chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước  một tiệm chăm sóc thú cưng trên con đường có hai bóng người đang đóng cửa tiệm ra về .
“Pipi cậu nha . Mai hẹn gặp lại “  cô nàng Lộ Lộ quay lại với cậu bạn của mình vẩy vẩy tay tươi cười .
“Pipi . Câu về cẩn thận đó “ Cảnh Du tươi cười với  cô .Sau cái chào tạm biệt hai cô cậu , Lộ Lộ nổ máy chiếc xe máy của mình chạy về còn về phần Cảnh Du thì nhanh chân đi bộ  về nhà .
“Này anh ơi, anh có làm sao không ?” Cảnh Du lại đở Nguỵ Châu đang nằm ngất ven  đường .Cảnh Du lay lay Nguỵ Châu một hồi nhưng thấy không trả lời mới phát hiện người hắn ta chảy máu rất nhiều làm cả tay cậu ướt đẫm cả máu.
“Sao anh chảy máu nhiều quá vậy ? Để tôi đưa anh đến bệnh viện “ Cảnh Du đở Nguỵ Châu .
“Đừng đưa tôi đến bệnh viện “ tay Nguỵ Châu nắm lấy tay Cảnh Du giọng yếu ớt lên tiếng , rồi hắn lại ngất đi .
“Anh bị thương nặng thế tại sao lại không đếnh bệnh viện ?” Cảnh Du đã nhanh chống đở tên kia lên lưng nhưng vẩn không nhận được câu trả lời của Nguỵ Châu nên cậu đành cõng hắn về nhà mình.Cậu nhẹ nhàng đặt Nguỵ Châu trên chiếc giương mềm mại , Cảnh Du cởi đồ trên người hắn ra để xem vết thương.
“Vết thương này chảy máu nhiều quá . Hình như là vết đạn bắn thì phải ?” Cảnh Du thấy vết thương hơi cau mày rồi đi lấy hộp  y tế ra . Tuy cậu ta chỉ là bác sĩ thú y nhưng cũng biết sơ cứu một số vết thương cho người nhưng vết thương do đạn thì Cảnh Du chưa đụng vào bao giờ. Mồ hôi Cảnh Du đã đã đổ ướt khuôn mặt nhưng cậu vẩn cố bình tĩnh lây đạn ra khỏi người Nguỵ Châu , còn hắn trong cơn mê cảm nhận được sự đau đớn cũng phát ra những tiếng la khe khẽ. Cuối cùng viên đạn đã được Cảnh Du lấy ra một cách thuận lợi , cậu nhanh chóng khử trùng rồi băng bó lại thật kĩ càng. Cảnh Du còn ân cần lau sạch người rồi thay cho Nguỵ Châu một bộ đồ ngủ thoải mái rồi mới vệ sinh cá nhân vào phòng mình ngủ .
Bữa sáng cũng như thường lệ vào năm giờ sáng Cảnh Du thức dậy chạy bộ sẳn đến chợ gần đó mua chút đồ ăn về nhà nấu rồi đi làm . Nhưng hôm nay đặt biệt có sự xuất hiện của Nguỵ Châu nên Cảnh Du đành xin nghĩ làm một bửa , cậu đi chợ mua khá nhiều đồ hơn bình thường chủ yếu là những  món bổ máu .
“Ông  chủ à , có thuốc bổ dành vết thương mới bị đạn bắn không ?” Cảnh Du dừng trước một tiệm thuốc vui vẻ hỏi ông chủ .
“Có . Mà ai bị đạn bắn thế ? Dạo này bọn xã hội đen cứ bắn lẫn nhau mãi, hôm trước báo mới đăng có mấy người bị bọn nó bắn nhầm mà tử vong luôn đấy “ông chủ lấy thuốc đưa cho cậu miệng thì nói liên tục .
“A.. cái này cháu mua thú cưng nhà cháu thôi. Nó bị trúng đạn hơi thôi “ Cảnh Du nói dối có chút ngại ngùng , nói vậy cho qua chuyện đấy thôi. Nghe ông chủ nói vậy cậu ta cũng tưởng Nguỵ Châu là do các cuộc đoạ súng mà vô tình trúng đạn .Cảnh Du khi về đến nhà thì đem đồ mua được đặt vào bếp , cậu không quên đến phòng thăm xem Nguỵ Châu có sau không . Cảnh Du đến gần sờ sờ trán hắn thấy đã hạ sốt cũng yên tâm quay về phòng chuẩn bị cho bửa ăn sáng .
Thật ra nảy giờ Nguỵ Châu đã tỉnh lại nhung có chút mệt nên nhắm mắt vậy thôi và diều Cảnh Du làm  khi nãy hắn ta đều hay biết . Cảnh Du trong bếp mãi mê làm đồ ăn , hôm nay cậu ta làm khá nhiều món còn nấu thêm cả cháo cho Nguỵ Châu . Nghe được mùi thơm từ bếp Nguỵ Châu từ từ mở mắt bước xuống giường đi dòng quanh căn nhà đưa mắt đánh giá .
“Căn nhà này không được rộng cho lắm thật ra chỉ bằng phòng tắm của mình . Cách trang trí khá đơn giản nhưng đẹp mắt, đồ đạc trong nhà cũng không mắc tiền nhưng sắp xếp rất gọn gàn ngăn nắp, nền nhà cũng rất sạch sẽ “ Nguỵ Châu khẽ đánh giá rồi tiến về phòng bếp . Hắn ta đứng trước cửa phòng bếp nhìn cậu kia đang chăm chỉ làm đồ ăn miệng tự dưng lại mỉm cười . Cảnh Du một lúc quay lại thấy Nguỵ Châu cứ đâm đâm nhìn mình có chút ngại, bước đến chổ hắn :”Anh thấy trong người thế nào rồi ? Vết thương chưa lành hẳn sau lại đi lung tung vậy lỡ đụng đến vết  thương thì sao?”
“Tôi không sao cả vết thương này chả là gì . Mà cậu sao lại tận tình với tôi như thế ? Bộ yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên à ?” Nguỵ Châu miệng mỉm cười bước lại gần Cảnh Du hơn .
“ Đâu đâu có . Tôi chỉ là …? Cảnh Du thật sự lúc này đã ngại đến lúc mặt đỏ như con tôm luộc .
“ Chỉ là như thế nào ?” Nguỵ Châu thấy thái độ của Cảnh Du tâm tình lại cảm thấy rất vui nên tỏ ý truê ghẹo . Thật ra từ xưa đến giờ đối với ai Nguỵ Châu luôn tỏ ra băng lãnh nhưng đối với một người xa lạ như Cảnh Du lại khiến hắn cảm thấy vui vẻ khi chọc cậu như thế . 
“Tôi đi dọn đồ ăn “Cảnh Du nhanh chóng quay người lại dọn đồ ăn lên bàn Nguỵ Châu cũng ngồi vào bàn chờ ăn .
“Anh cứ ăn tự nhiên . Đây điều là những món tôi nấu không biết có hợp khẩu vị với cậu không ” Cảnh Du dọn xong liền ngồi xuống đối diện Nguỵ Châu  . Nguỵ Châu không nói gì tay bưng chén lấy cơm .
“Để tôi giúp anh “ Cảnh Du cầm chén trên tay Nguỵ Châu rồi đem múc cháo vào để trước mặt hắn .
“Cậu chuẩn bị cháo riêng cho tôi đấy à ?” Nguỵ Châu lúc nảy nhìn không để ý là có cháo dành riêng cho hắn , thoáng nở nụ cười với cậu kia . Thật không thể nào ngờ được một lão đại của một băng đản lớn nhất nhì Trung Quốc lại vì một bát cháo của cậu con trai kia mà tươi rối như trẻ con được kẹo thế kia .
“Tại sao anh bị bắn thế kia ? Sao anh không cho tôi đưa anh đến bệnh viện , suýt nửa là mất mạng rồi “ Cảnh Du như chợt nhớ ra liền hỏi .
“À vết thương cũng không nặng lắm đến bệnh viện không phải phiền phức lắm sao ?Với lại bây giờ tôi đâu bị gì .” Đang ăn ngon lành Cảnh Du lại hỏi làm Nguỵ Châu phải ngưng lại trả lời cậu ta .
“Hay là chiều tôi đưa anh đến bệnh viện xem vết thương có sao không cho chắt . Anh không cần phải lo tiền bạc tôi sẽ trả giùm anh “ Cảnh Du tốt bụng muốn giúp đỡ .
“Đồ ăn cậu làm ngon thật đấy . Ăn mau đi để nguội không ngon “ Nguỵ Châu cố tình tránh lời đề nghị của Cảnh Du . Nhưng thật sự đồ ăn của cậu ta thật sự ngon thật , tuy món ăn không cầu kì như những món Nguỵ Châu thường ăn của những đầu bếp chuyên nghệp mà nó lại mang lại vị ngon rất êm dịu nhẹ nhõm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro