Hạnh Phúc Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuqi mở cánh cửa kí túc xá ra trong mệt mỏi. Em mới vừa từ Bắc Kinh về sau khi quay xong một tập của Keep Running bên trung. Đáng lí là em sẽ về từ sáng nhưng vì nhớ mẹ nên đã xin quản lí chút thời gian, rời lịch về bay tối. Hiện tại cũng đã 3h sáng ở Hàn rồi, chắc là Soyeon của em đã ngủ rồi.

Em đóng cửa rồi đem hành lí vào phòng ngủ. Phòng khách bây giờ đang rất tối và em cũng chẳng có ý định sẽ bật đèn. Chỉ là vừa kéo vali đến chỗ chiếc sofa thôi tay em đã bị bắt lại làm em giật mình, xém chút nữa là đã hét lên. Nhưng chưa kịp để em làm điều đó, con người kia đã trấn an.

"Là chị đây."

Thì ra là Soyeon của em.

Nhưng giờ này chị còn ngồi đây làm gì? Không bật điện, không dùng điện thoại cũng không chịu ngủ? Chị rốt cuộc là đang làm gì ở đây?

Em đặt vali gọn vào cạnh ghế, bản thân thì đi vòng qua sofa rồi ngồi cạnh Soyeon. Em và cô hiện tại là mặt đối mặt chỉ là do trời quá tối em cũng chưa nhìn rõ được biểu cảm của cô nữa.

"Soyeon? Sao chị lại ngồi đây, 3h sáng rồi đó chị không đi ngủ sao?"

"Chị đợi em về."

"Không phải em đã báo với chị rằng em sẽ về nhà thăm bố mẹ rồi mới về sao?"

"Chị biết."

"Vậy tại sao còn không ngủ?"

"Tại chị nhớ em."

"....."

Soyeon cầm lấy bàn tay em xoa xoa nắn nắn nhưng mặt thì lại cúi gằm xuống ghế. Bây giờ mắt em đã thích ứng được với bóng tối nên đã nhìn được phần nào gương mặt cô. Trông cô bây giờ rất buồn cười a, nhìn cứ như tiểu hài tử làm nũng vậy. Điều này khiến em cố lắm vẫn phải bật cười.

"Yeonie, em cũng nhớ chị."

Em nhào thẳng vào lòng cô mà ôm lấy. Em cũng rất nhớ Yeonie của em. Hôm nay vì mẹ gọi cho em nói có thời gian thì về nhà một chút, mẹ nói mẹ nhớ em và em cũng rất nhớ mẹ nên đã đáp ứng về nhà. Em còn đem theo quà của mẹ tặng cho Yeonie cơ. Nhắc đến lại tức, mẹ toàn gửi đồ cho Yeonie thôi, còn em mẹ bảo tự mua mà dùng......

Yuqi đời buồn.

"Yeonie ~ em thật muốn lôi chị đi quay cùng. Như thế em sẽ không phải nhớ chị nhiều thế này."

"Woogi, ngồi yên cho chị ôm một chút."

Soyeon nói rồi ôm chặt lấy em như đang giữ của vậy. Cô kì thực rất nhớ em, hơn nữa trong người lại còn đang có chút tức giận. Hồi tối lúc ăn cơm xong, mọi người rủ cô cùng xem show của em. Cô cũng rất vui vẻ mà chấp nhận nhưng rồi cô lại cảm thấy mắt mình vì nhìn chằm chằm màn hình mà sắp bổ tung rồi.

Song - Yuqi - Gần - Lucas - Quá.

Cô thừa nhận mình sắp ghen tới phát điên rồi. Chỉ hận bản thân hiện tại không thể đè em ra mà ăn ngay tại chỗ để đánh dấu chủ quyền. Cô không làm vậy chẳng qua là vì xót cho em đi làm về muộn, mệt mỏi không có sức. Để đó, mai là ngày nghỉ, em kiểu gì cũng không thoát nổi.

"Yeonie, chúng ta vào phòng thôi em buồn ngủ rồi."

Em cọ cọ mặt mình vào lồng ngực cô rồi nũng nịu nói. Ngồi máy bay mấy tiếng khiến em có chút mệt mỏi, đã vậy bây giờ đã hơn 3h sáng rồi, em buồn ngủ chết mất.

"Được, vậy cục cưng cứ ngủ, chị sẽ đưa em vào giường."

Kí túc xá cứ thế im lặng và chìm hẳn vào cái tĩnh lặng của màn đêm Seoul.

______

"Shuhua a, ra xem phim với chị đi."

"Yahhh, Song Yuqi đừng phá hoại như vậy chứ?"

Shuhua tức giận, mở toang cửa phòng rồi dẫm mạnh xuống sàn như khủng long bạo chúa đi ra ngoài phòng khách nhìn Yuqi với con mắt nảy lửa. Hừ, chị ta nào biết em xém chút nữa là được "ăn sáng" với Soojin rồi không? Cái bộ phim chết tiệt kia, Song Yuqi đáng ghét phá hoại chuyện tốt của em rồi !

Yuqi nhỏ bé ngơ ngác nhìn ngang nhìn dọc mà không biết mình đã gây nên tội gì. Chẳng phải hôm trước Shuhua nói khi nào xem phim thì gọi con bé ra xem cùng sao? Em làm đúng rồi còn gì?

Nhưng mà ánh mắt Shuhua đáng sợ quá dò lo pun. Em bỗng chốc thấy sợ con bé quá trời. Soyeon đâu rồi mau tới cứu em đi.

"Chị.....chị gọi em ra xem phim thôi mà....chẳng phải lần trước em bảo gọi em sao?"

"Nhưng cũng đừng nên là bây giờ chứ?"

"Nhưng....."

"Hai cái đứa này sáng sớm đã ồn ào rồi, để cho người ta ngủ thêm chút coi."

Tiếng của Miyeon vang lên giúp em thoát khỏi cái nhìn giết người của Shuhua. Có vẻ chị vừa mới ngủ dậy nên vẫn còn mắt nhắm mắt mở.

"Sớm cái gì chứ? 8h sáng rồi đó." Shuhua bực dọc đáp lời Miyeon.

"Mới có 8h, chẳng phải còn quá sớm để 'ăn' sao?" Miyeon đi vào nhà bếp lấy trong tủ lạnh ra một lọ sữa chua, tay vừa mở miệng vừa đáp lại Shuhua đầy ẩn ý. Chị nào phải kẻ ngốc? Sáng sớm mà Yeh Shuhua đã bực mình rồi đi đùng đùng từ phòng ngủ ra nạt Yuqi vì phá hoại chuyện của con bé thì kiểu gì chả đang định 'bóc bánh' để 'ăn'?

Yeh Shuhua mọi ngày giả điếc, ngố tàu nay lại load được ẩn ý của Miyeon như bộ xử lí máy tính liền đỏ mặt, chống chế nói được vài câu rồi lại hậm hực bỏ vào phòng. Con bé giờ hết hứng rồi, mà giờ dù có muốn thì đời nào JinJin chịu cho? Dụ được Jinjin 1 lần còn khó hơn lên trời nữa. Vậy mà em vừa bay được lên 7 tầng mây thì lại bị Yuqi phá hỏng hết. Haizzz tức chết mất thôi.

Chỉ có mỗi Yuqi mọi ngày thông minh, hoạt bát, nhanh nhẹn nay lại tắc nghẽn bộ xử lí nên chẳng hiểu Miyeon unnie nói gì cả, chỉ đơn giản nghĩ chị nói là ăn sáng. Em ngồi chu mỏ ở ghế sofa rồi nhìn lên đồng hồ rồi lại nhìn xuống TV. Nếu không phải Soyeon không có ở nhà thì em đã chẳng phải gọi Shuhua ra xem phim với mình rồi.

Nhắc tới Soyeon lại phải nói. Sáng nay cô không thèm gọi em dậy mà chỉ nhắn một tin vào máy em rồi lẳng lặng rời đi. Nội dung tin nhắn nói cô không gọi em dậy vì muốn em ngủ thêm một chút, cô kêu em dậy rồi thì đi đánh răng, rửa mặt sau đó ra TV ngồi coi phim. Đợi cô về cô sẽ mua đồ ăn sáng. Là do cô căn dặn nên em mới ngoan ngoãn mà ngồi ở đây đấy chứ?

Mà Miyeon unnie vừa nói đến ăn sáng làm em có chút đói muốn đi nấu mì ăn nhưng nghĩ tới Yeonie của em ra ngoài mua đồ ăn sáng cho em thì em lại cắn răng nhịn thêm một chút.

"Yeonie, chị mau về đi bé đói...."

Em tắt TV rồi nằm vật ra sofa, tay cầm điện thoại lướt instargram, miệng lại lẩm bẩm kêu đói.

"Ngồi lui vào coi cái con bé này !"

"Yahh, Minnie unnie, chị nói thôi đừng dùng hành động chứ."

Chẳng biết từ đâu mà Minnie lại xuất hiện rồi ngang nhiên đánh vào chân em một cái rồi bắt em ngồi lui ra cho chị ngồi cùng. Ứ ừ, chỉ vậy thôi em đã chỉ kêu rồi làm ngay cho chị. Nhưng không ! Chị ta còn bày biện cơm chó cho em ngắm cơ. Huhu, hai bà chị già lại âu yếm nhau trước mặt em a. Miyeon ngồi lên đùi Minnie rồi cả 2 cùng xem TV để em bơ vơ cầm điện thoại một góc.

"Quá đáng !"

Em hừ lạnh một tiếng rồi lấy cái chăn màu hồng bên cạnh chùm lên người rồi lại tiếp tục chơi điện thoại.

Sau cùng có tiếng mở cửa mới thu hút được sự chú ý từ em. Từ ngoài cửa đi vào là Soyeon của em và một người đàn ông khác. Anh ta mặc áo đồng phục, lại còn đội mũ, hình như là shipper. Cái đầu be bé của em ló ra một chút đủ để nhìn ai đó. Chỉ thấy Soyeon tay cầm rất nhiều túi đồ lỉnh kỉnh, đưa tiền rồi cúi đầu tạm biệt anh giao hàng. Em chạy ra chỗ cô cầm giúp cô vài thứ. Miệng còn không quên hỏi.

"Yeonie, chị đi đâu vậy? Còn mua rất nhiều nữa a?"

"Chị đi mua đồ ăn sáng. Ở đây có phở, bún thịt nướng và gỏi cuốn đó. Hôm qua chị lướt thấy một quán ăn Việt Nam mới khai trương nên hôm nay đã đến sớm đặt mua."

"Woa, gì nghe ngon vậy? Có phần của tụi chị không đó?" - Miyeon.

"Tất nhiên là có rồi.

Soyeon niềm nở trả lời. Cô đã mua cho em vì mấy ngày trước khi đi quay em nói em thèm ăn phở nhưng mãi đến tận hôm nay cô mới có thời gian mua được cho em. Sẵn thì mua cho mọi người luôn nếu không lại bị nói là thiên vị người yêu.

"Soojin a, Shuhua a, ra ngoài ăn sáng nè, Soyeon mua đó."

Miyeon hào hứng chạy tới cầm mấy túi đồ ăn vào bếp sắp ra. Minnie thấy chị như vậy cũng chỉ cười trừ rồi lật đật đi theo phụ.

"À Yuqi a, chị còn mua vài thứ, chúng ta đem vào phòng rồi ăn xong chị cho em xem được không?"

"Dạ."

Em gật đầu rồi cầm mấy túi đồ vào phòng cất sau đó đẩy Soyeon đi rửa tay còn mình thì đi cất áo khoác và ví tiền cho cô.

Trong bữa ăn, mọi người đang ăn rất vui vẻ bỗng Shuhua lại nhí nhảnh lên tiếng hỏi.

"Unnie, sao hôm nay chị lại tốt tính thế? Đi mua đồ cho mọi người ăn luôn? Dịp gì ạ?"

Nhìn con bé vừa ăn vừa nói mà Yuqi như muốn sặc luôn miếng thịt trong miệng. Soojin lúc nào cũng điềm tĩnh, thục nữ cũng không khá hơn là bao.

"Shuhua, ăn xong rồi nói !"

"Nae ~"

"Em nói như kiểu chị chẳng bao giờ khao mọi người ăn vậy đó." Soyeon khẽ cười rồi lại gắp miếng gỏi vào bát của Yuqi. Em cũng rất vui vẻ mà ăn.

"Nhưng thường thì em sẽ không tự đi mua đâu." Miyeon thấy lạ nên cũng tham gia.

"Tại mấy hôm trước Yuqi nói thèm ăn nên em đi mua thôi."

Cô bình thản đáp lời, lời này thốt ra nhẹ nhàng như lông vũ nhưng đối với em ấm áp vô cùng. Thì ra Yeonie của em vô cùng để ý những thứ nhỏ nhặt của em. A tự dưng muốn hôn lên cái môi ngon ngọt của con người ấm áp này quá cơ.

Kẻ fall in love thì hạnh phúc là thế. Người ngoài cuộc tự dưng lại thấy nuốt không trôi. Eo thì ra người ta là mua cho người yêu người ta ăn còn mình chẳng qua là được ăn ké thôi. Bốn chị em còn lại của hội nhà trẻ thầm bĩu môi dè bỉu nghĩ.

"Xí hong thèmmm" Shuhua bĩu môi nhìn Yuqi và Soyeon rồi tiếp lời. "Mấy người phải ra ngoài mua đồ cho người yêu ăn, em được Jinjin nấu cho ăn đó hong cần đi mua !"

"Minnie người ta cũng muốn được nấu cho ăn !"

"Tớ thuê người tới nấu cho cậu nhé?"

Cặp đối thoại của đôi giàu có nào đó.

"Ăn nhanh đi còn dọn, hôm nay tới lượt Shuhua rửa bát đó nha." - Soyeon.

"Ơ?"

Shuhua ngơ ngác nhìn chị lớn vừa nháy mắt với mình vừa gắp rau ra khỏi bát mà thắc mắc. Mua cho người yêu ăn rồi cho mình ăn ké còn bắt rửa bát á?

"Yah chị bắt nạt em !"

"Đã ai làm gì em đâu cái con bé này. Muốn chết sao?"

Yuqi dơ nắm đấm lên nhìn Shuhua đe dọa. Hừ Yeonie của em đã mua cho ăn rồi còn bày đặt kêu cô bắt nạt mình. Hừ, Soojin chiều con bé quá giờ nó hư luôn rồi.

"Nào nhào vô, coi em có sợ chị không."

"Nhào vô."

Cả hai sắn ống tay áo đứng lên định lao vào cào nhau thì Soyeon và Soojin đã kịp lôi cả hai lại.

"Mấy cái đứa này không được đánh nhau trong bữa ăn ! Chị mày lại đạp cho bay ra ngoài bây giờ."

Cho Di B giang hồ lườm hai đứa nhỏ rồi âu yếm Minnie đe dọa. Đúng là con nít, tối ngày đòi đánh nhau, chẳng ngoan như Minnie của chị gì cả.

"Shuhua, chị dặn em không được cãi lộn với Yuqi rồi mà?"

Soojin điềm đạm giờ mới lên tiếng can ngăn bé con. Cô để ý rằng dạo gần đây em càng ngày càng bành trướng, càng ngày càng hư rồi. Hình như là do cô dễ dàng đáp ứng em quá nên giờ em nhờn không sợ cô nữa rồi thì phải.

"Tại chị ấy trước mà."

"Tại chị bao giờ chứ !?" - Yuqi.

"Lại còn không phải à!?" - Shuhua.

"Thôi !"

Một câu duy nhất của "Lịt đờ" 1m57 thôi cũng khiến cả bàn ăn rơi vào im lặng. Soyeon khi đã vui tính thì đùa giỡn vui vẻ cực kì nhưng một khi cô đã nghiêm giọng thì ngay cả Yuqi bé bỏng cũng phải ngoan ngoãn thu móng vuốt mà ngồi gọn một chỗ nghe cô giáo huấn.

"Cãi nhau hoài là lần sau chị khỏi mua gì luôn đấy !" - Soyeon.

"Ơ, chị đừng giận mà, không mua cho Shuhua cũng phải mua cho em chứ?" - Yuqi.

"Cho chị với Minnie nữa !" - Miyeon.

"Chị tự mua mà ăn, Shuhua bảo Soojin tự nấu. Còn em, tự túc đi, tôi không mua nữa !"

Soyeon lườm mọi người một lượt rồi lườm thẳng vào em, phán xong một câu liền đặt đũa xuống, đi vào phòng. Tâm trạng cô vốn đang rất tốt vậy mà lại bị vài chuyện cỏn con phá hỏng. Em đang nghĩ Soyeon hôm nay có phải là bị bà dì ghé thăm rồi không? Tại sao hôm nay lại nổi giận vì việc cỏn con này chứ? Nó diễn ra thường ngày như cơm bữa mà nhỉ?

"Các chị....em nghĩ hôm nay là ngày khẩn cấp đấy...." - Yuqi.

"Thôi xong, mau ăn nhanh rồi dọn đi !!! Shuhua ăn nhanh lên rồi rửa bát đi em. Minnie chúng ta mau ăn rồi ra ngoài hẹn hò. Soojin em giúp con bé Shuhua đi. Yuqi chạy vào coi Soyeon nhanh, muộn thêm 10 phút nữa là cả cái nhà này thành chiến trường luôn đó !!!" - Miyeon nghe xong lời cảnh báo của Yuqi mà hoảng loạn hô hào mọ người. Trời ơiii, hôm nay bạn thân hàng tháng ghé thăm Soyeon. Vậy mà chị lại không biết, kiểu này mà để con bé nóng mắt lên là toang hết cả lũ.

Soyeon khi bị bà dì ghé thăm cũng rất bình thường như mọi ngày thôi. Chỉ là khi đó cô sẽ nhạy cảm với mọi thứ hơn gấp tỷ lần nữa. Chuyện hành ngày xảy ra như cơm bữa mà diễn ra vào ngày này của Soyeon thì chỉ có nước bay nóc. Vào những ngày này Soyeon dễ thương lắm trừ những lúc nổi cáu ra thôi, mà cô cũng không hay nổi cáu lắm đâu, chỉ có đi ngủ là không có thời gian nổi cáu thôi à.

"Vậy để em đi làm một ít nước mật ong ấm cho cậu ấy. Yuqi ăn nhanh một chút rồi vào xem cậu ấy đi."

"Dạ..."

Yuqi gật đầu rồi ăn xong miếng cuối cùng, cầm khăn giấu lau miệng rồi chạy vào phòng Soyeon. Trời ơi, em quên mất hôm nay là ngày bà dì ghé thăm Soyeon, em mà nhớ ra sớm một chút thì đã không dại dột chọc giận chị.

Đứng trước cửa phòng, em còn chẳng dám tự ý xông vào như mọi khi, hôm nay em phải đứng lại gõ cửa, hỏi xin chị trước. Còn có cho vào hay không thì em vẫn vào như thường thôi. Soyeon dù là ngày thường hay những ngày này cũng không nỡ đuổi hay quá nặng lời với em đâu.

"Soyeon, em vào được không?"

"...."

Bên trong không có người đáp, theo em đoán thì có lẽ cô đang nằm ôm bụng trên giường rồi. Khẽ mở cửa phòng ngủ, em rón rén đóng cửa bước vào. Đến cạnh giường em liền chui vào trong chăn tìm Yeonie.

"Em vào đây làm gì?" Soyeon nằm ôm bụng co ro, nhìn em nhàn nhạt hỏi. Cô không còn sức mà nói chuyện dài dòng với em nữa rồi. Sáng nay cô đã mang một tâm trạng rất thoải mái ra khỏi nhà để mua đồ ăn và mấy bộ đồ hình thú mà em nói thích giống của Shuhua. Ai ngờ còn chưa kịp bày ra cho em xem đã bị chọc cho tức rồi.

"Em vào xem chị mà."

"Ra ngoài ăn đi."

"Em ăn xong rồi."

"Vậy ra ngoài cãi nhau với Shuhua tiếp đi."

"Chị giận à?"

"Ừ."

"Sao lại giận chứ? Bình thường em và Shuhua vẫn vậy mà. Em biết là chị đang khó chịu nhưng sau này khi đang giỡn không được nổi cáu được không? Chẳng phải lúc đầu chị nói giỡn một chút sẽ rất vui sao?"

"Không nói chuyện với em nữa."

Jeon mặt quạu nói chuyện không lại Yuqi liền quay mặt đi nơi khác. Cô không muốn thừa nhận mình hồi nãy là giận nảy vô cớ bị em tóm được. Bình thường toàn là em giận rồi cô đi dỗ nay lại đổi ngược lại cô có chút ừm....không quen nhưng rất muốn thử a.

Yuqi thấy chị người yêu đuối lí ngại ngùng quay đi thì không khỏi buồn cười. Soyeon của em nay lại dễ thưn thục nữa thế? Khẽ vén áo của cô lên, em áp bàn tay mang chút hơi lạnh lên cái bụng đầy cơ của cô mà xoa xoa. Soyeon của em có cơ bụng, đó là thành quả của cô sau bao lâu tập luyện chăm chỉ đó. Mà chỗ này chỉ của mình em thôi, cơ bụng của Soyeon chỉ mình em được sờ thôi.

"Chị thấy thoải mái không?

"Ừm..."

"Sau này mỗi khi thấy khó chịu phải nói với em, em sẽ giúp Yeonie được không?"

"Ừm."

Em không chấp nhặt việc Yeonie đáp lại em bằng mấy từ hờ hững đâu vì em biết cô giờ đang rất đau bụng. Vì Yeonie không ăn rau nên có rất nhiều thứ liên quan đến dinh dưỡng về rau mà cô không có. Chẳng hiểu sao mỗi lần đến ngày cô đều bị đau tới khóc cả lên.

Có lẽ em sẽ chẳng bao giờ biết điều đó đâu nhưng có hôm lịch quay của em bị dời đột xuất nên em quyết định sẽ về nhà gây bất ngờ cho cô. Ai ngờ vừa bước vào phòng đã thấy cô nằm ôm bụng khóc ở sàn nhà. Em tá hỏa chạy đến đỡ cô lên rồi gọi cho mấy chị em về nhà coi Soyeon bị làm sao. Gặng hỏi mãi mới biết hóa ra chị đến ngày.

Từ lúc đó em vẫn luôn đánh dấu ngày của Soyeon cẩn thận để giúp cô mỗi khi bị đau. Vì trong đầu em vẫn luôn hiện ra hình bóng Soyeon nhỏ đang nằm đau đớn trên sàn nhà. Lúc đấy em rất sợ, sợ cô xảy ra chuyện gì không may....

"Soyeon, đêm nay em xoa bụng cho chị ngủ nhé?"

"Ừm, đợi chị ngủ rồi em nhớ ôm chị nhé."

"Em sẽ còn hôn chị nữa cơ."

"Vậy làm bây giờ luôn đi."

Em cười rồi nhướn người lên hôm vào môi cô. Nụ hôn nhẹ nhàng không dục vọng, nó đơn giản là một cái hôn ấm áp an ủi con người bé nhỏ nào đó mà thôi.

Em gỡ chăn rồi nằm xuống cạnh cô, ngoan ngoãn nằm gọn trong tay cô còn mình vẫn tiếp tục xoa bụng cho ai kia bớt đau. Và thế là có một đôi cả ngày không bước xuống giường, chỉ nằm ôm lấy nhau mà xoa bụng thôi.

Chẳng bù cho Yeh Shuhua đang bị Jinjin bơ đẹp ngoài kia. Em còn chẳng biết tại sao Jinjin bơ mình, chị ấy không quan tâm em nữa rồi.

"Huhu, bé cô đơn quá. Haku, Mata ra thương mẹ đi hai đứa. Mẹ cô đơn quá."

Người nào đó thầm khóc kêu gọi hai đứa con. Mà nào có được như vậy? Haku và Mata đã bị Soojin xách vào phòng ôm ấp rồi. Để lại mình Hua Shu Yeh bơ vơ ngồi trước cửa thầm khóc trong lòng đây nè.

______

"Miyeon này, tại sao chúng ta lại ra ngoài nhỉ?"

"Tại không muốn bị Soyeon đem ra làm bao cát trút giận đó."

"Ừ nhưng tại sao lại là đi hẹn hò?"

"Vì tớ thích !"

"Được, vậy sau này cậu chăm thích một chút tớ sẽ rất yêu ~"

Minnie nắm tay Miyeon rồi tung tăng đi trên phố. Cũng lâu rồi hai đứa mới có cơ hội đi hẹn hò. Tính ra Soyeon hôm nay cũng làm được nhiều điều tốt ghê.

_____

END.

⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro