Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng sáng ngoài hiên, gió khẽ làm nhánh liễu lay động bên hồ nước, phong cảnh một chữ tình như vậy lại trái ngược với tình cảnh trong tiểu trúc giữa hồ Minh Nguyệt. Vị thiếu niên y phục trắng viền lam một mình ngồi giữa tiểu trúc tay nân chén rượu tựa tiếu phi tiếu ngắm ánh trăng dưới hồ, trăng đẹp hay không cũng tùy lòng người ngắm, với vị thiếu niên bạch y diễm lệ này ánh trăng hôm nay thật thê lương. Muốn khóc nhưng chẳng khóc được mà cũng chẳng biết khóc thì có ích gì?

Đêm này 2 năm trước là đêm mà cậu thật lòng vui vẻ nhất, vui vẻ bên Cảnh Du, một đêm say tình, say như chưa bao giờ say. Lời mất mặt gì cũng nói ra được để rồi sáng hôm sau chỉ một câu "Tôi sẽ bù đắp 18 năm bị người ta khi dễ cho cậu" rồi mềm lòng, rồi tự bước chân vào vòng xoáy không lối thoát của ái tình, rồi tâm tâm niệm niệm một người.

Một ngày lại một ngày rồi lại một ngày

Một tháng một tháng thêm một tháng

Đông qua Xuân đến thêm một năm

Hai năm qua ngày nhớ đêm mong tư niệm ba chữ Hoàng Cảnh Du một khắc cũng không quên, khách nhân vẫn tiếp vì không thể chuộc thân ra khỏi cái Lâu này nhưng chưa ai bước và trái tim của Ngụy Châu nữa, dẫu tiền tài hay gì cũng chẳng đoái hoài.

Tại sao hôm nay lại ra tiểu trúc này uống rượu? Không có gì, chỉ là cậu nghe tiểu nhị cùng đám người ngoài kia cáo nhau ngày mai công tử của Hoàng gia sẽ kết duyên cùng với tiểu nữ của Văn vi ngoại, nam tài hoa phong nhã nữ xinh đẹp hiền lành lại con nhà gia giáo vả lại cả hai lại là thanh mai trúc mã, tháng sau ngày đẹp trăng tròn nên duyên trăm năm. Không biết trăng tháng sau có đẹp như trăng ha năm trước hay có đẹp như những lời người kia đã hứa hẹn với cậu không? Có hay không?

Một giọt rượu một chén sầu, cười cho sự ngu dốt của cậu, cười cho sự tự cao tưởng mình là gì chứ? Không phải chỉ là một con thiêu thân trong trò đùa ái tình thôi sao?

"Ha ha ha mày thật ngu ngốc Ngụy Châu à... Ha ha ha bù đắp sao? Lời nói khi say tình mày cũng tin sao? Khách nhân đến đây mày tin được sao? Ha ha ha"

Một ly lại một ly rồi lại cười cho cái cuộc sống khốn kiếp này, cười cho cái cuộc đời chó má này, nụ cười trên môi mà nước mắt lại tuông rơi, gương mặt mỹ miều nhuốm một tần thống khổ, nỗi đau từ tim thì ai thấu?

"Cảnh Du, tôi vì một lời của anh mà hy vọng 2 năm, tôi con mẹ nó thương anh rất nhiều còn anh thì sao?"

Dẫu biết cậu chỉ là một nam kĩ sao dám sánh với trưởng tôn nhà người ta nhưng vẫn hận, hận người đó, hận cái cuộc đời khốn nạn này

"Cảnh Du... ngươi có.... có thích ta chút nào không? Cảnh Du ngươi.... ngươi... ngươi có từng nhớ đến ta không?"

Buông ly Lê tửu trong tay xuống, Ngụy Châu loạng choạng đi đến bên gác nắm tiểu trúc đứng ra phía ngoài, gió lạnh thổi qua làm tóc nhẹ bay, tóc cậu đẹp như những sợi tơ vừa đen óng vừa mượt. Ánh mắt thì vô hồn nhìn ánh trăng dưới lòng hồ, một tay đưa lên như muốn bắt lấy ánh trăng ấy rồi thả lỏng thân thể tự do rơi xuống....

Trong tâm lúc này chỉ có một ý niệm duy nhất

Chính là...

"Cảnh Du, kiếp sau rồi lại kiếp sau tam sinh tam thế nhất niệm phân ly. Dẫu ta lại luân hồi vạn lần không muốn gặp lại ngươi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro