Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói chân dài là chân đỡ phải bước, chân nhỏ là chân liến thoắt, vậy điều gì đã giữ Jeon Soyeon bám trụ lại xứ Wales này, lại còn là một thân một mình.

Jeon nghĩ có lẽ là những tòa tháp cổ kính, là hương vị của sự mới lạ, là hình bóng của một lần say nắng. Nhiều lần Jeon cho rằng mình sẽ ở đây vì lý do công việc nhưng tới một lúc phải thừa nhận công việc không thể khiến một tấm lòng chịu dừng chân lại lâu đến thế, không bao giờ.

Jeon thích một mình, sống theo chủ nghĩa độc thân, với mức lương đáng mơ ước, ổn định và đều đặn không có lý gì phải dấn thân vào hôn nhân bạc bẽo cả. Dù thấy xung quanh cặp cặp đôi đôi, Jeon không bận tâm. Nhưng mà mọi người biết đấy, đi đêm gặp ma, đi ngày gặp chân mệnh. Jeon Soyeon một lần sẩy chân đã sa vào lưới tình.

Thật ra ngày đầu Jeon để ý tới nàng không màu hồng như ngôn tình vẽ nên mà khá là ngặt nghèo.

"Là ai? Là tên nào đặt 15 suất cơm gà, 12 ly trà đen Anh Quốc rồi bom hàng của tôi vậy hả??!!"

Đứng trước cửa tòa soạn Song Yuqi không sợ mất mặt mà lớn tiếng đòi bốc phốt tên nào đó rãnh rỗi làm mất thời gian của mình xong lại không chịu nhận hàng, báo hại nàng đem tất cả số đồ ăn tới đây trình diện. Bên trong bắt đầu người này nhìn người nọ, họ chẳng biết ai đã làm ra cái trò không tình người này.

"Này Jeon cô ta tìm cô đó!"

"Tìm cậu thì có, ngon thì đi ra đi!"

Hai con người thủ thỉ thỉ thầm với nhau dưới góc bàn, chẳng dám ngó mặt ra, chỉ vì thách thức nhau mà Jeon sẵn tay order đồ ăn rồi cá với Peter xem có ai dám nhận không. Tới khi có người nhận đơn thì hoảng lên, 15 suất ăn thì có mà cho chết.

"Này cô, đừng có la nữa, trên đơn ắt có thông tin người mua chứ hả, cô gọi là được mà."

"Gọi được thì chả nói! Nó tắt máy của tôi mất rồi!!"

"Để tôi xem nào, số này quen nhỉ... của Jeon mà nhỉ..?"

Rồi đấy, bỗng chốc bộ đôi quen thuộc danh giá sáng nhất tòa soạn, Jeon ló cái đầu ra khỏi gầm bàn, gãi gãi má rồi ngập ngừng đi tới.

"Cô là jellykhonganrau đó hả?" Nàng nhìn màn hình rồi nhìn lại Jeon

"Không... à mà phải..."

"Ai cũng được, cô đặt hàng thì nhận đi!"

"... không nhận được không?"

"Nè nha, đừng có giỡn mặt, cô đặt tận 15 suất, không nhận thì tôi đem về ăn hay gì??"

"..."

"Jeon Soyeon hôm nay sao chơi dại thế, hay cứ trả tiền đi rồi coi như mời mọi người bữa trưa?" Một đồng nghiệp tủm tỉm cười, xoay xoay ghế, tựa như xem tấu hài.

"Tôi đang cố bình tĩnh đấy, thanh toán nhanh cho tôi còn đi nữa!"

Jeon mếu máo, lòng chết hết phân nửa móc ví ra mấy tờ tiền, liếc mắt qua tên Peter kia vờ không biết gì. Song Yuqi đếm đếm tiền trên tay rồi vứt đống đồ ăn lên bàn, dặm chân ầm ầm bước ra tòa soạn. Jeon ngao ngán nhìn mớ đồ, lát mới bấm bụng chia cho đồng nghiệp, thôi xem như tại nghiệp mà ra.

Chuyện dù sao cũng đã 3 năm trước, lúc đó mới chuyển về, khi Jeon về nhà mới bắt gặp và hốt hoảng nhận ra cô shipper mình bùng hàng là hàng xóm, còn cô hàng xóm thì nhận ra ngay tên khách hàng chứng khí. Cả hai thời điểm đó có mối quan hệ khá ngượng, nhưng thời gian qua đi dần xóa mờ tất cả. Jeon chủ động bắt chuyện trước dù nàng có chút dè chừng. Nếu không nói là không muốn dính líu tới cổ.

.

.

.

Thảnh thơi tựa lưng ra sau ghế gỗ, mắt nhìn phía bên kia đường, nơi Song Yuqi đang làm việc, nàng đứng đối lưng với Jeon, bao quang cửa hàng là một tấm kính, thuận lợi cho người kia thỏa thích ngắm nàng từ xa mà không bị phát hiện. Trông dễ thương chưa kìa, phải chi mình cũng có thể cười nói thân thiện với nàng được như người khách kia.

Jeon cũng không hiểu sao mình lại ngại chuyện tới gần nàng đến thế, cứ bình thường tới gần nàng thôi, cái tính nhát người lạ cứ vậy không thèm bỏ.

Nhát gái thì nói đại đi!

Tâm khảm Jeon chợt lên tiếng, cô xấu hổ ngồi thẳng lại, tự đằng hắng với chính mình. Định vớ lon cà phê bên cạnh thì chợt khựng lại.

Trước mắt là cảnh Seo Soojin bước vào cửa hàng và, và, và...

Và cái gì chứ, người ta chỉ vào mua hàng rồi đi ra thôi, mày suy nghĩ nhiều quá rồi Jeon à. Mà mua hàng thôi mà có cần nói chuyện nhiều tới vậy không? Xã giao mấy câu là được rồi.

Tự biết mình vậy là vô duyên vô cớ nhưng sự ganh ghét với Seo cứ thế bộc phát không lý do, có lẽ từ sau ngày nghe Shuhua kể lể về sự thân thiết Yuqi dành cho cô ta thì vô hình ác cảm cũng vậy mà có.

Bóp méo mất phần thân lon, Jeon bực tức ném nó vào thùng rác, hôm nay về sớm hơn so với mọi ngày.

Yeh Shuhua mắt đâm chiêu thấy rõ, như đang cố thu cái gì đó mới mẻ vào trí nhớ, em ngồi bó gối trên chiếc ghế gỗ nhỏ cạnh Seo Soojin, dõi theo từng bước cô tạo hình rồi đưa nó vào lò nung.

"Có muốn thử không?"

"Dạ?"

"Làm gốm, em có muốn thử không?"

Nói đoạn, Soojin nhường chỗ mình ngồi cho Shuhua, vớt lên một cục đất, bấm nút bàn xoay.

"Đặt tay lên đây này."

"Đây á?"

"Không phải vậy sai rồi... Áp mấy ngón tay vào.."

"Sai..."

"Sai..."

"Sai!"

"Hoy hổng chơi nữa đâu!"

Yeh Shuhua yểu xìu người, đẩy đẩy cục đất sét ra xa, người ta mới biết mà cứ chì chiết, mắc ghét. Seo Soojin vớt lên thêm ít đất, liếc qua nhìn vẻ mặt giận hờn của bé con mà thấy tội lỗi, liền đá chân ghế ra phía sau lưng Shuhua. Chồm người lên trước cầm lấy hai tay Shuhua.

"Ơ?"

"Như này, em phải nhẹ nhàng thôi."

Yeh Shuhua mềm nhũn, thả lỏng hai tay nương theo điều hướng của Soojin, bên tai nghe rõ hơi thở, nghe lại tim mình lại cùng một nhịp. Tâm tư con gái mới lới liền bắt đầu suy nghĩ lung tung, mặt mày đỏ ửng cả lên.

"Cục đất này cũng như con người vậy, em phải từ tốn từng chút nắn nót cho nó thành hình, không thể vội vã được. Chỉ một tý sai cách thôi sẽ khiến nó thay đổi, không còn dáng dấp ban đầu nữa."

Từng lời Soojin nói nhẹ đi vào tai Shuhua, Soojin mặc dù nhiều lúc nói năng kiệm lời thật nhưng cổ luôn nói đúng và nói chuẩn việc cần nói, hơn nữa không chỉ trông nom mà còn dạy em rất nhiều điều.

"Đấy, xem phải đẹp hơn chưa?"

Cục đất sét ban nãy giờ hình thành một cái ly nhỏ, tay Shuhua lơ lửng giữa chừng, tựa không tin chí ít dưới tay mình thì có thể làm ra cái gì đó có nghĩa. Soojin cầm lấy nó đưa vào lò, và kéo những thứ khác ra.

"Jinjin giỏi ghê ~"

Seo Soojin nghe lời khen 10 lần thì hết 11 lần trong lòng như nở hoa, tuy vậy ngoài mặt lại kiên định chẳng tỏ ra vui vẻ gì, thấy vậy, Shuhua bĩu môi ngồi lại bên cạnh.

"Cảm ơn em."

"..."

"Chỉ vậy thôi."

Yeh Shuhua bỗng chốc cười tươi, lại lóc chóc hỏi tới.

"Jinjin nè ~ Jinjin tối làm canh rong biển cho bé ăn nha, bữa thèm lắm mà Jinjin bận bé phải qua nhờ chị Soyeon nấu cho đó."

"Chị Soyeon?" Seo nheo mắt, nghe Shuhua gọi ai đó bằng chị ngọt xớt khiến cô tò mò.

"Ừm hứm ~ chị hàng xóm đó ~"

Crack

Thân bình đang tròn trịa lại bị ngón tay Soojin quá lực hình thành một lõm.

Thì ra hôm đó là nhờ cô ta.

"Sau này đừng nhờ người khác nữa, để chị nấu cho em." Nhận ra thành phẩm bị làm hư, Soojin vừa nói vừa chỉnh lại.

"Nhưng mà Jinjin bận..."

"Bận cũng chạy về."

"Ưm..."

"Nhớ đấy, đừng có nhờ ai cả. Chị đã nói là sẽ nấu cho em rồi."

"Aww ~~ Jinjin dễ thương quá nè ~~ Ôm miếng ~~"

"Yahhh đừng có lắc, hư nữa bây giờ !!"

Người trong xưởng gốm lại lần nữa thở dài trước mỹ nhân ồn ào bên cạnh một mỹ nhân an tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro