Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguỵ Châu vừa ăn vừa ngắm nhìn người trước mặt đánh giá , nhanh chóng đưa ra kết luận : Tướng mạo không tồi , ngủ quan tinh tế thực rất được mắt. Dáng vẻ , khuôn mặt phải nói là hảo soái và cái làm cho Nguỵ Châu suy nghĩ là cái tính cách tốt bụng , cũng có thể nói nó là quá nhị của Cảnh Du . Dù vậy nhưng ở bên cạnh cậu này lại sinh ra một thứ tình cảm ấm áp vô cùng . (note: nhị =ngu ngốc )
Bị người kia cứ nhìm chằm chằm khiến Cảnh Du có chút mất tự nhiên , vì thế liền mở miệng phá tan cái không khí ngại ngùng này .
“Anh tên gì thế ?”Nguỵ Châu mải mê ngắm nhìn người trứơc mặt đến  mức thất thần nên khi nghe câu hỏi êm dịu bên tai làm hắn giật mình , nhưng rất nhanh hắn liền lấy lại sự lạnh lùng thường ngày .
“ Hứa Nguỵ Châu “ âm thanh phát ra một cách dứt khoát mang chút lạnh , không quá to cũng không qua nhỏ vừa đủ người trước mặt nghe rõ từng chữ . Nghe được câu trả lời cuả người kia Cảnh Du lúc này mới cảm thấy cái tên này là rất quen , không biết đã nghe ở đâu rồi thế là cậu cố moi mốc cái trí nhớ của mình  về cái tên Hứa Nguỵ Châu kia . Miệng cũng bắt đầu lẩm bẩm “ Hứa Nguỵ Châu , Hứa Nguỵ Châu ,…”
“ NHỚ RỒI “ Cảnh Du cuối cùng đã nhớ ra , trong một lúc phấn kích bất chợi la lên làm Nguỵ Châu đang ngồi ăn say sưa bên cạnh xém phun đồ ăn ra ngoài.
“ Cậu nhớ ra cái gì mà hét toáng lên thế?” Nguỵ Châu ngước lên nhìn chăm chăm tên kia . Cảnh Du nhìn sang hắn chỉ thấy cái nhíu mày từ hắn biết hành động của mình là không nên , cậu nhanh chống cuối đầu xin lỗi .
“Anh có phải là chủ tịch tập đoàn Hải Nhân không ?”
“Phải . Thì sao ?”Nguỵ Châu mắt vẩn nhìn chăm chăm tên nam nhân trước mắt , Cảnh Du thấy được điều đó bất giác mặt đỏ ửng cuối đầu xuống tránh cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của Ngụy Châu .
“ Tôi chỉ hơi bất ngờ khi gặp anh ngoài đời thôi . Tôi rất ngưởng mộ anh còn trẻ mà lại điều hành một tập đoàn lớn như vậy”
“ Vậy sao?” Nguỵ Châu bất ngờ đứng lên hai tay chống lên bàn ăn rướn người mặt áp sát mặt Cảnh Du .
“ A..anh…” Cảnh Du bị hành động bất ngờ của Nguỵ Châu làm cậu ngại chết đi được cả nói chuyện cũng ấp úng không nên lời .
“Tôi ăn xong rồi , cậu dọn giúp . À quên cho tôi mượn điện thoại gọi người đến đón “ Cảnh Du nghe xong tay liền luốn cuống lấy điện thoại cho tên ngang ngược kia .
“ Cảm ơn . Tôi sẽ hậu tạ cậu hậu hĩnh “ nói rồi Nguỵ Châu lấy ngay cái điện thoại đi vào phòng bỏ lại Cảnh Du vẩn đang ngồi một mình trên bàn ăn .
Trong gian phòng nhỏ một người đàn ông tay cầm điện thoại với vẻ mặt băng lãnh ánh mắt mang đầy sát khí nhìn ra phía của sổ .
“ Tôi Hứa Nguỵ Châu đây . Mau đến nhà số 301 đón tôi “ Đầu dây bên kia chưa kịp lên tiếng Nguỵ Châu  đã ra lệnh rồi cúp máy quăng qua một bên .
“Ting ….ting…ting” Cảnh Du đang rửa chén trong bếp nghe tiếng chuông vội chay ra mở cửa . Trước mặt Cảnh Du lúc này là hai người đàn ông cao to ăn mặc rất gọn gàng lịch sự nhưng hình như cách ăn mặc với tính cách không giống nhau thì phải . Chưa được sự cho phép nào hai người kia đã đẩy cậu qua một bên bước vào bên trong nhà .
“ Chúng tôi được ngài Lâm Phong Tùng phái đến để đón ngài “ thấy Nguỵ Châu đến gần hai tên kia cúi người xuống chào .
“ Cảm ơn cậu . Tôi sẽ quay lại với cậu sau “ Nguỵ Châu trước khi đi tiến đến gần Cảnh Du ghé vào tai cậu nói khẽ, môi cong lên một nụ cười tà mị rồi quay lưng ra khỏi nhà theo sau là hai tên kia .Cảnh Du đến giây phút này cứ đứng ngơ ra như tượng với câu nói kì quặc của Nguỵ Châu , hai bên tai cậu đỏ ửng lộ rõ sự ngại ngùng .
Chiếc xe ngừng lại trong căn biệt thự vô cùng sang trọng được thiết kế theo phong cách cổ điển như một toà lâu đài của hoàng gia thời xưa ,Nguỵ Châu nhanh chóng bước vào đại sãnh . Mà phải nói Nguỵ Châu đi đến đâu cũng có người cuối chào như thể là chủ không bằng ấy .
“ Phong Tùng đang ở phòng nào?” Nguỵ Châu vẻ mặt vẩn lãnh đạm như ngày nào quay người sang hỏi người quản gia .
“Ông chủ đang dùng bửa sáng ở phòng ăn lầu 4 ạ “ nghe hết câu Nguỵ Châu nhanh chân đi đén phòng ăn tìm Phong Tùng . 
“ Cậu đến rồi à . Mau ngồi xuống ăn cùng tôi “ Phong Tùng thấy Nguỵ Châu đến liền đứng dậy kéo cậu ngồi xuống ghế và nhanh chóng chén đũa đã được đặt trước mặt tên này .
“Tôi ăn rồi . Tôi muốn cậu giúp tôi diều tra một người “
“ Cậu muốn điều tra ai là người báo cảnh sát hôm đó à . Nếu vậy thì khỏi tôi đã sớm phái người tìm tên to gan kia là ai nhưng vẩn chưa tìm ra thôi “
“Chuyện đó là đương nhiên . Người tôi muốn cậu điều tra là người đã cứu tôi “
Phong Tùng nghe Nguỵ Châu nói có hơi bất ngờ nhưng vẩn lấy điện thoại ra sai người điều tra người ân nhân kia cho hắn .
“ Khoảng vài giờ sau cậu sẽ có cái cậu cần.Mà nè sao nay cậu lại mặc bộ đồ kì thế ra đường vậy hả ?  “
Lúc này Nguỵ Châu mới để ý đến bộ đồ mình đang mặc , hắn ta đã quên mất là mình đang mặc đồ của Cảnh Du, bộ đồ ngủ khá kín đáo đê chịu nhưng nó  không tài nào hợp với cái loại người như Nguỵ Châu  vì nó thoạt nhìn trẻ con quá .
“ Trần Ổn đâu rồi sao không ăn sáng cùng cậu “ Nguỵ Châu thực chất hỏi câu này để né tránh phải trả lời câu hỏi kia của Phong Tùng mà thôi .
“ À vợ tôi đi chụp hình cho hãng thời trang VP ở Hàn Quốc rồi. Không biết giờ này em ấy ăn gì chưa nữa ? Nếu không ăn uống đầy đủ lại xuống cân tôi sẽ rất lo lắng “
“Cậu giàu như vậy mà đâu phải không lo nổi cho Tiểu Ổn đâu , sao không bắt em ấy ở nhà cậu nuôi không phải hay  hơn không . Nghe cậu lải nhải riết tôi cũng mệt”
“Nếu em ấy chịu tôi cũng đâu cần lo , chỉ tại em ấy cứ năn nỉ xin đi nên tôi nhẹ dạ thôi”
“Thôi tôi phải đi thay đồ đã . Cậu gọi bác sĩ đến xem vết thương giúp tôi”
Nói rồi Nguỵ Châu xoay lưng trải bước về phía phòng dành cho riêng cho loại khách quen như hắn , nói cho rõ hơn là cái phòng này Phong Tùng chỉ dành riêng cho Nguỵ Châu đồ đạc trong phòng đều là của hắn. Nguỵ Châu đến bên tủ lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm, làn nước mát lạnh bắ đầu chảy qua từng nơi trên cơ thể . Nguỵ Châu mắt nhẹ nhàng nhắm tận hưởng cái sảng khoái lúc này, đột nhiên trong mắt cậu lại hiện ra hình ảnh một chàng thanh trai với gương mặt ngại ngùng nhìn mình chẳng ai khác chính là ân nhân đã cứu hắn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro