chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tối chỉ có vài tia sáng len lỏi lọt vào vang lên những tiếng la hết rợn người .Nguỵ Châu chân bắt chéo ánh mắt lạnh lùng nhìn người đang bị trói nằm dưới sàn kia mà chậm trãi mở miệng .
“Tiểu Nam mau nói cho ta biết mi đã cung cấp cho lũ kia những gì rồi ?” người nằm dưới sàn kia nghe tên mình liền hơi ngẩng đầu dậy nhìn thảng vào mắt của hắn mà quật cường .
“Ngươi có đánh chết ta cũng không nói “
“Hảo hảo , không hổ dang là cánh tay đắt lực của ta bao lâu nay . Ta có mơ cũng không ngờ mi lại là cốm ngầm “
“Mi làm nhiều điều thức đức vậy sớm muộn mi cũng sẽ gặp quả báo mà thôi” Tiểu Nam tuy người đầy thương tích nhưng vẩn không chịu khuất phục trước Nguỵ Châu.
“ Giờ này mà mi còn cứng miệng , niệm tình mi cũng theo ta lâu vậy ta sẽ cho mi hưởng thụ một chút trước khi chết  “ Nguỵ Châu nhếch mép, hướng ánh mắt về phía hai tên hạ thủ đứng gần đó . Hai tên kia liền nhanh chống hiểu được ý lão đại mình liền lấy một số <đồ dùng>
“Chúng ta từ từ chơi với nhau nào “ Nguỵ Châu mỉm cười một cái , nhanh  bước đến thùng đồ .
“Hừ cái nào nhỉ ? Khoan hay cưa nhỉ ?Hay là kềm ?”Nguỵ Châu lấy từng món đồ trên tây thích thú như một đứa trẻ thấy kẹo . 
“Hay là dùng cả ba đi “ Nguỵ Châu nhanh chông cầm cả ba món đến gần chổ Tiểu Nam tội nghiệp kia .
“Ngươi thích không ?Chúng sẽ phục vụ cho mi thoả mãn nhanh thôi “ Nguỵ Châu thích thú nhìn con người đang nằm dưới sàn kia có chút sợ hãi ra mặt nhưng vẩn ngoan cố không nói gì . Nguỵ Châu đứng dậy xoay người đi lại chiếc ghế của mình mà ngồi xuống , sau đó ra lệnh cho hai tên hạ thủ .
“ Đầu tên dùng kèm rút móng hắn ra , mi nhớ rút từ từ chậm trải mong ra đừng để Tiểu Nam yêu quý của ta đau “Nguỵ Châu khẽ cười .
( cho au chú thích cái này: thật ra không phải ý Nguỵ Châu sai người rút móng nhẹ nhàng sẽ giảm đâu đớn đâu thật ra rút từ từ sẽ mang cơn đau nhiều hơn và lâu hơn cho người kia )
Nhang chóng móng chân móng tay Tiểu Nam bị rút ra hết , máu từ các ngón tay nón chân chảy ra đầm đìa cũng những tiếng la dữ dội của cậu ta .
“Tiếp theo ta nghĩ không ra sẽ dùng gì để cho mi hưởng thụ tiếp nữa đây . Hay là dùng  cưa, cưa chân tay mi ra từng khúc ?” Nguỵ Châu tiến lạy chổ Tiểu Nam nói vào tai cậu . Lần này cũng như nảy giờ Tiểu Nam vẫn không hề mở miệng chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt câm hận .
“Mau dùng cưa xẽ thịt hắn cho A Lang của ta dùng bữa tối “ Nguỵ Châu nói xong quay người bỏ đi , để lại những tiếng la hét thất thanh của Tiểu Nam đang bị hành hạ .  
Trong một căn phòng rộng lớn , với trang trí vô cùng sang trọng , một người đàn ông đang ngồi bắt chéo chân tay cầm ly rượu đang nhâm nhi nhấm nháp hưởng thụ hương rượu nồng nàng đi vào miệng. Ngồi bên cạnh hắn ta là hai cô em xinh đẹp với bộ ngực căng tròn, làn da trắng như ngọt đường nết vô cùng gợi cảm . Hai cô gái hết sức lấy lòng Nguỵ Châu , họ liên tục đẩy đà bộ ngực trước mặt hắn dùng những ngón tay tinh tế lần mò hết cơ thể nhầm làm Nguỵ Châu thoải mái , biết đâu họ sẽ lọt vào mắt xanh của hắn . Nhưng hình như chả có tác dụng gì với Nguỵ Châu, thâm chí cậu chẳng thèm nhớ đến mặt cô ta  nửa là . Từ ngoài cửa một tên thuật hạ bước vào tiến gần đến Nguỵ Châu , tên kia liền cuối đầu .
“Thưa lão đại tối nay người có một chuyến hàng  “ tên thuật hạ vẩn cuối đầu nói khẽ với Nguỵ Châu .
“Được rồi . Ngươi gọi anh em chuẩn bị kỹ càng cho ta “ Nguỵ Châu đôi mắt mang chút băng lãnh tay vẫn cầm ly rượu thưởng thức . Rồi tên kia cũng mau chóng đi ra ngoài .
Bầu trời hôm đó tối đen không trăng làm không gian càng u ám, đăc biệt ở khu công ten nơ bỏ hoang này thì cũng chẳng có ánh đèn nào . Những chiếc siêu xe như Porshe 991 Turbo , Ferrari 488 GBT  , Audi ,.. đậu lại một nơi làm cho nơi đây len lỏi áng sáng chói loà của những chiết oto được coi là sang chảnh nhất Trung Quốc . Xe dừng lại đậu đối diện nhau , người trên xe cũng cùng nhau bước xuống ai ai cũng mang một vẻ lạnh lùng đến ghê sợ . Nguỵ Châu bước xuống chiếc xe Koenigsegg Agera R một chiếc xe giá thị trường đạt đến mức 3,95 USD , trên người mặc bộ đồ vets sang trọng khí chất cao ngút phía sau còn có cả chục tên đàn em .
“Hợp tác vui vẻ “ Hạo Thiên chìa tay với Nguỵ Châu với gương mặt tươi cười .
“Hợp tác vui vẻ “ Nguỵ Châu đưa tay bắt lấy . Nói rồi cả hai ra lệnh đàn em trao đổi hàng , nhanh chóng tụi đàn em của hai bên kiểm hàng xong .
“Thưa lão đại hàng không có vấn đề gì “ đàn em Nguỵ Châu và Hạo Thiện khẽ nói với lão của mình. Cả hai bên chuẩn rút quân thì những chiếc xe cảnh sát không biết từ đâu chạy đến .
“Tại sau cái lũ này lại có ở đây vậy chứ . Tui bây mau lấy hàng ra mau “ Hạo Thiên và Nguỵ Châu bực tức  ra lệnh cho đàn em .
Nhanh chóng tụi đàn em lấy súng ra , cuộc đoạ súng giử bọn xã hội den và cảnh sát diển ra quyết liệt . Nhưng một lúc  sau cảm thấy tình hình không ổn Nguỵ Châu nhanh chóng bước lên xe tẩu thoát , hắn chạy với tốc độ bàn thờ nên cuối cùng cũng thoát khỏi vòng vậy của cảnh sát .Đi được chưa bao lâu vết thương bị trúng đạn của Nguỵ Châu ra máu nhiều làm hắn hoa mắt tông chiếc xe vào cột điên gần đó . Nguỵ Châu dùng hết sức mở cửa xe cố đi mặc dù hắn không biết hắn muốn đi đâu vào lúc này , Nguỵ Châu sãi từng bước đi loạng choạng và rồi hắn đã ngã xuông đường bất tĩnh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro