Nắm tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





  -Nắm tay! Nắm tay!

  Ở dưới khán đài, fan ra sức hét lên.

  -Nắm tay à? - Hứa Ngụy Châu cười cười hỏi.

  -Nắm tay!!! - cả khán phòng kích động.

  Châu Châu cười rộ lên, chìa tay về phía Hoàng Cảnh Du. Con Cá Voi nào đó hí hửng để tay lên phía trên bàn tay đang chìa ra, cố tình không nắm lấy mà cứ để trên không như vậy, mặt hướng về phía fan cười gian manh.

  Cả khán phòng một trận kích động, fan mặc sức hú hét ầm ĩ, chờ đợi hai người nắm tay.

  Ngụy Châu nhìn hẳn sang Cảnh Du, tay vẫn còn chìa ra đợi người kia nắm lấy, cậu vốn định chiều ý fan nha.

  Cảnh Du cười tít mắt, tỏ ý trêu fan, bàn tay cứ chìa ra rồi thụt vô, cuối cùng... cậu thụt tay lại.

  Fan thấy thế hét lên, gắng sức gào: "Nắm tay!!!", chúng tôi đây là muốn ăn đường, chúng tôi lấy đông địch một mình tên giảo hoạt cậu, chẳng lẽ còn không ép được cậu nắm tay Châu Châu.

  -Thế có nắm không? - Ngụy Châu hỏi, cậu cũng chẳng biết con Cá Voi này định làm gì.

  Cảnh Du đưa tay ra, từ từ nhích lại bàn tay của Ngụy Châu, gần như chạm tới, nhưng mà, chỉ là kích động fan thôi, cậu rụt tay lại, hướng mèo con cười một cái.

  Châu Châu thấy thế thu tay về, mặt chỉ còn kém viết lên hai chữ "bất mãn". Con Cá Voi này, đùa dai như vậy, còn không báo cho cậu, làm cậu, ừm, hình như có chút hụt hẫng.

  Nhưng mà nhạc vẫn chạy nha, thế nên Hứa Ngụy Châu tiếp tục đưa micro lên hát. Hoàng Cảnh Du đứng không yên, quay tới quay lui, lại chạy vào trong cánh gà.

  Hứa Ngụy Châu ở đây cười khổ, con Cá Voi này, lại giở trò gì nữa đây.

Nhưng là, Hoàng Cảnh Du ở trong cánh gà, cũng không phải thoải mái. "Chết tiệt! Mém tí nữa là xong rồi!" Cậu nhìn ra sân khấu ai kia đang hát, khẽ bĩu môi, sao cậu ta bình tĩnh vậy chứ. Cậu lại không được vậy, xúc động tới nỗi phải chạy trối chết vào đây. Cậu và cậu ta không phải chưa từng đụng chạm hay nắm tay, nhiều là khác, ở chung một phòng, lâu lâu còn lôi tên nhóc đó ra luyện nhu thuật, sao có thể không động? Nhưng mà cảm xúc thiệt không giống, hôm nay nhìn cậu ta đặc biệt dễ coi, ờ, chỉ kém cậu một tí, trắng trắng, lại còn thơm nữa. Rõ ràng chỉ là nắm tay thôi mà, có gì đâu chứ, vậy mà khi người kia hướng cậu chìa tay ra, tim cậu lại khẽ run lên.

"Chết tiệt thật!", cậu rủa thầm. Cầm micro đi ra, tới phần lời của cậu rồi.

  Hứa Ngụy Châu nhìn vào cánh gà, có chút bất đắc dĩ, tên kia đúng là nghịch ngợm quen rồi. Hoàng Cảnh Du đi ra, vẫn bộ dáng đùa giỡn như trước, vừa đi vừa hát, đến chỗ con mèo nào đó đang đứng, cậu quyết định đổi tay cầm micro. Được rồi, cậu thừa nhận, cậu chính là không kiềm chế được.

  Có một con Cá Voi nhịn không được, vươn tay bắt lấy cái vuốt mèo của ai kia, mặt người ta cũng không dám nhìn, trực tiếp kéo người nọ tới góc. Mà, người bị cái tay kia nắm chặt, không la không kêu, chỉ là, khóe môi không hiểu sao kéo lên thành một đường cong đẹp đẽ.

--------------------------------------------------------------------------------
Đôi lời lảm nhảm của tác giả: bạn trẻ chính là kìm lòng không đậu mà ham vui viết một cái shortfic, đường là YY chuyện cũ fan meeting, mọi người đoán được là khúc nào không? Chỉ là muốn viết một chút về lúc tình cảm hai người còn mơ hồ, lúc mới bắt đầu, dễ thương cực luôn (đương nhiên bây giờ vẫn thế), hãy thông cảm cho con người dốt văn này đi.

Không hiểu sao rất thích rất thích nhìn YuZhou nắm tay  :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuzhou