CHƯƠNG 1: XWZ941020

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đêm thanh vắng, gió thổi lúc mạnh lúc nhẹ khiến tấm màn cửa sổ đung đưa theo cơn gió. Bình yên của buổi đêm khiến mọi thứ xung quanh dường như vô nghĩa.

Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên đánh thức người đàn ông đang ngủ say trên giường. Anh ta vội cầm điện thoại bấm nghe rồi bước nhanh ra khỏi phòng để tránh đánh thức đứa bé đang say giấc trong nôi.

"Tôi nghe" Giọng anh ta pha một chút mệt mỏi và khó chịu

Anh ta nhắm mắt dựa hẳn người vào vách tường, điện thoại vẫn đặt ngay tai. Được một lúc mắt anh ta liền mở to, vô ý nói lớn tiếng "Sao, thi thể biến mất sao?"

Nhận ra mình vừa nói quá lớn anh ta liền điều chỉnh giọng nói "Được rồi, tôi sẽ đến ngay"

Cửa phòng mở ra, một người phụ nữ ánh mắt lo lắng nhìn anh ta "Có chuyện gì sao?"

Anh ta khó xử kéo người phụ nữ vào lòng "Có việc gấp anh phải đi, xin lỗi em."

Người phụ nữ có chút lo lắng ở trong lòng người kia nắm tay thật chặt không chịu buông. Sau một hồi lâu, cô ta mới bỏ cánh tay người kia ra quay người lại hối thúc "Anh mau đi đi"

Vừa đúng lúc ấy một cô bé khoảng năm sáu tuổi đi ra khỏi phòng, một tay ôm gấu bông một tay dụi dụi mắt "Ba, ba đi đâu sao?"

Người đàn ông ấy liền bước đến cạnh cô bé cúi người vuốt vuốt đôi má " Tiểu Hy, ba có việc đi một chút sẽ về, con đi ngủ tiếp đi"

Cô bé liền vòng tay ôm lấy cổ ba mình "Dạ, tạm biệt ba" nói rồi liền bước vào phòng.

Hai người lớn vẻ mặt bối rối bắt gặp ánh mắt nhau liền suýt bật cười.

Mọi việc tưởng chừng êm xuôi thì trong phòng vọng ra tiếng khóc của trẻ con. Người đàn ông liền chạy vào phòng, đi đến bên chiếc nôi nhẹ nhàng đung đưa.

"Phong nhi, đừng khóc mau ngủ, mau ngủ đi."

Đứa bé không những không ngừng mà càng khóc to hơn.

Người phụ nữ nhanh chóng bước đến ẫm nó lên rồi vỗ vỗ lên lưng nó, cất giọng hát nho nhỏ êm ấm vào tai nó.

Người đàn ông thở phào rồi chợt nhớ đến việc phải đi gấp, anh ta nhìn đồng hồ "Anh phải đi rồi, anh sẽ về sớm."

Nói xong anh ta đi thay quần áo rồi nhanh chóng ra khỏi nhà.

Trong căn nhà bé nhỏ ấy chỉ còn lại một người phụ nữ và hai đứa trẻ chưa hiểu chuyện.


Năm 1991, tại một hòn đảo Hoằng Tân, phía nam bán đảo Đài Loan, bộ trưởng bộ Nông nghiệp Vương Thiên Bát cắt băng khánh thành tuyên bố tiến hành một kế hoạch phát triển nông nghiệp mới nhằm nâng cao năng suất sản xuất các giống cây trồng, tiếp ứng nguồn cung cầu lớn ra thị trường các nước, mở rộng phát triển kinh tế nông nghiệp cho nước nhà.

Trên hòn đảo nhỏ này, chủ yếu thực hiện các phương pháp thử nghiệm và phát triển các giống cây trồng nhằm cung ứng thực phẩm cho lượng lớn dân số tại Đại Lục và xuất khẩu ra các nước lân cận.

Kế hoạch phát triển này rất được sự đồng tình của đại đa số người dân và các nước bạn.

Nhưng đó chỉ là bề nổi.

Thật ra, công văn trước đây yêu cầu ông Vương Thiên Bát tuyệt đối giữ bí mật về hoạt động ngầm của một nhóm các nhà khoa học đang tiến hành phát triển các dự án nghiên cứu vũ khí sinh học mang tên PINOCCHIO, được giấu sâu trong một phòng nghiên cứu hiện đại dưới lòng đất.

Dự án này nhằm kết cấu lại các mẩu cấu trúc gen của các loài sinh vật được chọn, tạo ra một sinh vật đặc biệt có đủ các khả năng gây kinh ngạc cho con người, cũng chính là muốn tạo ra một binh đoàn đặc biệt chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh thế giới thứ 3 sắp xảy ra.

Tháng 6 năm 1992, rất nhanh chóng, hàng loạt các mẩu cấu trúc gen hoàn chỉnh được đưa vào ống nghiệm khổng lồ, nuôi dưỡng dưới sự quan sát đặc biệt của các nhà khoa học tài ba.

Tháng 12 năm 1993, qua kiểm tra đợt 1, các mẩu cấu trúc gen không thể phát triển đều được loại bỏ hoàn toàn.

Tháng 1 năm 1994, một số mẩu cấu trúc gen được kết cấu từ các thành phần gen của con người, mèo và cá heo đột nhiên phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng tạo thành phôi con.

Mẫu phôi con ngay lập lức được đưa vào ống nghiệm chứa loại dung dịch mô phỏng theo dung dịch trong các bà mẹ mang thai.

Giai đoạn gắn kết và loại bỏ không ngừng diễn ra.

Ngày 20 tháng 10 năm 1994, 18 phôi con đã thành hình được giao cho các nhà khoa học cùng trợ lý chịu trách nhiệm giám sát

Suốt sáu năm thực hiện

Ngày 20 tháng 10 năm 2000, sau quá trình theo dõi của sự phát triển các phôi con còn sống sót, các nhà khoa học buộc phải loại bỏ hầu hết các sinh vật được tạo ra, bởi sau một thời gian phát triển, các mẫu sinh vật gặp phải các vấn đề về bệnh tật, biến đổi cấu trúc gen gây suy thoái hệ miễn dịch, đột biến, không đủ khả năng sống ngoài tự nhiên.

Chỉ còn lại một sinh vật, mang theo dáng dấp của con người nhưng có sức mạnh gấp 100 lần người trưởng thành và có trí thông minh siêu hạng vẫn còn tồn tại trong ống thủy tinh suốt 6 năm qua.

Và chỉ còn một ngày nữa chính tay ông Hoàng Cảnh Minh, người chịu trách nhiệm giám sát mẫu vật mang tên XWZ941020 sẽ được tự tay rút ống, đưa sinh vật kia đến với thế giới bên ngoài mở ra một kỷ nguyên mới trong công nghiệp khoa học kỹ thuật hiện đại.

Tham gia sự kiện còn có nhiều lãnh đạo cao cấp trong nước, đánh dấu thành tựu phát triển khoa học kĩ thuật, nhằm nâng cao thanh thế với các nước bạn.

Lúc 17:00 ngày 20 tháng 10 năm 2000, ông Hoàng Cảnh Minh kiểm tra lại mẫu sinh vật lần cuối trước khi rời khỏi phòng làm việc để thực hiện các dự án khác cùng đồng nghiệp.

17:32 ông đóng cửa, khóa cẩn thận phòng thí nghiệm bằng hai lớp khóa.

21:07 ông trở lại kiểm tra mẫu vật một lần nữa.

21:23 ông rời khỏi phòng thí nghiệm trở về phòng ngủ.

22:38 Antonio, trợ lý của ông Hoàng Cảnh Minh đến phòng thí nghiệm một mình. Anh ta tiêm Chì vào ống dẫn dịch nuôi mẫu sinh vật, sau đó rời khỏi phòng thí nghiệm.

Lúc 01:23 ngày 21 tháng 10 năm 2000, Antonio cùng mẫu sinh vật mang tên XWZ941020 với dáng dấp một đứa trẻ hình người lên một con thuyền nhỏ rời khỏi hòn đảo hướng về phía Đại Lục.

Lúc 2:15 sau khi rời khỏi hòn đảo khá xa. Phía hòn đảo vang lên một âm thanh cực lớn, ánh sáng đỏ rực bao trùm cả một góc trời. Từ phía xa vẫn có thể thấy được ánh lửa đang nuốt chửng mọi thứ.

Antonio nở nụ cười quỷ dị.

Vào lúc 12:00 trưa ngày 22 tháng 10 năm 2000, chiếc thuyền nhỏ đang xuôi theo dòng đến Sinuiju, Triều Tiên. Đột ngột đổi hướng cập vào bờ biển tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc.

Antonio dắt theo một đứa trẻ chừng 6 tuổi vào một khu dân cư, dọc theo con hẻm nhỏ, bước vào một vùng đất của những kẻ buôn người.

Vào trong một tòa nhà lớn giữa khu nhà sập xệ. Antonio dè chừng với bọn tay sai của ông trùm khét tiếng trong giới xã hội đen ở các tỉnh phía Bắc, Ngụy Khải.

Sau nhiều giờ đồng hồ không thấy bóng dáng, đến khoảng 16:00 Antonio rời khỏi tòa nhà một mình với bộ dáng lấm lét.

Đến hơn 19:00 Antonio vẻ mặt giận dữ quay trở về tòa nhà trước đó.

Tòa nhà trở nên hỗn loạn, tiếng súng, tiếng hô hoán rung động cả một vùng.

Lúc 20:21 cảnh sát đặc nhiệm bao vây tòa nhà, bắt gọn 11 tên xã hội đen, cùng một người nước ngoài mang theo chứng minh thư mang tên Antonio.

Ngụy Khải biến mất cùng XWZ941020.

Ngụy Khải quê tại Trùng Khánh, lớn lên trong một gia đình thuộc bậc công nông, cha mẹ làm việc trong một nhà máy hóa chất, kim loại nặng. Vì vậy đều qua đời sớm. Hắn từ năm 14 tuổi đã phải tự trang trải cuộc sống để nuôi người anh lớn tật nguyền và hai đứa em nhỏ. Năm 17 tuổi hắn được một tên xã hội đen mang về đào tạo. Đặc tính của hắn là biết nghe lời và vô cùng tuyệt tình. Đến năm 28 tuổi, khi lão đại khu vực ấy bị giết, đàn em hỗn loạn tranh quyền đoạt lợi, Ngụy Khải có nhiều ưu thế nên giành được quyền lực. Năm nay hắn chỉ mới 32 tuổi mà trong giới tên tuổi đã xếp vào hàng những ông trùm khét tiếng nhất, đặc biệt Ngụy Khải không có đam mê với tửu sắc, gái đẹp hoàn toàn bị Ngụy Khải bỏ sang một bên.

Không mê tửu sắc, vậy ắc hẳn phải có thứ gì khiến hắn đam mê...

Lúc 2:12 ngày 23 tháng 10 năm 2000, tại Đan Đông, Liêu Ninh, một cảnh sát trẻ đang trực đêm tên Hoàng Cảnh Thiên phát hiện một cơ thể trẻ em trần truồng đang nằm bất động trên mặt đất cách sông Áp Lục 50m.

4:26, Tại Thông Hóa, Cát Lâm người ta phát hiện xác một người đàn ông đang trôi trên sông Áp Lục. Giấy tờ tùy thân mang theo trên người nạn nhân được xác định mang tên Ngụy Khải, nam, sinh năm 1968. Nạn nhân tử vong do bị một con dao đâm thẳng vào ngực trái. Khi tìm được xác con dao vẫn còn cắm trên người nạn nhân. Trên con dao chỉ tìm được dấu vân tay của chính nạn nhân.

Tại bệnh viện đại học Cảnh Sát, khu Chấn Hưng, XWZ941020 tỉnh lại. Cảnh Thiên lập tức đến nơi khai thác thông tin, nhưng cậu bé vẫn im lặng không nói một câu.

Ngày hôm sau, Cảnh Thiên mang cậu em họ Cảnh Du, 8 tuổi đến bệnh viện.

Hai đứa trẻ ngồi trên chiếc giường bệnh, một ngu ngơ, một sâu sắc, lại tìm thấy điểm chung.

-Cậu tên gì?

-Không biết.

-Cậu bao nhiêu tuổi?

-Không biết

-Mặt trắng, da mịn như vậy chắc chắn còn nhỏ, nên tôi là anh, cậu là em.

-...

-Muốn đi dạo một lát không?

-Được.

Cảnh Du nắm tay XWZ941020 xuống thang máy ra khu vườn của bệnh viện. Cây xanh gió mát, hít một hơi thật sâu Cảnh Du thích thú thở ra bằng miệng.

XWZ941020 nhìn theo cậu cũng làm theo.

Cảnh Du ôm bụng cười ha hả, WXZ941020 cũng lập tức bắt chước.

-Này đừng có bắt chước theo anh

-Này đừng có bắt chước theo anh

-Đừng đùa nữa.

-Đừng đùa nữa.

-...

Im lặng một lúc Cảnh Du nhìn sang cậu bé bên cạnh. Cậu ta đang ngước mắt nhìn theo một cánh bướm bay dập dìu giữa không gian yên tĩnh. Nhẹ nhàng, thanh thoát đến kì lạ.

Cậu ta cúi mắt nhìn sang cậu, cậu liền quay đi chỗ khác, làm mặt giận bước vào sảnh bệnh viện. XWZ941020 cũng bước vào theo cậu.

Chiếc tivi trên cao đang chiếu một cảnh quảng cáo. XWZ941020 nhìn theo nó rồi nhìn về phía Cảnh Du.

Trở về phòng, Cảnh Thiên đã ra ngoài nghe điện thoại. Cảnh Du ngồi trên giường vẫn làm vẻ mặt giận dỗi không thèm nhìn XWZ941020.

Cậu ta đi đến phía trước, đỡ khuôn mặt cậu lên bằng đôi bàn tay lạnh lẽo. Cậu hơi nhăn mặt, rồi bị đôi môi mềm mại kia áp vào môi mình.

Mắt cậu mở to, nhìn trân trân vào đôi mắt đen nháy đối diện.

Đứa trẻ trước mặt nở nụ cười.

Cảnh Du ngơ ngác nhìn bờ môi đang động đậy phát ra câu chữ.

-Sao lại em lại hôn anh?

-Hôn? Dường như nó không hiểu điều nó vừa làm có ý nghĩa gì.

XWZ941020 đưa tay kéo mép miệng Cảnh Du lên cao, để lộ một nụ cười bất đắc dĩ. Cậu cũng cười một nụ cười mà Cảnh Du về sau không bao giờ quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro