Náo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay quay cảnh Bạch Lạc Nhân đưa Cố Hải đi chợ, thuận tiện, "thánh trả giá" nhập. Khỏi phải nói, mọi người ai cũng hớn hở chuẩn bị từ sáng sớm, cũng dễ hiểu thôi, thanh niên trai tráng dư thừa thể lực như các cậu suốt ngày lăn qua lăn lại một chỗ cũng chán, hiển nhiên đối với việc ra chợ quay phân cảnh này có chút phấn khích.

.

.

.

Nhưng mà là, phấn khích là một chuyện, quá khích lại là chuyện khác...

Nhìn hai tên nhóc tíu ta tíu tít chạy chỗ này chạy chỗ kia như lần đầu ghé chợ, trong lòng mọi người thầm than không ổn, còn về việc vì sao hai thanh niên hai mươi mấy tuổi biến thành "hai tên nhóc" cũng không cần phải nói.

-Nhìn nè! - Hoàng Cảnh Du vui vẻ reo, tay cầm một cái áo giơ lên.

-Sau này thành danh... - Hứa Ngụy Châu đứng bên cạnh phụ họa, đọc to dòng chữ trên áo.

-...sẽ đãi anh em một bữa thịnh soạn! - Cảnh Du tiếp lời, giơ ngón cái minh họa, rồi cười to thoải mái.

Đi thôi, đi thôi, chúng tôi không quen hai tên nhóc này đâu...

.......................................................

-Hai cậu! Chúng ta tới đây là để quay phim! Để quay phim đó! - Sài Kê Đản bất lực lên tiếng, "không phải để mấy người phá banh cái chợ", cô thầm bổ sung trong lòng một câu. Kéo nguyên đoàn người vào chợ đã khiến người ta chú ý rồi, hai tên này còn náo! Mà con Cá Voi kia ngày ngày đều bày trò, rõ là tên nhóc lớn xác rồi, thế quái nào ngay cả Hứa Ngụy Châu cũng tham gia?

Bên kia hai người nghe Sài tỷ nói, rụt cổ lại, lắc đầu lè lưỡi trả lại cái áo, chạy theo đuôi sếp. Nói giỡn, họ cũng không đủ can đảm chọc giận tỷ ấy đâu.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng trên đường đi hai cậu cũng không nhịn được nhìn ngó, sờ mó lung tung. Nhìn hai con người háo hức như vậy, Sài Kê Đản cũng chỉ cười trừ cho qua, lâu ngày không ra ngoài chơi như vậy, bọn họ phấn khích cũng bình thường, đừng có phá sập chợ là được.

Quay qua quay lại, Cảnh Du bỗng liếc thấy một cái áo giống hệt cái áo Ngụy Châu có ở nhà, bất giác dừng lại nghĩ nghĩ một chút.

Châu Châu đi theo sau, ngó ngang ngó dọc, không thấy tên kia hơi khựng lại, trực tiếp va vào người hắn.

-Cậu còn đứng ngốc ở đây làm gì a? - Ngụy Châu bất mãn hỏi.

-Cậu nhìn xem cái áo kia có phải rất giống cái ở nhà của cậu không? -Hoàng Cảnh Du đưa tay chỉ chỉ.

-Đúng vậy nha, rồi sao? -Ngụy Châu sau khi xác nhận thì hỏi lại, áo của cậu cũng đâu phải hàng limited, thấy cái này ở đây cũng là bình thường.

-A, không sao cả. -Cá Voi nghĩ một lát rồi nói, hình như cũng không biết làm gì thật.

-Vậy cậu còn ngốc ở đây? Sài tỷ mà giận lên thì cậu xong rồi. - Dứt lời kéo tên ngơ kia chạy như bay.

.................................................

Diễn viên quần chúng đã thương lượng từ sớm, tinh thần mọi người cũng hăng hái, hai diễn viên chính được gọi hồn trở về, rất nhanh liền xong phân cảnh.

-Mọi người vất vả rồi! Hôm nay đến đây thôi! Giờ mọi người có thể đi tham quan chợ, giờ trưa tập hợp! - Sài Kê Đản đúng là hiểu ý người ta mà, một câu nói ra mọi người hò reo vang dội.

Hứa Ngụy Châu rất cao hứng nha, cuối cùng cũng có thể đi chơi, bây giờ không quẩy đợi tới bao giờ? Châu Châu liếc qua Cảnh Du, lóe lên ý tưởng chọc phá.

Nghĩ là làm, mèo ta giơ móng vuốt, nhằm thẳng đầu Cảnh Du đánh tới. Xong liền cười thích thú, quay lưng chạy.

Người nào đó bị đánh giật mình. A nha, cậu hôm nay cả gan đánh tôi, xem tôi trị cậu thế nào.

Chân dài của Cảnh Du hoàn toàn không phải để trưng, rất nhanh liền tóm được con mèo nghịch ngợm kia, lập tức đánh vào mông cậu mấy cái trừng phạt. Ngụy Châu cũng không vừa, bị đem ra tập nhu thuật bao lâu nay cũng đã thành kinh nghiệm, xoay người lại, đá trả vào mông con Cá Voi kia.

Xem người bên cạnh chơi tới hào hứng như vậy, Cảnh Du nhịn không được muốn chọc cậu một phen. Cậu bắt lấy cái tay đang quơ loạn xạ của Ngụy Châu, nghiêng người qua, áp mặt vào sát mặt cậu ấy.

Không ngoài dự đoán, Châu Châu liền đơ 5s, tiếp theo, vùng vẫy điên cuồng, nghiêng người một bên né. Vất vả thoát khỏi móng vuốt của tên Cá Voi to bự, Châu Châu không nghĩ nhiều liền chạy một mạch đến chỗ mấy người đoàn phim gần đó, tố cáo: "Cậu ta muốn cưỡng hôn tôi!"

Nhưng là, cái bộ dạng vừa cười vừa la như cậu ai mà giúp chứ.

"Chúng tôi chỉ là người qua đường, không cần để ý chúng tôi đâu, hai người cứ tiếp tục!" - đây là nội tâm đoàn phim gào thét.

....................................................

Đợi đến lúc Ngụy Châu nghỉ mệt xong, quay lại đã thấy tên kia thản nhiên lựa đồ, xem cái nọ, xem cái kia, tâm trạng tất nhiên phi thường vui vẻ. Ngụy Châu trong lòng chửi thầm một tiếng, con heo nó, đùa tôi xong lại bày ra bộ mặt đắc ý đó, ông đây quyết phục thù.

Ngụy Châu chạy lại chỗ Cảnh Du, đập vào vai cậu.

-Này! Nhìn tôi xem!

Cảnh Du thầm cười trộm, quả nhiên không biết sống chết mà lại đây liều mạng.

-Cậu đừng đụng vào tôi. - Cá Voi cười cười.

-Nói cho tôi biết lý do đi! - Ngụy Châu quyết định tiếp tục nhây với người này, bật chế độ diễn sâu.

-Hôn cậu, OK không? - Cảnh Du nắm cánh tay Châu meo cười gian tà.

Ngụy Châu sao có thể không biết tên kia đang đùa với mình chứ, nhưng là, tên này gì cũng có thể làm được nha, vẫn là nên lấy tính mạng làm trọng.

Thấy Ngụy Châu tự động nhích ra xa, bộ dạng cứng đờ, Cảnh Du vô cùng đắc ý, cười càng tươi.

-Thế nào? Sợ rồi à?

Nhìn bản mặt đắc thắng của tên kia, Ngụy Châu thật sự vô cùng tức tối, cơ mà chẳng làm gì được.

-Cậu có giỏi đứng đây cho tôi! Lát tôi quay lại tính sổ với cậu! - Xoay người, đi! Cậu mới không thèm để ý con Cá Voi kia.

Thấy con mèo nào đó cúp đuôi bỏ chạy, Cảnh Du cười đến chói mắt.

-Tên nhóc này. Không sợ trời, không sợ đất. Chỉ sợ tôi đè ra hôn!

Nhìn tiểu tử kia, cậu ta như biết cậu nói xấu mình, cũng quay lại nhìn cậu, giơ ngón giữa.

......................................................................

Lòng vòng một lúc, Cảnh Du lên tiếng: "Nhớ chỗ cái áo kia không? Đến đó đi!"

-Để làm gì? -Ngụy Châu hỏi lại.

-Chẳng phải cậu có cái áo giống vậy ở nhà sao? Tôi thích nó nhưng lại không lấy của cậu mặc được, đành chịu ủy khuất mua áo cặp với cậu thôi. Tôi soái như vậy...

-Được rồi, được rồi! - Hứa Ngụy Châu nhanh chóng đáp ứng, tránh cho tên kia lại lên cơn tự luyến. ...Ừm thì, cậu sẽ không thừa nhận một phần là bởi tên kia bảo muốn mua áo cặp với cậu cậu mới đáp ứng đâu.

Nhưng là, ai nói cậu biết đường tới sạp áo đó đi...

-Mọi con đường đều dẫn tới Roma! -Hứa Ngụy Châu giơ tay tuyên bố, chân đã bước về phía bên phải, thật ra chính là chọn đại một hướng mà đi, cũng không để ý tay người kia choàng qua vai mình lúc nào.

Cảnh Du lấy cánh tay đang choàng qua vai Ngụy Châu kéo cậu lại, cười cười. Tên nhóc này, rõ là không biết đường, cư nhiên nói như đúng rồi vậy.

Hứa Ngụy Châu thấy tên kia cười đến chói mắt, rõ ràng đang chọc tức cậu. Rốt cuộc, nhịn không được, thù mới nợ cũ gom tính một lượt, chính thức xù lông!

-Shit Asshole! - dùng vai huých tên kia, rõ ràng là đang tức.

Cảnh Du nhìn ai đó bùng nổ, cười đến ngu ngơ. Cậu ấy không phải là đang xấu hổ đi? Đáng yêu như vậy.

-Just fucking asshole, do you? Hiểu không? - Hứa Ngụy Châu không có dừng lại, lấy tay chỉa chỉa vào ngực Cảnh Du, chính là nửa điểm đe dọa cũng không có, mèo xù lông cũng không thể biến thành hổ nha...

Hoàng Cảnh Du càng cười tươi hơn. Cậu chính là vừa vặn nhìn thấy môi tên kia mấp máy "baby" rõ ràng như vậy, tâm trạng bỗng nhiên phi thường tốt, được rồi, mai mốt liền thích người khác gọi là "baby". Cậu dứt khoát bắt lấy cái tay đang làm loạn kia, nắm chặt.

-Get out! - Hứa Ngụy Châu nhìn người kia trước sau duy trì một bộ cười không đổi, thẹn quá hóa giận, trực tiếp đẩy cậu ta ra.
-Get out on my way, shit!

Hoàng Cảnh Du thuận theo người kia đẩy liền xoay người đi về phía bên trái, miệng vẫn còn mang ý cười. Nếu cậu nhớ không lầm, sạp áo kia là đi hướng này đi. Hứa Ngụy Châu nhìn theo đầy bất mãn, bất quá, cũng theo phía bên trái mà đi.

......................................................

Giờ trưa, mọi người tập hợp ở xe ra về, vinh hạnh chứng kiến một màn comeback của hai tên nhóc lúc sáng.

Có một con cá voi tay xách theo túi đồ, miệng ngoác tận mang tay. Bên cạnh cậu là một con mèo xù lông, môi bĩu ra hờn dỗi. Chỉ là hai bàn tay của hai người nắm chặt, mười ngón đan xen, rạng rỡ như ý cười trên mặt con cá nào đó vậy.

Hôm nay quả là một ngày rất tuyệt nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuzhou