Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Seo Soojin, hết giờ rồi đi uống tý không?"

"Không, tôi có việc rồi."

"Thôi nào, đi đi để tụi này có cơ hội làm quen mấy em gái xinh đằng kia chứ!"

Một bạn học chung với Soojin đá mắt về phía dãy bàn bên cạnh, mấy cô gái mắt xanh tóc vàng lén nhìn rồi bẽn lẽn cười, có lẽ đang chờ đợi một lời ngỏ. Seo nuốt khan, đẩy vai ra khỏi tay người nọ, mấy bóng hồng nồng nặc mùi mỹ phẩm này không hợp với cô, Seo cũng không thích màu tóc vàng óng.

"Mấy người tự đi mà rủ, tôi có việc rồi."

"Ơ này... Cái cô Châu Á này, mời mọc bao lần chả được."

"Nghe bảo cổ đi đón em gái."

"Seo có em gái? Tôi tưởng qua đây học chỉ được đi một mình?"

"Chả biết, cổ bảo thế."

Seo Soojin thoát ra được khỏi trung tâm như thoát khỏi ngục tù, không phải nói chương trình học khô khan mà là sự bóp méo sự thật không như cô từng tưởng tượng, mà thôi, dù gì cũng đã vào thế. Soojin lật ống tay áo xem đồng hồ, từ đây tới đó mất 15 phút, nên nhanh đi thôi.

Nắng chiều tà đổ lên bờ tường đá, dòng người bắt đầu tấp nập, Seo Soojin đút tay vào túi áo măng tô, nhún nhún đầu ngón chân, hướng mắt về phía ngôi trường bên kia đường. Chẳng mấy chốc tiếng ồn ào vang lên, đã tới giờ tan học. Soojin sốt ruột, nghiêng người qua lại nhướng nhìn.

Kia rồi, hình bóng Yeh Shuhua lấp ló giữa dàn học sinh, khoảnh khắc thu gọn một người vào tầm mắt khiến Seo cảm giác khó tả, giữa nơi xa lạ Seo như tìm được gì đó đồng điệu, Seo không hay thể hiện không có nghĩa là Seo không nhận ra bản thân có gì khác biệt, chỉ là chưa thể gọi tên nó một cách thẳng thừng. Sự mộc mạc và thuần khiết em đem tới khiến Seo mất đề phòng, như một căn phòng không khóa, Shuhua vô tình mở ra, để rồi gì đó lưu luyến trong tâm.

"Jinjin ~~"

Seo Soojin dịu mắt, lòng mềm hẳn, giọng nói như kẹo bông vùi lấp vào tim Soojin. Cô gạt mớ tóc lù xù ra sau tai Shuhua, gương mặt tươi cười hiện ra. Yeh Shuhua ngây thơ ôm lấy cánh tay Soojin, với con bé thì bình thường còn với ai kia thì như tưới thêm ít nước cho mảnh đất khô cằn cả ngày hôm nay vậy. Shuhua dụi đầu vào bả vai Seo, khiến cô vô thức ngửi lấy, đây mới đúng là mùi hương cô thích.

"Về thôi. Để Yuqi trông."

"Vâng ~"

Tiếng dạ vâng nhẹ ngân, Soojin nghĩ mình chẳng thể chịu nổi sự mềm mại này, tay bó lại ghì lên má em.

"Đừng có dễ thương quá, ra đường bị bắt cóc mất đấy."

"Xí, chị cứ nói gỡ, hôm nào em bị bắt thật cho coi."

Seo thôi đùa, chủ động kéo cái balo nặng trịch ra khỏi vai con bé, đeo qua cho mình. Một cao một thấp cắp nhau đi trên vỉa hè hoàng hôn.

.

.

.

"Ah chào chị Soyeon ~"

"Chào em Shuhua."

Xẹt xẹt.

Bộ ba lại gặp nhau ở chân cầu thang lầu 5 định mệnh, không biết nơi đây có bị nguyền không mà nó đã phải chứng kiến bao vụ cạch nhau cành cạch, tiêu biểu bây giờ là ánh mắt như điện bắn ra từ mắt Seo Soojin cùng Jeon Soyeon. Một người nghĩ người kia thích crush mình, một người nghĩ người kia là ai mà thân thân thiết thiết đến vậy. Chẳng chịu nhường ai, hai người cứ thế đấu mắt nhau tới khi Yuqi ra mở cửa.

"Hoa về rồi đấy à, cảm ơn chị Soojin nha ~"

"Không có gì."

Vẫn giữ ánh mắt đanh thép, Seo thả chiếc balo kia cho Shuhua, Jeon cũng không thua kém mà khoanh tay nhìn thẳng, để xem mèo nào thua mẻo nào.

"Ơ hai người có làm sao không thế?" Shuhua nhẹ hỏi.

"Thủ tục làm quen tý thôi." Seo Soojin gật gù.

Song Yuqi nhìn qua lại hai bên, có chút kỳ quái nha, mà thôi, nàng kéo Shuhua vào trong đóng cửa lại. Cơm canh đang nóng, ăn trước đã.

Bên ngoài nghe tiếng đóng cửa mới buông thõng đôi vai gồng nãy giờ, Seo hừ lạnh rồi quay bước lên trên. Jeon nhướng mày, khùng điên gì đâu không.

.

.

.

"Chị Kỳ nay nhà có gì thế?"

"Có há cảo với gà tần nè, nay chị nhờ người quen mua cho ít món Hoa đó. Không thì em có thể ăn ít bánh mì cùng khoai tây nghiền nè."

Shuhua kề cằm lên bàn ăn, thấy hơi ngán ngẩm, quanh đi quẩn lại cũng chỉ nhiêu đó món ăn khiến em không thích thú mấy, Yuqi không giỏi nấu ăn mấy nhưng chung quy vẫn ăn được. Em khịt khịt mũi ngửi mấy món Yuqi đặt lên bàn.

"Em muốn bảo chị Soojin nấu canh rong biển cho quá ~~"

"Đừng có phiền người ta nữa, nay chỉ đồng ý đưa em về là may rồi, chị còn tưởng không nhờ được."

"Vậy em nhờ chị Soyeon ~"

"Em thân với người ta quá ha, coi chừng người lạ đấy."

"Chị Soyeon có phải người lạ đâu, chỉ tốt lắm ~"

"Chị dặn rồi đấy, cẩn thận vẫn hơn."

Trong suy nghĩ Song Yuqi không phải ấn định cho Jeon cái mác người xấu nhưng so với Soojin nàng chưa biết rõ Jeon ra sao nên việc cảnh giác là dễ hiểu, sởi lởi vài câu không có nghĩa có thể tin tưởng họ hoàn toàn. Huống hồ Shuhua như hòn ngọc mà Yuqi phải bảo hộ bằng mọi giá.

Cộc cộc.

"Hơ..?"

Nàng nghĩ có lẽ mình nói đúng ý trời quá mà mới vừa nghĩ tới đã xuất hiện ngay hai người trước cửa. Seo, Jeon, một người cầm tô canh rong biển nghi ngút khói, một người cầm nào trứng nào củ cải. Đây là đợt cung cấp lương thực cho người nghèo à?

Jeon hôm nay có đi ra ngoài làm phóng sự ở vùng ven, gặp được mấy người làm nông trại, họ tặng cho Jeon ít nông sản, để một mình thì nhiều quá, liền nghĩ sẽ san bớt cho chị em nhà bên. Chỉ có ngặt không nghĩ tên lầu trên cũng canh trúng lúc này mà xuất hiện.

Cả hai lại đấu mắt nhau, rồi cùng gõ tay lên cửa.

"Yuqi em lấy rong biển vào mà ăn đi này."

"Yuqi em lấy cái này vào dùng dần nhé."

Nàng khó xử trước tình cảnh tự nhiên không biết từ đâu mà ra.

"Sao trùng hợp cả hai chị đều cho em đồ ăn thế này..."

"Không có gì cả, nấu dư thôi."

"Đúng không có là bao cả, em lấy vào mà dùng."

"Ahh ~ canh rong biển kìa ~~ Trứng gà nữa ~~" Yeh Shuhua chen vào giữa nói òa lên, nay trúng số rồi, tay nhanh nhảu gom hết mọi thứ vào trong. Tất nhiên là không quên cảm ơn rồi.

Seo Soojin khoanh tay, khuỵu bên chân.

"Cô là Jeon Soyeon?"

"Đúng, có gì không?"

"Để ý thôi."

Và vẫn là Seo quay lưng bước lên trên, ánh mắt Jeon nhướng lên. Muốn chiến tranh với mình à.

.

.

.

"Hai người này lạ ghê."

Tối, nàng đem chuyện chưa hiểu lúc chiều vào giường ngủ, lăn qua bên nhìn Shuhua đang bấm điện thoại.

"Nè có nghe chị nói gì không?"

"Nghe mà nghe mà, hai chỉ đâu phải lần đầu cho đồ nhà mình đâu."

"Nhưng mà... không khí có gì kỳ lắm, kiểu hai người đó không ưa nhau vậy.."

"Hihi..."

"Khúc khích gì đó?"

"Stalk insta Jinjin nè, hình đẹp không á !" Shuhua đưa điện thoại cho nàng xem, vài tấm ảnh thường ngày nàng không nghĩ sẽ là cá tính của Seo, Shuhua đẩy ngón tay, lại hiện ra ảnh của Jeon.

"Chị Soyeon cũng xinh nè ~"

Nàng thừa nhận là xinh thật, nghề của Jeon thì ăn diện là điều tất yếu, với Seo và Jeon thì đúng là một chín một mười.

"Hoa nè, chị Soojin với Soyeon em thích ai hơn?"

"Em thích cả hai!"

Nàng méo mặt, hỏi ai hỏi con bé này thì nó trả lời huề vốn như nhau.

"Còn chị, chị thích ai?"

"Chị thích chị Soojin."

https://www.youtube.com/watch?v=DZjf0_lMF24

"...những tình cảm ẩn sâu trong tim...

...sẽ có ngày nào đó rồi sẽ gửi gắm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro