Chương 9: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Yuqi mặc dù chỉ muốn nhắm tịt hai mắt để tận hưởng thêm một giấc ngủ sâu tiếp, nhưng sau khi nghe nàng nói thì lập tức mở hai chiếc "cửa sổ", ngơ ngác nhìn nàng.

- Có phải con nít đâu mà nuôi ?

- Thôi ~ nhìn là biết khoái rồi. Để tôi đi mua cháo, rồi bắt đầu hành trình nuôi cô vậy. - Soyeon đứng dậy, kéo hai bên áo xuống rồi đi ra ngoài, bỏ Yuqi lại một mình trong phòng bệnh vắng tanh.

- Ơ, đàn bà bây giờ tự luyến phết ! - Thấy nàng thao thao bất tuyệt, thốt ra lời lẽ như vỗ phành phạch vào ngực tự đề cao bản thân làm Yuqi cũng thật nực cười, nhưng nơi vết thương được khâu lại dưới bụng thì không cho phép cô làm thế.

Bây giờ Yuqi mới cảm thấy đau đau, nhức nhói chỗ đang bị bịt kín bằng băng gạc y tế. Cơn đau cứ tới rồi lui, lúc thì nhói lên lúc thì hạ xuống. Chắc vì khi nãy vận động quá mạnh nên mới đau ấy mà.

Cô nằm thất thần, hai tay thả ra hai phía giường bệnh. Xã hội bây giờ khác xưa quá nhiều, khi xưa ra chợ còn không mấy ồn ào, nay ngồi ở trong phòng kín thoáng chốc lại nghe được tiếng người cãi nhau ngoài kia. Đành chịu, cô bất động chờ Soyeon đang đi mua cháo ở căn tin. Nhớ lại quá khứ khi xưa, cái bóng quá lớn bao trùm cả một Yuqi cao lớn. Soyeon trông rất giống Yeonha khi xưa, không thể nhầm lẫn được nét đẹp phi thường của mĩ nhân cô trộm yêu, rõ ràng là giống đến từng chi tiết, cả nốt ruồi trên mặt, đôi môi căng mọng với sóng mũi thẳng tắp.

Mọi chuyện như vậy là xong hết rồi, mong là tương lai sau này những thứ thuốc chết tiệt kia vẫn không gây ra hậu quả gì quá đáng. Suy cho cùng, Yuqi vẫn cô đơn, nhưng thay vì nghĩ đến cách siêu thoát như xưa để gặp người mình thương thì Yuqi bây giờ chẳng nghĩ ngợi gì mấy, hay là vì Soyeon giống với Yeonha nên cô an tâm vậy ?

- Không có chuyện đó xảy ra đâu. - Cô vô tình nói lớn mạch suy nghĩ chảy qua đầu, a Yuqi điên mất rồi.

- Đây đây cháo đây, sao lại không có được ? - Soyeon cầm hộp cháo nóng hôi hổi, chạy gấp rút vào phòng để tránh nhiệt từ hộp cháo tỏa ra làm bỏng tay nàng. Song, Soyeon đưa hai tay nắm chặt lấy dái tai, điều đó làm nàng thấy bớt nóng hơn đấy.

Song Yuqi ngồi bật dậy, đỡ lấy vết thương ngay bụng rồi mặt mày nhăn nhó. Nhưng hương thơm từ món ăn ngay bàn làm cô quên sạch hết nỗi đau, Yuqi liếm nhẹ đôi môi khô đến nứt nẻ, rồi lại ngó sang bên kia xem nàng đem làm gì.

- Đây là cháo đó hả ?

- Đúng rồi, sao ? Ở "kiếp trước" có như vậy không ?

- Nào, Song Yuqi này chưa có chết. Cháo lúc đó đơn giản là có hành thôi đã khó, à đúng rồi, có gạo để nấu cũng là khó.

- Sao nghe bi thương vậy ?

- Thật là như thế.

Yuqi sinh ra đã bị bất hạnh, thừa hiểu việc có cơm ăn là trắc trở đến dường nào. Gạo không có thì lấy đâu cơm, cháo mà ăn.

Soyeon có chút đau lòng, sau mấy chục năm đèn sách, tìm hiểu qua bộ môn lịch sử, văn học thì nàng cũng hiểu khi xưa rất nghèo khó. Thấu hiểu được mọi sự Yuqi đã trải qua vào thời điểm đó, nàng lại thấy tội nghiệp cho "đứa nhỏ mới lớn này". Gọi là "đứa nhỏ mới lớn", vì Song Yuqi như được sinh ra lần nữa, là một con người hoàn toàn khác sao ?

Nàng toan cầm lấy muỗng cháo đút cho cô ăn liền bị Yuqi cầm chặt lấy bàn tay, rồi lại "trao tặng" ánh nhìn kì quặc. Mà cũng phải, nàng cứ cắm đầu học nên đâu biết hành động đó chỉ dành cho những người đặc biệt, gây thương nhớ cho người ta như thế nào. Cũng may đó là Yuqi, bằng không gặp người khác đã đổ gục trước nàng rồi.

- Làm gì vậy ?

- Đút cháo cho cô ăn.

- Bậy hết sức, đưa đây, để người ta tự ăn. - Yuqi nắm lấy cán muỗng, điệu bộ hết sức cục súc.

Nàng thôi mặc kệ, chắc là Yuqi ngại, bây giờ có bệnh nhân cho nàng thực tập trước cũng không tệ, muốn thử xem chăm sóc bệnh nhân như nào, nhưng cô không chịu thì thôi, được gái đẹp làm cho là mắc cỡ đúng rồi ~

Soyeon tự cao đang ngồi ở kế bên giường, chân vắt chéo, tay đỡ cằm nhìn chăm chú vào Yuqi đang húp từng muỗng cháo hăng say. Rồi, nàng nhận ra cái gì đó.

- Mà khoan !!! Cô là ma cà rồng sao lại không sợ ánh sáng ? - Dứt câu nàng đến ngay bên cạnh cửa sổ gần đó, kéo tấm rèm qua một bên cho ánh nắng mặt trời chiếu vào.

- Hả ? Ma cà rồng sợ ánh sáng sao ? - Cô ngây ngốc nghiêng đầu qua một bên rồi nhìn nàng.

- Đến cái này cũng không biết, đại đại ngốc nhà cô.

- Ờ cũng đúng, tôi biết chữ, biết số là cùng, đâu có đi học gì đâu.

- Nói chuyện với cô chỉ càng thêm đau lòng, thôi, thôi tôi đi chỗ khác. Trả bình yên lại cho cô.

Tội lỗi chất chồng tội lỗi, Soyeon thấy vậy, lời nàng nói nãy giờ sao chỉ toàn là đau thương. Nàng xách túi đi ra ngoài ngồi cho mát, ở đây vừa ngột ngạt lại vừa khó xử.

Có một Song Yuqi đang không hiểu chuyện gì xảy ra, ung dung tự tại múc từng muỗng cháo mà xơi.

Soyeon chỉ ở trước cổng bệnh viện thôi, nàng ngồi lướt báo một chút. Nào là "học sinh nghèo đạt học bổng", rồi "idol K-POP nổi tiếng dính drama", mấy tin này nàng xem chán bỏ xừ. Chợt, một bản tin đập thẳng vào mắt nàng. "Vị tiến sĩ Son Hyunsuk qua đời vì gặp biến cố tại phòng thí nghiệm bí mật. Một số thắc mắc về quá khứ dơ bẩn của ông liệu có thực sự đúng ?"

Ôi trời, tên tiến sĩ nàng ghét cay ghét đăng đây rồi, Soyeon xưa nay gặp thạc sĩ, tiến sĩ nào cũng ngưỡng mộ không tả được, nhưng chỉ riêng tên đó là nàng nhìn đã không mấy ưa thích. Mặt mày lướt sơ qua đã biết đội lốp tên biến thái rồi. Vài topic về tên tiến sĩ đó cưỡng hiếp gái trẻ e rằng đều do lão dùng tiền để dập tắt.

- Hừm...thọ chín mươi tuổi ??? Sao mấy người phản diện sống lâu thế nhờ ??

Chắc là làm việc xấu, luôn bày mưu tính kế làm sao để hưởng lộc cho bản thân, ích kỷ chỉ muốn đặt mình lên hàng đầu thành ra sống lâu thế đấy.

Soyeon nàng thở dài, cất điện thoại rồi nhìn trời nhìn đất. Mây bay nhanh quá, trời sao xanh vậy ? Hàng loạt câu hỏi vô tri tuôn qua đầu nàng.

Thôi, nàng vào xem Yuqi đã ăn xong chưa.

Soyeon đứng ở cửa sổ nhìn vào trông Yuqi, cô ăn sao mà như mấy đứa trẻ lên ba vậy, ngậm một muỗng thật lâu rồi mới nuốt. Nàng muốn hóa thân thành bảo mẫu rồi vào đút cô ăn quá.

Bỗng chốc lát, Yuqi đang hăng hái ăn thì lại ôm bụng, mặt bịu xịu, tay lại đến chỗ vết thương đau, đặt vào đó rồi giở bàn tay lên, máu dính đầy trên lòng bàn tay to lớn. Soyeon nhìn mà phát hoảng, vội đẩy cửa qua một bên, vào xem xem cô đang như thế nào.

- Yuqi, Song Yuqi !! - Cô không hiểu vì sao lại bất tỉnh, ngã vào người Soyeon đang đứng bên cạnh. Nàng nhanh chóng bấm lấy chiếc chuông bên cạnh đầu giường. Thoáng chốc các y tá đã chạy đến rồi đẩy cô đi. Toát hết mồ hôi hột.

Lại là căn phòng khi nãy, Soyeon ngồi ở trước cửa chấp hai tay lại mà cầu nguyện cho Yuqi đang tiến hành phẩu thuật bên trong. Có khi nào Yuqi khi nãy cử động mạnh quá nên bung chỉ rồi không ? Cũng đáng đời cái tên ngốc nghếch đó.

Ánh nắng dịu nhẹ mà buổi sáng mang lại sớm muộn cũng đã chuyển sang cái nắng gay gắt của buổi trưa. Nàng ngồi chờ đây cả buổi rồi. Cứ hoan hỉ vậy ha, nàng bình tĩnh đợi tin tích cực thôi.

Một lát sau, vị bác sĩ bụng to lúc nãy đi ra ngoài, ngó xem một lượt hình như đã xong rồi. Nàng nhìn vào bên trong, Song Yuqi lại lần nữa hôn mê ở đó. Trong lòng nàng bỗng có chút xáo trộn, lo lắng, bất an chiếm giữ cơn điềm tĩnh khi nãy.

- Ôi, uổng hộp cháo quá đi mất.

Tiền nàng mua, tiếc cũng phải...

Yuqi được đẩy trên băng ca đi về phòng bệnh. Nghe thoáng đâu đó các y tá nữ nói với nhau rằng cô chỉ bị rò rỉ vết thương ở đó thôi. Không có gì hệ trọng, thôi thì Soyeon cũng đỡ lo, vậy từ nay nàng làm vệ sĩ cho cô, kề cạnh mọi lúc mọi nơi.

Song Yuqi này sao mà khổ quá đi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro