Chương 8: Để tôi nuôi cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm hôm đó Soyeon phải túc trực trong bệnh viện mà trông coi tình hình tên "quái thú" nào đó xuất hiện giữa đêm, vết thương do viên đạn gây ra mặc dù được băng bó cẩn thẩn, sử dụng máy móc chuyên nghiệp để sơ cứu nhưng không hiểu sau máu vẫn cứ thể tuôn ra không điểm dừng. Nhịp tim vẫn đập đều đều, hơi thở không có gì là khó khăn, chỉ có vết thương hở kia là gặp trục trặc.

Trong số những người bọn họ không ai bị Yuqi làm cho thân tàn ma dại hết, lấy cớ phòng vệ khi bản thân gặp nguy hiểm thì không đáng hợp lí để nói về viên đạn đang nằm trong người của cô. Dù gì bọn họ cũng đang là sinh viên, trữ hung khí gây sát thương đã là một cái tội. Phải làm sao, phải làm sao. Câu hỏi đang ngân nga trong đầu của nàng liên tiếp. Vị bác sĩ tương lai chưa sẵn sàng để "từ bỏ nghề" lúc này. Hai tay chấp vào nhau, Soyeon buông lời cầu khẩn, xin cầu Đức Phật thiêng liêng phù hộ.

Nàng "quái thú" không có một thứ gì trên người ngoài bộ quần áo đã mục nát,  như xác ướp đội mồ sống dậy. Căn cước, hay bất cứ giấy tờ cá nhân nào cũng không tồn tại. Soyeon rối ren vô cùng, mường tượng cảnh bản thân sau này bị mọi người xua đuổi vì là vị bác sĩ duy nhất không đúng với câu "lương y từ mẫu".

Soyeon nhìn vào bên trong phòng cấp cứu, qua tấm kính mờ mờ, có thể thấy những y bác sĩ bên trong đang vò đầu bứt tóc với trường hợp bất khả thi này. Đến đây nàng lại sợ hơn, hay đan chặt vào nhau ra sức cầu nguyện. Bạn bè của nàng đã tản ra về nhà hết, vì Soyeon không muốn họ mất thời gian ở nơi âm khí nặng nề này vào ban đêm. Vẳng đi một lúc, nàng rơi vào mộng đẹp, chắc là do căng thẳng quá. Mùi thuốc kháng khuẩn ở đây có lẽ nàng đã quen hẳn với những năm thực tập ở trường đại học. Không khó chịu, ngược lại Soyeon cảm thấy quen thuộc, có nó nàng mới ngủ được.

"Cạch"

- Có người nhà của bệnh nhân trong phòng kia không ?

Soyeon bừng tỉnh bởi tiếng động phát ra từ phòng cấp cứu giữa không gian yên vắng. Nàng lật đật đứng dậy đối diện với nữ y tá vừa mới bước ra từ cửa phòng.

- Không có người thân nhưng...có tôi, tôi là người đưa cô ấy vào đây. - Nói với vẻ bối rối hết sức, Soyeon nhíu mày lo lắng.

- Bệnh nhân bị mất máu khá trầm trọng, thông tin chúng tôi có hiện giờ là cô ấy thuộc nhóm máu O, cần gấp một người có nhóm máu O để truyền cho cô ấy.

- Tôi...tôi không có nhóm máu O...

Làm sao...? - Đầu óc Soyeon giờ như mê cung, rối ren song suy nghĩ không thông suốt.

- Ôi Chúa, nếu chờ cô than vãn ở đây cô ta sẽ tắt thở rồi đó. - Nữ y tá co chân chạy thật nhanh về một hướng nào đó trước mặt nàng. Soyeon cắn ngón tay vẻ bối rối, tối mặt tối mũi chẳng dám ngửa đầu lên nhìn trời nhìn đất.

Lại chờ thêm hàng giờ nữa. Soyeon nàng mệt lắm rồi, khoanh hai tay lại rồi ngả đầu về sau, tựa vào bức tường màu trắng tinh của bệnh viện. Chập chờn đi vào giấc ngủ, mãi cho đến sáng vẫn chưa được một giấc ngon lành.

"Cạch"

Cánh cửa của phòng cấp cứu mở ra một lần nữa, lần này là một vị bác sĩ đứng tuổi, chạc tuổi ba của nàng. Bao tay với bộ quần áo của ông bị máu làm cho lấm lem. Ông thở phào, vặn tay vặn chân một chút rồi mới đánh mắt sang Jeon Soyeon ở bên cạnh.

- Cô là...người thân của cô gái bên trong sao ? - Ông chỉ tay vào nàng, gặng hỏi.

- Không không, tôi chỉ là "vô tình" nhìn thấy cô ấy. - Lấy một cái cớ để tránh né chuyện nhóm người bạn của nàng đã gây thương tích cho cô, Soyeon nhẹ nhõm đi phần nào khi ông ta tin điều đấy là sự thật.

- Cô ấy bị thương khá nặng. Thú thật thì đây là trường hợp kì lạ nhất trong hàng chục năm tôi làm ở đây. Cơ thể bệnh nhân rất kì lạ. Máu chảy nhiều và đục màu hơn những người bình thường, cứ tuôn ra liên tục, thật khó để chặn lại.

Bản thân nàng khi nghe xong cũng lấy làm lạ. Nhưng cũng thầm thán phục bậc tiền bối này, sợ rằng sau này đi làm, nàng gặp phải ca như thế này chỉ đành bó tay.

- Sau ca phẫu thuật này phải về nhà đánh một giấc. Bỏ xuyên đêm để làm rồi. - Ông vừa đi vừa đánh tay vận động cơ thể, để giãn gân cốt sau hàng giờ sử dụng bộ não tinh nhuệ và đôi mắt, đôi tay khéo léo.

- Cô vào thăm được rồi đấy. - Ông nói với cô, rồi bỏ đi mất hút.

Soyeon tính sẵn sẽ vào thăm cô một chút, sau đó sẽ về nhà tắm rửa. Trách nhiệm của nàng đến đó là hết. Nàng có đụng chạm đến một cọng tóc nào của cô đâu.

Nàng đẩy cánh cửa vào bên trong để mở lối đi, song đóng nhẹ nhàng để tránh làm tỉnh giấc người kia.

Soyeon ngó sơ qua một lượt. Cụ thể bây giờ người đang nằm ở kia khoác một bộ đồ mới. So với đêm hôm qua, cô có vẻ là có sự khác biệt không chỉ về quần áo, vẻ ngoài của tên "quái thú" đêm đó hung bạo hơn nhiều. Gân xanh, mạch máu chi chít nổi lên. Giờ lại lặn mất mà không thấy đâu. Vì thế mới thấy được làn da của cô bây giờ. Tái nhạt, xanh xao nhìn không có sức sống, nhưng vẫn hiện rõ nét đẹp phi thường của con người này.

Nàng tiến lại gần, nhìn chăm chú gương mặt của cô. Đôi mắt nhắm nghiền, tóc đen dài khỏe mạnh, sóng mũi cao thẳng tắp, môi căng tròn đầy đặn. Nàng là đang ghen tị hay thèm khát vẻ đẹp này ?  Soyeon đang nghi ngờ chính giới tính của mình.

- Hừ...

Âm thanh hừ lạnh mà nàng nghe đêm qua lại bỗng thuật lại đâu đó ở đây. Soyeon nhíu mày quan sát kĩ càng, không có gì mờ ám, sau lại nghi hoặc người đang nằm yên bất động.

Bỗng, cái tên "quái thú" kia nắm lấy hai vai nàng thật chặt, làm một cú xoay người đột ngột. Cả người của cô đè lên trên cơ thể nàng. Nặng trĩu như bị tạ đè. Nhìn cô nàng vẻ mảnh khảnh mà lại nặng không tưởng. Nàng cố vùng vẫy, quơ quào loạn xạ nhưng không khỏi cái ghì mạnh của cô. Nàng đang bất động. Cô ngửi một đường từ trên mặt của nàng cho đến cổ, rồi lại lướt một vòng lên đối diện với nàng.

- Jeon...Yeonha ? - Giọng cô trầm khàn, bấy lâu đã chưa được nói chuyện, tông giọng có thể nói đã chuyển biến rất nhiều.

- Không phải, là Jeon Soyeon.

Yuqi buông thõng hai tay, đứng bần thần một chỗ. Khuôn mặt, giọng nói, cơ thể, mọi thứ đều như của người cô thương trước đó ghép qua. Nhưng cái tên ngoài họ ra không đồng nhất. Trái tim này dành cho Yeonha, chỉ sợ yêu nhầm người không phải Yeonha.

- Cô tên gì, người thân đâu ?

- Song Yuqi, mất cả rồi.

Soyeon hối hận chết mất vì lỡ nói ra lời không hay, chọc vào nỗi đau của người khác như thế nàng không những không đau mà còn đau gấp bội. Cô gái này không ngờ phải chịu nhiều đau thương đến thế.

- Cô từ đâu đến ?

- Tôi...ha không nhớ nữa, chỉ nhớ trước đó đã từng đau khổ rất nhiều. Sau đó thì... bị cái gì đó rồi im hơi lặng tiếng cho đến giờ.

Yuqi vẫn đứng đó, trả lời hầu hết tất cả các câu hỏi của nàng. Như dường như chỉ là mấy lờ nói nhăng nói cuội, lúc thì "không nhớ" lúc thì kể rất chi là "lạc đề" làm nàng cũng đau đầu theo.

Cơ thể Yuqi đang đầy máu, chắc là chưa lên cơn thèm đâu nhỉ ? Có thể đã được truyền máu mới nên cô có một vài trạng thái tốt hơn, "người" trong cô vẫn còn chiếm được ưu thế, lấn át đi chất kịch độc bên trong. E rằng vẫn còn một thời gian rất lâu nữa mới có thể trở lại thành người bình thường. Thể lực của Yuqi khỏe mạnh, bởi vậy mới có thể đứng khi nãy đến giờ, sau đợt truyền máu này cô vẫn còn rất minh mẩn đó đa.

- Nói cứ sợ cô không tin, tôi sinh trước cô cả một thế kỉ lận đó.

- Thôi thôi, bệnh nhân tâm thần, lộn bệnh viện rồi cô nương ơi.

- Biết ngay mà, đã có ai tin tôi ngoài chị ấy đâu. - Yuqi được trả lại chỗ nằm, cô nằm đó thở đều đều, toan kể cho nàng nghe bi kịch của mình mà bị một trận làm cho thất vọng không nguôi ngoai.

- Chị ấy ? Chị nào cơ ?

- Jeon Yeonha, người năm xưa tôi yêu đến mức nguyện chết cùng. Hai chúng tôi dính lấy nhau từ nhỏ, tôi không có người thân, nương tựa vào chị ấy mà sống. Chúng tôi yêu nhau, nhưng lúc đó ai mà chấp nhận được tình yêu đồng giới của chúng tôi. Bằng một cách nào đó, ngày ấy tôi đi việc giúp bà chủ, mẹ của nàng. Trong lúc tôi đi, tên nam nhân con trai của ông phú hộ lẻn vào nhà mà cưỡng hiếp chị ấy. Thứ đau lòng nhất là người tiếp tay cho việc đó là bà chủ...

- Sau đó như thế nào ? - Một cỗ cảm xúc dâng trào trong lòng của cô, Yeonha tuy biết không nên hỏi nhưng tò mò muốn biết câu chuyện sau đó tiếp diễn ra sao.

- ...Về nhà, tôi thấy chị ấy nằm dưới sàn, bê bết máu, trên bàn còn là một bức thư gửi cho tôi, chị ấy bảo yêu tôi. Vài ngày sao chị ta được chôn cất, hai con quỷ đội lốp người kia bị tống vào ngục. Tôi ngày đêm bỏ ăn bỏ uống chỉ lởn vởn xung quanh mộ của nàng. Đêm đến, tên nào đó đã bắt tôi rồi thử mấy thứ thuốc hắn cho là  "dược quý" trên người của tôi. Trở thành ma...ma gì đó. Nghe sợ thật, rồi tôi bất tỉnh nhân sự, đến bây giờ mở mắt ra là thấy cô đây.

- Jeon Yeonha đó tội nghiệp quá nhỉ ? Chị ta trông như nào ?

- Trông giống cô.

Soyeon bàng hoàng trước câu nói của cô, mắt chữ A mồm chữ O rồi dùng tay chỉ vào bản thân.

- Giống tôi á ?

- Ừ, đúng là vậy.

Nàng lấy tay đỡ trán. Soyeon vốn chẳng tin mấy chuyện chuyển kiếp này nhưng lại nghe theo lời cô răm rắp hệt như người mê tín đi xem bói vậy.

- Vậy là cô chẳng còn ai bên cạnh thật à ? - Vòng quanh một hồi nàng mới hỏi đến cô, nhân vật chính trong câu chuyện phi thường này.

- Ừ. - Yuqi kéo cao chăn lên đắp ở phía phần bụng vừa mới trải qua đợt phẫu thuật. Cô nhắm mắt như muốn ngủ thêm một chút nữa.

- Vậy để tôi nuôi cô.

- Hả ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro