Thanh lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghe vừa đọc cho vui

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Chu-tuoc-minh-loan-Hoi-Bach/IWB79BUI.html

Thân là một đóa hoa tiêu diễm sắc tình giữa chốn thanh lâu này, dùng cơ thể đổi lấy tiền song chưa từng có ai mang tình đến đây. Ai dám mang chữ tình trao tặng cho người chốn thanh lâu? Còn là một nam tú hồng bài chốn thanh lâu chuyên mua vui cho người có tiền... cả đời này ta chỉ có thể chết ở đây. Trách ai? Phải trách ai? Phụ thân cùng nương cũng vì tiền mà bán ta cho tú bà, tú bà vì tiền và chút vẻ ngoài của ta mang ta ra tiếp khách nhân, hay trách ông trời sao lại cho ta sinh ra ở nơi nghèo khó đó? Là mệnh của ta, ta không tránh được cũng không muốn trách ai. Đôi lần cũng vì mệnh này mà rơi lệ nhưng có ai thương tiếc cho giọt nước mắt rẻ mạc của một nam tú còn thua cả nữ tú nơi thanh lâu này? Chẳng dám ra khỏi nơi đây, ha đời này ta chết ở nơi đây rồi... Người đến người đi, ta ở đây 10 năm, tiếp khách 3 năm, bao nhiêu nam nhân từng trên cơ thể ta mà dày vò ta? Không nhớ nỗi nữa mà ta không nhớ nữa cũng không muốn nhớ nữa, chưa từng một ai đối xử tử tế với ta, ta cũng quen rồi, ta cười với họ, ta lấy lòng họ, họ trả tiền cho ta chỉ vậy thôi. Hồng bài... ha... có tiền thì cứ đến.

"Vị cô nương... không, vị công tử này đến đây là muốn gì?"

Ha, cô nương? Nhầm ta là cô nương cũng chẳng sao, có mấy ai xem ta là nam nhân?

"Ta muốn gì a?... chính là muốn người đó Hoàng Cảnh Du, trưởng tử Hoàng gia"

Đã đến chốn thanh lâu gọi hồng bài, ta đến tận cửa ngươi còn hỏi ta muốn gì? Không phải ta chỉ đáp ứng nhu cầu cho ngươi thôi sao?

Bước nhẹ đến bên giường mang theo mùi hương nhè nhẹ của hoa Cát Cánh loài hoa của tình yêu tuyệt vọng, ha ta làm gì có tình yêu, chỉ có sự tuyệt vọng này thôi.

"Ta tiếp người uống rượu"

Thanh âm nhẹ như sương, trong như nước thấm vào lòng bất cứ ai đang nghe. Đã là hồng bài không thể không có thanh âm này.

"Ta gọi hồng bài..."

Cư nhiên vẫn có người không bị thanh âm của ta câu dẫn? Ha, nhầm hồng bài ư?

"Ta là tú nam, cũng là hồng bài ở Nguyệt Hương Viện này, người a nhầm ta với Thanh Như tỉ tỉ a?"

Ha, nhầm cũng được, ta không tin ta không câu dẫn được nam nhân có tiền này.

"Ta cũng có thể tiếp công tử nếu ngài muốn, ta không thể ép nhưng Thanh Như tỉ tỉ đang tiếp Viên vi ngoại Viên Thế rồi, muốn đợi Thanh Như tỉ e là..."

Ngươi lui được sao? Không bị ta ảnh hưởng tí nào sao? Ha, ta không tin đâu.

"Ta... được, cậu cứ ở lại tiếp rượu, hôm nay ta cũng không muốn làm"

Ha, ngươi nói hơi sớm, đã để ta tiếp rượu lại không làn được sao? Ta xem ngươi chịu được đến đâu.

"Vậy công tử muốn nữ nhi hồng hay thanh lê tửu? Nếu người muốn say giải sầu thì có thể dùng nữ nhi hồng còn người muốn thưởng trăng thì hãy thử thanh lê tửu thử xem"

"Cho ta nữ nhi hồng"

"Được, để ta gọi"

Bước đi uyển chuyển mà vững vàng không nhẹ như nữ nhân cũng không uy vũ như nam nhân, giọng nói thanh nhẹ liêu nhân, mắt liễu mày ngà, da trắng môi hồng như hoa như ngọc nhất tiếu khuynh thành quả không làm mất mặt hồng bài, ai dám cam đoan bên mỹ nam tử xinh đẹp này uống rượu mà tâm không động? Trong rượu là rượu ư? Ngươi nghĩ chỉ có rượu thôi ư? Ngươi nghĩ hương liệu trong phòng chỉ là hương liệu bình thường? Một chút thôi tình hương đang tỏa ra hương thơm thoang thoảng thôi tình, một ly nữ nhi hồng nồng cay làm tâm trí mơ mơ hồ hồ thêm một nụ cười của mỹ nhân, ngươi dám chắc không hứng tình?

"Hoàng công tử, người có vẻ say rồi có cần nghĩ ngơi không?"

Một chút men rượu thần trí mơ hồ, một chút thôi tình hương điên đảo đầu óc lại thêm thanh âm nhẹ bổng và nụ cười khuynh thành, người lúc tỉnh còn bị ta câu dẫn thì lúc say... ngươi từ chối được sao?

"Ngươi... tiếp ta trên giường được sao?"

Ha~ không tiếp được... không tiếp được làm sao ta lại là hồng bài?

Nhẹ nhàn đứng dậy nhẹ bước một bước áo ngoài rơi xuống, lại thêm một bước đai lưng cùng quần theo chiếc áo nhẹ rơi lộ ra đôi chân trắng trắng thon dài. Cứ thế đi đến giường trên người chỉ còn một lớp áo lót mỏng vừa che đến mông. Tấm thân nhỏ bé ngồi giữa giường lớn, nữa kín nữa hở thế kia... nếu không có tâm ma thì chắc chắn không phải nam nhân.

"Ha~ Hoàng công tử, đến đây~"

Bước chân xiêu vẹo, ánh mắt cứ nhìn chăm chăm về phía giường, chính bản thân cũng không kiềm chế được mà bước đến. Tay nhẹ vuốt lấy gương mặt mỹ miều, khẽ nân chiếc cằm nhỏ lên.

"Được lắm, hầu hạ bản đại nhân ta cho tốt"

Nhất tiếu liêu nhân, hôn xuống đôi môi nóng bỏng này... mỹ vị, quả là mỹ vị.

"Hoàng công tử, đến đây~"

Dục hỏa đốt tâm rồi, lửa rơm gặp nhau làm sao không cháy? Ha~ si mê mà quấn lấy nhau, hòa quyện lại với nhau, liệt diễm thiêu đốt hết thảy quay về với cảm xúc tự nhiên nhất, cơ thể quay về với những hành động của bản năng.

Đêm nay trăng sáng bên khung cửa
Trong phòng ánh nến lại nhập nhòe
Gió thổi đưa hương thôi tình đến
Người trên người dưới dựa vào nhau

Tịch mịch như lửa ai can nổi?
Ta đến cùng ngươi cạn chén tình
Đêm nay hết thảy quên thiên hạ
Cùng ngươi giao hoan không làm tiên.

Ngụy Châu - Nguyệt Hương Viện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro