Tổn Thương (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị xin lỗi..."

3 từ đơn giản mà lại đánh thẳng vào trái tim nhỏ bé của em, khiến nó kịch liệt run rẩy. Em vốn không muốn nhớ tới những câu nói đau lòng kia của chị, em vốn muốn làm như chưa hề có chuyện gì xảy ra, em vốn muốn sẽ lại mè nheo với chị người yêu và sẽ chẳng có xích mích nào cả. Nhưng rồi chị lại xin lỗi, chị lại khơi nguồn cơn đau của em. Chị nào biết tâm can em gần như đã vỡ tan khi nghe chị nói rằng mình là đồ phiền phức?

Yuqi bỗng nhiên trở nên cứng đờ, em thu lại cánh tay đang ôm lấy tay Soyeon làm nũng rồi từ từ nằm xuống giường, kéo chăn qua mặt. Giọng nói uất nghẹn đang cố gắng bình thường nhất có thể nói với chị.

"Không sao đâu, chị đâu cần xin lỗi. Soyeon em buồn ngủ rồi."

"Woogi...chị xin lỗi vì hôm qua đã lớn tiếng với em. Chị xin lỗi vì làm em tổn thương, xin lỗi vì đã để em chịu khổ...."

"Soyeon ! Em nói em buồn ngủ."

"Yuqi, đừng như vậy mà em, xin em...."

"Soyeon, em không sao, chị đừng lo."

"Yuqi à, chị....hic...chị xin lỗi. Đừng như vậy được không em?"

Nước mắt cô đã thật sự không thể kiềm lại được nữa rồi. Bấy nhiêu mạnh mẽ thế là đủ rồi. Làm sao cô có thể tha thứ cho chính mình khi đã làm em ra nông nỗi kia? Thử tưởng tượng ra cái cảnh em đã dầm mưa và khóc kiệt nước mắt cả một buổi tối để rồi bây giờ cảm lạnh khiến cô đau xót vô cùng. Cô biết em hiện tại chỉ là đang cố không thể cô lo lắng nhưng em nào biết những thứ em làm chỉ khiến cô càng thêm lo lắng mà thôi. Là lỗi tại cô, tất cả là tại cô hết.

Giật mình khi nghe thấy tiếng khóc nấc của cô, em vội quay lại nhìn chị người yêu. Soyeon của em đang khóc, chị đang khóc vì em. Có xứng không? Khóc vì một kẻ phiền phức như em có xứng không?

"Soyeon, đừng để nước mắt chị rơi vì một kẻ phiền phức như em mà...."

"Em không phiền phức ! Kẻ phiền phức là chị Yuqi. Là chị ngu ngốc, đáng ghét, xấu xa làm cho em buồn. Yuqi có thể đánh chị...mắng chị nhưng xin em đừng như thế được không ? Chị sợ, sợ rằng em sẽ không yêu chị nữa Yuqi...."

Cô vừa khóc vừa nhìn em, ánh mắt buồn thương đến lạ.

Bao nhiêu uất ức của em bỗng nhiên tiêu tan hết, em chẳng còn buồn hay giận nổi Yeonie nữa rồi. Nếu nói em buồn vì bị nói là đồ phiền phức thì em còn buồn hơn vì nhìn thấy cô khóc. Yeonie của em rất mạnh mẽ, hầu như cô sẽ không khóc trước mặt em vì cô không muốn em lo lắng.

Nhưng giờ cô đã khóc....

Cô đã rơi lệ vì em, điều đó cho thấy cô đã đủ đau lòng khi thấy em như vậy.

"Yeonie, chị vẫn yêu em nhất mà đúng không?"

Em ngồi dậy nhìn cô, bàn tay nhỏ bé mang chút hơi lạnh đem áp vào khuôn mặt đáng yêu của cô rồi nói.

"Yeonie, đừng khóc mà. Woogi lúc nào cũng yêu chị nhất mà."

"Woogi...."

"Chỉ cần Yeonie hứa với em sau này nhất định phải biết quan tâm tới bản thân hơn nữa phải Yeonie nhất định phải yêu thương em được không?"

Em đung tay ép má cô hóp vào, làm cho môi của Soyeon chu chu ra. Em nói xong liền tinh nghịch hôn một cái "chụt" vào môi cô rồi thả ra. Soyeon nhìn em mà ngớ cả người. Bảo bối tha thứ cho cô rồi sao? Em có phải vừa hôn cô không?

"Yuqi à...."

"Yeonie đừng khóc, để mắt sưng không đẹp đâu."

"Em còn dám nói chị? Nhìn xem mắt em sưng đỏ thành cái gì rồi chứ? Woogi, sau này có giận chị thì hãy mắng chị, đánh chị chứ đừng im lặng rồi tự làm tổn thương bản thân có được không em?"

Cô ôm lấy em trong vòng tay, luôn miệng trách móc rồi lại tự mình thủ thỉ bên tai em cưng chiều mắng yêu. Leader Soyeon của chúng ta khi giận bé người yêu là như thế đó. Chẳng phải là cục Woogi quá dễ thương để giận được lâu sao?

"Dạ ~"

Em cũng rất tận hưởng cái ôm ấm áp từ cô, khẽ giãy người tìm vị trí êm ái mà dựa vào, em giao phó hết thảy trọng lượng cơ thể vào cô luôn rồi.

Soyeon nhìn bé người yêu trong lòng mà không khỏi có chút chua xót. Em là đứa trẻ hiểu chuyện, từ nhỏ đã rất nghe lời ba mẹ để đạt kết quả học tập như yêu cầu. Điều duy nhất em dám đấu tranh đó chính là ước mơ trở thành một idol Kpop. Em lặn lội xa gia đình từ Bắc Kinh sang Hàn Quốc để làm thực tập sinh. Rào cản ngôn ngữ, văn hóa, phong tục, hết thảy đều làm cho những người khác nhớ nhà tới phát khóc. Và em cũng không phải ngoại lệ, em đã từng rơi nước mắt, từng khóc vì nhớ nhà.

Nhưng rồi em tự an ủi bản thân tiếp tục đứng lên. Em cố gắng học tiếng Hàn nhanh nhất có thể, em cố học thanh nhạc, học nhảy, em thậm chí còn đọc thêm sách về văn hóa và cách ứng xử của người Hàn Quốc. Em làm tất cả và bây giờ ông trời đã ban cho tấm lưng trơ trọi đó của em một bờ vai là cô. Nhưng tại sao cô lại làm em buồn như vậy chứ? Rốt cuộc là tại sao? Cô cũng chẳng hiểu nổi.

"Woogi, em là đứa trẻ hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng...."

"Woogi này, nếu mai em khỏi ốm, chị sẽ dắt em đi chơi nhé?"

"Yeonie nói thật sao?"

"Ừ, chị nói thật mà."

"Vậy mai chúng ta tới sở thú được không? Em muốn xem huơu cao cổ."

Em lấy tay nghịch tay áo của cô rồi quay mặt lại đối diện cô mà thốt lên. Đôi mắt em sáng tựa như vì sao tinh tú trên trời khi nhắc về những chú huơu cao cổ mà em yêu thích.

"Được, tất nhiên là được."

Cô gật đầu, áp trán vào trán em cưng chiều mà nói. Em vẫn mãi là đứa trẻ trong lòng cô mà thôi. Đứa trẻ mãi mãi không cần lớn của cô. Cô muốn em luôn hồn nhiên, vui tươi, không lo nghĩ nhiều. Cô thích em là một Song Yuqi quậy phá tinh nghịch chứ không phải một Song Yuqi mít ướt hay khóc. Vì mỗi khi em khóc cô lại cảm thấy vô cùng đau lòng.

"Em yêu chị Yeonie ~"

________

⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro