hai chân nàng là một tên sắc lang đang mút máp liên tục, cô gọi đó là cách làm sạch cô bé tinh tế nhất. Tinh tế đâu không thấy, chỉ thấy nàng đang muốn sống dở chết dở vì hành động dày vò mà thoải mái đó, cố cắn răng kìm nén lại. Hơi thở khó khăn. Cuối cùng là mặc kệ bản thân ra làm sao, nằm hẳn vào người của Vũ Kỳ .

Vũ Kỳ hôn vào gò má cao vút đó, cưng chiều mặc áo ngủ vào, bưng ra sôpha. Sau đó đi vào trong hâm lại bún gà, mới có hơn nửa tiếng mà nó đã nguội ngắc rồi .

Cô bê tô bún thơm phức ra sôpha, đặt trên bàn, kéo nàng ngồi dậy dựa vào ngực mình.

- Quyên, ăn bún nè.

- Mệt, hỏng ăn.

- Sao vậy bảo bối ?  Em mệt ở đâu ? - Vũ Kỳ lăn xăn sờ trán nàng, sờ tay chân.

- Chị sắc lang, một lần mà chị có thể làm gần một tiếng đồng hồ. Đau chết em.  - Tiểu Quyên chợt rùng mình, cô đã từng nói sức khỏe cô ốm yếu, ốm yếu mà nàng đã như vầy, nếu khỏe mạnh thì sao ? Thôi, nghĩ cũng đừng có nghĩ.

Cũng may cô vẫn còn nhân tính, mỗi lần chỉ làm một lần. Ơ mà theo lẽ bình thường, người bình thường sẽ làm 1 lần tầm 10 - 20 phút. Vũ Kỳ làm một lần hơn 30 phút. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng y như là làm mấy hiệp. Thật sợ.

Vũ Kỳ bật cười, đau sao ? Sao hồi nãy có người bảo sướng mà. Nhưng thôi, không chọc bảo bối của cô, cô chỉ nhẹ nhàng hôn lên cánh môi đang chu chu lên vì giận dỗi. Thổi nguội muỗng bún có miếng thịt gà béo ngậy, đưa lên miệng nàng.

- Chị ăn em cũng đã ăn rồi, ngày mai mời ba mẹ em đến nhà hàng gần đây gặp ba mẹ chị nói chuyện đính hôn có được không ? - Vũ Kỳ buổi chiều đang nấu bún cũng có điện về nói chuyện với ba mẹ, dù sao cũng đã cùng con người ta làm ra loại chuyện vợ chồng rồi. Lễ cưới thì chưa thể vì hai đứa còn phải đi học, nhưng đính hôn thì có thể.

Ông Tống sau khi nghe cô nói cũng không phản ứng, chỉ ậm ừ trong điện thoại vài tiếng.

- Đính hôn ? Của ai ? - Tiểu Quyên ngốc nghếch bây giờ vẫn có thể hỏi một câu vô duyên như vậy, nhưng tại thật ra nàng đang rơi vào trạng thái bất ngờ và hoang mang nên mới thế.

Vũ Kỳ xuất hiện ba vạch đen trên đầu. Chị ăn em, rồi đi đính hôn với ai đây hả cái đồ ngốc kia.....? Em bị chị ăn đến mất lí trí rồi.

- Chị đính hôn với bé Bưởi con bà năm hàng xóm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro