Ảo thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-Nè, dậy đi! -Hoàng Cảnh Du đưa tay lay lay sinh vật họ mèo đang cuộn tròn trong chăn.

Không ngoài dự đoán, tên kia sống chết ôm chăn không buông, trực tiếp giả chết.

Hoàng Cảnh Du bất đắc dĩ cười cười, giật chăn khỏi người con mèo lười kia. Mèo ta bị giật mất cái chăn ấm áp, bất mãn lầm bầm vài tiếng, chính là nhất quyết không chịu mở mắt.

-Dậy đi! Không là trễ đấy! Quay không kịp để xem Sài tỷ mần thịt cậu thế nào! -Cảnh Du nhịn không được đưa tay véo má tên kia, ừm, mềm mềm, cảm giác tốt lắm.

Hứa Ngụy Châu tuy là vẫn muốn đánh nốt ván cờ với Chu Công nhưng mà nghe vậy vẫn phải miễn cưỡng dụi mắt bò dậy, tính mạng quan trọng hơn, huống hồ, trên mặt còn có vuốt ai kia đang quậy phá.

Nhìn biểu tình mơ mơ hồ hồ của Ngụy Châu, Hoàng Cảnh Du liền hiếm khi cao hứng, quyết định mua vui cho tên này một chút.

-Cho cậu xem cái này! Nhìn kỹ mặt tôi nhá!

Hứa Ngụy Châu miễn cưỡng dụi mắt, cố sức mở to cái mí mắt sắp sụp xuống, muốn xem tên kia giở trò gì. Thế nhưng, cậu cái gì cũng không thấy, ừm... chỉ là con cá voi kia mở to mắt nhìn mình, rồi cúi đầu xuống, rồi lại nhìn mình, ừm... có gì đặc sắc đâu?

-Thế nào? Hay không? - Hoàng-Mua-Vui hớn hở hỏi.

-À rế? Cái gì hay không? Tôi có thấy gì đâu? -Hứa Ngụy Châu hỏi, cơn buồn ngủ cũng bị sự khó hiểu đánh bay đi phân nửa.

-Cậu không thấy? Được rồi, để tôi làm lại cho cậu xem. Nhìn kỹ nhá!

Cảnh Du buồn bực, như vậy cũng không thấy? Bất quá, vẫn là đem mấy động tác lúc nãy làm lại một lần.

Hứa Ngụy Châu lần này tỉnh táo hơn một tí, tròn mắt nhìn tên kia diễn trò trước mặt mình, trong đầu, mấy dấu chấm hỏi đã loạn thành một đống.

-Thấy chưa? -Hoàng Cảnh Du hỏi.

-Nga, không thấy, xem không hiểu, rốt cuộc là cậu làm gì nha? -Bạn học Hứa thành thật lắc đầu, đem thắc mắc nói ra, cậu thật không hiểu.

-Haizz, cậu ngốc quá! -Đưa tay vò vò mái tóc còn rối của tên kia, Hoàng Cảnh Du một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. -Được rồi, nói cho cậu!

Hứa Ngụy Châu trong lòng hung hăng mắng, cậu bày cái bộ mặt trẻ nhỏ khó dạy đó là ý gì???

-Nhìn nè! -Hoàng Cảnh Du ngước mắt nhìn cậu, chỉ chỉ mí mắt. -Một mí nhé! -Nói rồi cúi đầu xuống, chà chà mắt, lại ngước lên. -Thấy không, thành hai mí rồi! -Nói xong còn chớp chớp mắt.

Hứa Ngụy Châu nhịn không được phì cười. Nhìn ngốc quá! Cơ mà cũng dễ thương đấy.

Cậu xuống giường, dặn tên kia đợi mình cùng đi, xoay người vào nhà tắm, ngâm nga bài ca nào đó không rõ, tâm trạng phi thường tốt.

Ừm, hôm nay trời đẹp thật.

.....................................................................

Quay xong phân cảnh trong lớp học, được nghỉ một lát, Hứa Ngụy Châu lại nhịn không được muốn phá phách một chút. Nhìn xuống tên nào đó đang vọc điện thoại, nghĩ nghĩ, Ngụy Châu vẻ mặt tinh nghịch quay sang nói với staff:

-Tôi sẽ biểu diễn một tiết mục ảo thuật.

Nói rồi, nhìn xuống Hoàng Cảnh Du, thấy tên đó vẫn ngồi thản nhiên nghịch điện thoại, cậu khom người xuống, quơ quơ tay trước mặt hắn, ý đồ muốn cậu ta hợp tác.

Hoàng Cảnh Du trong lòng cười trộm, không biết tên nhóc này muốn giở trò gì, nhưng ngoài mặt vẫn mắt điếc tai ngơ tiếp tục vọc điện thoại.

Hứa Ngụy Châu nhìn Hoàng Cảnh Du một lát, không phản ứng, vẫn không bỏ ý định phá phách ban đầu, hướng staff nói:

-Mắt một mắt lập tức thành hai mí!

Nói rồi để tay trước mặt con cá kia vẫy vẫy ra chiều làm phép.

Hoàng Cảnh Du vọc điện thoại thì vọc điện thoại, tai vẫn nghe tên kia nói, biết là cậu định làm trò lúc sáng, trong lòng liền dỗi. Ai bảo cậu đem trò tôi làm cho mình cậu coi ra làm trò con bò hả??? Biết là cậu ta không cố ý, ừ, còn có chút vui vì con mèo ngốc nhớ được trò mình làm cho cậu ta coi, nhưng mà vẫn nhịn không được, bơ!!!

-Thế nào? -Hướng về một staff ở xa xa, toe toét cười hỏi.

-Biểu diễn ảo thuật. -Hứa Ngụy Châu không buông bỏ ý định thu hút sự chú ý của ai kia, ra sức vỗ vỗ vai hắn.

-Sao lại căng thẳng? -Cảnh Du cảm nhận được vuốt mèo trên vai mình, cười trộm trong lòng, vẫn hướng staff kia hỏi.

Mà staff qua đường kia đã lệ rơi đầy mặt. Căng thẳng cái quỷ í! Cậu thử xem đang làm việc có một tên nhảy ra nói chuyện với cậu xem, lại còn nói như đúng rồi mặc dù cậu chẳng hiểu gì, không căng thẳng mới là lạ!

Con mèo tức rồi nha, tên kia dám bơ cậu, thật quá đáng mà.

Vỗ vai cả buổi không có tác dụng, Ngụy Châu trực tiếp vươn tay, bóp cổ con cá đang hớn hở kia. Mà sự thật chứng minh, mặt dày vẫn là vô đối, mặt kệ vuốt mèo đang lắc lắc cổ mình, Cảnh Du nhất quyết không quay lại. Chỉ là, nhịn không được, phá lên cười.

Hứa Ngụy Châu bất mãn buông tay, Cá Voi cười thỏa thuê rồi cũng biết điều quay mặt lại, không nên giẫm đuôi con mèo này nha.

-Hả? -Hoàng Cảnh Du làm bộ bây giờ mới nghe.

-Chả nghe gì luôn. -Ngụy Châu chỉ vào tên đang làm mặt ngơ kia, khinh bỉ nói với staff.

Hoàng Cảnh Du bất mãn chọt tay Hứa Ngụy Châu một cái, phản đối thái độ coi thường diễn viên chính nha, không có tôi cậu còn làm ảo thuật được sao...

Hứa Ngụy Châu không có để ý, một tay giữ vai Hoàng Cảnh Du, tiếp tục trò vui của mình. "Một mí lập tức thành hai mí" nói xong còn quơ quơ tay trước mặt người kia, cũng không biết tên kia nãy giờ luôn nhìn chằm chằm mình.

Cảnh Du thấy con mèo kia háo hức như vậy, có chút nhịn không được muốn nhìn một chút, mà một chút này, lại nhìn tới thất thần. Tới lúc ý thức được có cái tay đang quơ quơ trước mặt mình, hắn khẽ chớp mắt, thầm mắng bản thân không có tiền đồ, nói với con mèo đang háo hức kia:

-Tôi biến không được đâu, ban ngày cơ.

Nói thì nói vậy, nhưng ai bảo cậu là Hoàng Cảnh Du, còn tên bày trò là Hứa Ngụy Châu cơ chứ, con cá nào đó vẫn cuối đầu xuống, sau đó đem một màn lúc sáng diễn lại một lần.

Mà Hứa Ngụy Châu, từ đầu tới cuối vẫn không rời mắt khỏi ai kia, vẻ mặt chờ mong, còn cười hắc hắc.

Hoàng Cảnh Du làm "ảo thuật" xong, chớp mắt mấy cái, phá lên cười, Hứa Ngụy Châu cũng vui vẻ cười theo. Không khí ngập một màu hường phấn =='

.

.

.

Staff kia xem xong một màn, bất đắc dĩ xoay người đi, còn vừa đi vừa lắc đầu, lòng thầm mắng, bọn yêu nhau không coi ai ra gì, cũng không để ý đến cẩu độc thân bọn họ, đúng là đáng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuzhou