Chương 2: Tôi chỉ muốn yêu anh ấy như một người bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2: Tôi chỉ muốn yêu anh ấy như một người bình thường



* Chương này có những cảnh trẻ em dưới 18 tuổi không được đọc.


Gần ba giờ sáng, trên bầu trời bỗng nổi sấm sét, mưa lất phất rơi, một cô gái trẻ vừa lái xe vào bãi đậu xe một khu chung cư cao cấp, nơi chỉ dành cho những người có tiền.

Cô là một diễn viên mới nổi dạo gần đây, đang được mọi người săn đón, đặc biệt còn có tin đồn cô đang có mối quan hệ tình cảm với một nam diễn viên khác vô cùng nổi tiếng, khiến những lời thị phi xung quanh cô càng thêm nhiều hơn.

Mưa rơi nhẹ, dưới hầm để xe có thể thấy nước chạy theo rãnh xuống miệng cống, cô bước ra khỏi chiếc xe đắt tiền, thân người có hơi loạng choạng vì vừa uống không ít với đồng nghiệp, quản lý của cô hôm nay lại có việc nên không thể đưa cô trở về nhà mà đã đi từ trước.

Cô cầm túi xách hàng hiệu, khoác một chiếc áo lông trắng mướt, thân người mảnh khảnh, mặc chiếc váy đỏ lấp lánh ôm sát người lộ đường cong quyến rũ, kèm theo đôi chân dài thon gọn được chăm sóc kỹ càng khiến cô thật sự rất cuốn hút.

Cô ngã nghiêng một chút, vịn tay vào mui xe nghỉ một chút cho cơ thể không còn lắc lư nữa.

Bên ngoài có một chiếc xe màu đen khác chạy vào, cô ngẩng lên nhìn không thấy người bên trong, chỉ nhận ra đó là xe của nam diễn viên mới đóng chung phim với cô, đây cũng là người có tin đồn hẹn hò với cô.

Cô nhếch môi, đôi mắt bỗng trở nên sắc lẹm, từ từ đi về phía chiếc xe kia, cô không cảm nhận được chân mình đang đặt ở đâu, nghiêng qua ngã lại một lúc thì quyết định ngồi xuống cởi đôi giầy cao gót ra.

Chân trần có chút lạnh lẽo, cô bước đến chiếc xe, đưa tay gõ cửa "Cảnh Du"

Bên trong vẫn không có chút động tĩnh dù cô đã gõ lên kính mấy lần. Cô bắt đầu khó chịu, sẵn có rượu trong người, gan lớn hơn một chút liền lớn tiếng "Này ra đây, chị bảo cưng ra đây nghe không?"

Người bên trong vẫn im lặng, cô có thể nhận ra bên ghế lái có một người đang ngồi, mặc áo trùm đầu, không thể nhận ra có phải Cảnh Du mà cô vừa gọi không. Nhưng rõ ràng chiếc xe này là của Cảnh Du cô không thể nhầm lẫn được, cô càng lớn tiếng "Ra đây, cậu nói cậu bệnh không thể đi được với bọn chị, khiến chị đây mất mặt với mọi người, giờ thì trốn trong đó à? Ra đây mau"

Cô kéo mạnh cửa vẫn không thể mở, loạng choạng một chút lại nắm kéo ra, cửa đột nhiên mở được, cô ngã chỏng chơ trên mặt đất, chiếc váy lấp lánh cũng rách một đường lớn, lộ cả phần nội y sặc sỡ bên trong.

Cô tức giận, quẳng giày và túi xách sang một bên cố gắng ngồi dậy, bước đến chỗ người ngồi trong xe lúc nãy đã bước ra khỏi xe.

Người này toàn thân chỉ mặc đồ đen, áo khoác rộng trùm đầu che đi khuôn mặt. Cô nắm lấy cánh tay người nọ, cảm nhận có chút khác biệt so với lúc nắm tay Cảnh Du khi đóng phim, nhưng lại nghĩ do mình đã say nên không phân biệt đúng sai, liền quát mắng "Cậu như vậy là ý gì? Chẳng phải nói để chuyện của chúng hẹn hò đi xa một chút chỉ là để quảng bá phim thôi, sau đó sẽ nói với truyền thông chỉ là quan hệ đồng nghiệp không phải sao? Cớ gì hôm nay khiến tôi mất mặt như vậy?"

Một giọng nói vô cùng đáng sợ phát ra từ bên trong chiếc mũ áo khoác trùm đầu "Tránh ra"

Cô có một chút nao núng nhưng vẫn nghĩ mình nghe nhầm, nên không buông.

Người kia quay sang nhìn cô, bên trong cái mũ kia là một đôi mắt xanh lục đáng sợ, còn cái miệng có thể nhận ra một màu đỏ tươi sâu thâm thẫm.

Cô lùi lại một chút, tay che miệng, vẻ mặt đầy hoảng sợ "Cảnh Du là cậu sao, tôi chỉ đùa thôi, đừng có chọc tôi"

Người kia bước đến gần hơn, giọng nói vang vọng một cách kì lạ, như giọng của những con ác quỷ mà cô hay nghe được khi xem phim ma. Cô cố lùi xa hơn, đến khi lưng đã chạm vào tường, người kia vẫn bước tới gần hơn.

Đôi mắt của người kia giờ đã trở thành màu đỏ rực, hai tay người này đưa lên sẵn sàng mở mũ áo khoác.

Cô cố nhắm mắt nhưng không hiểu sao lại không thể nhắm mắt lại, nhận ra cơ thể người nọ đã chạm sát vào cơ thể cô, phần cổ khô khốc lại, một lúc sau cô mới nhận ra mình bị bóp cổ, cái đầu trọc lóc của người kia đã lộ ra ngoài, đôi mắt đỏ to tròn không có phần da che lại, mở rộng lồ lộ, cái miệng bị cắt rộng ra, răng nanh dài lộ ra bên khóe miệng. Cô không thể la nổi. Cô sợ hãi, cô muốn khóc, nhưng không thể làm chủ bản thân, cô bất lực nhìn kẻ gớm ghiếc kia đang từ từ giết chết mình.

Mắt cô mờ dần, cô nhận ra mình sắp chết.

Hai đóm sáng chói mắt xuất hiện, chúng bay lượn xung quanh cô. Cô tự hỏi đây có phải thiên đường không? Nếu đúng thì thật đáng mừng, cô đã quá mệt mỏi những ngày phải giả vờ thân thiện, đáng yêu, không dám là chính bản thân mình.

Một người đàn ông có khuôn mặt vô cùng bình thường bước đến, đưa hai tay chạm vai cô lắc mạnh, cô nghe văng vẳng bên tai "Này, cô gái mau dậy đi, cô không sao chứ?"

Cảm nhận được cơ thể mình lay động, hai mắt cô mở ra thì phát hiện mình đang nằm trên mặt đất ở bãi đậu xe, giày và túi xách vất cách đó không xa, chẳng còn thấy chiếc xe đen của Cảnh Du lúc nãy đâu nữa, người đàn ông gớm ghiếc kia cũng không biết biến đâu mất. Cô nhìn người đàn ông trước mặt bỗng lùi lại một chút, hai tay che cơ thể mình lại.

Người đàn ông đưa hai tay hướng lên trời trấn an "Không sao, tôi không làm gì cô cả, chỉ thấy cô nằm trên mặt đất nên mới tới xem cô thế nào thôi."

Cô loạng choạng đứng lên, người đàn ông trước mặt cũng đứng lên muốn đỡ nhưng cô lại không cho. Anh ta đành nhặt giúp cô giày và túi xách.

Cô nhận lại túi xách và giày rồi bước thẳng về phía thang máy. Đi một chút cô mới chợt quay người lại, vẻ mặt đã dịu dàng hơn, cúi đầu "Cảm ơn"

Người đàn ông đưa tay lên, gật đầu rồi quay lại xe của mình.

Anh ta đứng một lúc lâu nhìn thấy cô gái đã vào thang máy, mới quay đầu lại nhìn kẻ mặc áo trùm đầu đang dựa lưng vào chiếc xe đen đã chạy sang một chỗ khuất.

Anh bước đến liếc nhìn người kia, tay đưa lên tháo mũ trùm đầu ra.

Khuôn mặt được cất giấu bên trong không phải là khuôn mặt gớm ghiếc lúc nãy nữa mà là khuôn mặt của một chàng trai vô cùng đáng yêu, da trắng môi hồng, sống mũi cao, đôi chân mày rậm.

"Cậu đừng có dùng khả năng của mình hù dọa người ta như vậy chứ." Anh ta quở trách chàng trai vô cùng nghiêm túc.

Người này lại trả lời anh bằng một vẻ mặt đáng yêu vô số tội.

"Đừng như vậy, tôi không phải Cảnh Du đâu mà dễ dàng bị cậu dùng vẻ mặt này dụ dỗ." Anh phất tay bước đi.

Ngụy Châu cũng bước theo giả bộ hỏi chuyện "Này Lưu Vỹ, cậu sao giờ này mới về?"

Lưu Vỹ thở dài "Làm như tôi muốn vậy, trong thành phố xảy ra chuyện lạ, phía cảnh sát không biết nhờ ai liền nhờ đến chúng tôi."

Ngụy Châu càng thêm tò mò "Chuyện gì vậy?"

"Ở một khu phố bỗng xuất hiện dịch bệnh, cả khu bị ngộ độc, bệnh viện quá tải, cảnh sát đến điều tra thì phát hiện ở một góc khuất trên sông có hai xác người cột chặt vào nhau nổi lềnh bềnh. Cơ thể đã trương phình vô cùng đáng sợ, không thể nhận ra nhân dạng. Còn một chuyện đặc biệt nữa."

Lưu Vỹ cũng cao hứng kể "Khi cảnh sát đưa thi thể về phòng pháp y khám nghiệm thì không hề phát hiện trên cơ thể này có dấu hiệu lạ. Nhưng dù điều tra thế nào vẫn không thể tìm ra nơi phát ra dịch bệnh.

Cảnh sát vô cùng đau đầu. Nhưng sau khi đã vớt hai xác chết kia lên thì dịch bệnh không hề xuất hiện nữa. Đặc biệt dịch bệnh này rất kỳ lạ, trẻ con sau một thời gian thì tự tiết ra kháng thể thải hết độc tố ra ngoài, người lớn lại không được như vậy, còn có người chết. Sau đó cảnh sát nhờ đến chúng tôi, tôi liền thử dùng một chút dịch trên cơ thể kia cho vào thức ăn của chuột bạch. Chúng quả nhiên cũng bị bệnh. Nhưng đặc biệt là dùng dịch ấy tiêm vào cơ thể lại không có chuyện gì xảy ra. Do đó tôi có thể khẳng định, dịch bệnh này là do người dân dùng nước sông làm nước sinh hoạt, nấu nướng.

Quả nhiên khi hỏi vài người thì đúng như vậy. Nhưng kỳ lạ nhất chính là đem hai cơ thể kia đi xét nghiệm đều không có dấu hiệu gì cả."

"Thật kỳ lạ" Ngụy Châu xoa xoa cằm, nhìn xa xăm.

Lưu Vỹ liếc nhìn "Không kỳ lạ bằng cậu"

Ngụy Châu mở to mắt giả vờ lớn tiếng "Đúng vậy ha" sau đó tự cười ha hả.

Thang máy mở cửa, hai người cùng bước vào trong. Ngụy Châu lại hỏi "Vậy có cách nào chữa cho những người lớn kia không?"

Lưu Vỹ nhàn nhã nói "Chỉ cần tiêm thuốc vào cơ thể chuột con, để chúng tự tiết ra kháng thể thì dùng kháng thể đó tiêm vào cơ thể bệnh, kháng thể cũng được tạo ra khá nhanh nên thời gian không phải vấn đề quan trọng, chỉ cần dùng nhiều chuột con một chút là được"

Ngụy Châu đưa ngón tay cái "Quả không hổ danh là một tiến sỹ sinh vật học nổi tiếng"

Lưu Vỹ không cười nhìn Ngụy Châu "Nếu không gặp cậu, có lẽ tôi không bao giờ nhận ra mình thích thú với những việc này, cậu là sinh vật khó hiểu nhất tôi từng gặp, Nguy Châu à, thật ra cậu là ai?"

Ngụy Châu giả vờ suy nghĩ "Tôi cũng không biết" nói xong lại tự cười.

Lưu Vỹ không cảm thấy chuyện này buồn cười, lại nhớ ra chuyện Ngụy Châu đi ra ngoài lúc nửa đêm liền hỏi

"Cậu làm gì lại ra ngoài vào nửa đêm thế này?"

"Cảnh Du bị bệnh, thèm canh giò heo, tôi ra ngoài mua cho anh ấy" Cậu vừa nói vẻ mặt vừa lo lắng.

Lưu Vỹ phì giọng khinh bỉ "Cậu xem vẻ mặt của cậu kìa. Thật không có chút tiền đồ nào cả"

Ngụy Châu cãi lại "Tôi không cần, chỉ cần anh ấy khỏe mạnh là được"

Lưu Vỹ thở dài "Ngụy Châu, cậu quen biết Cảnh Du đã bao lâu rồi, anh ta đang là một ngôi sao lớn, không thể nào lại đi công khai chuyện mình đang có mối quan hệ yêu đương với một người đồng giới."

"Tôi có thể chờ." Ngụy Châu vẫn kiên quyết.

"Chờ đến khi nào? Anh ta nhiều năm chật vật mới lên được vị trí hiện nay, cậu nghĩ xem anh ta sẽ có thể bỏ hết được sao? Cậu nhìn xem bao nhiêu diễn viên lên được vị trí như anh ta. Rồi khi anh ta 40 thậm chí 50 tuổi mà vẫn nổi tiếng, thu hút nhiều người như Lưu Đức Hoa, Châu Nhuận Phát... vẫn chưa muốn dừng lại thì cậu vẫn chờ sao?"

Ngụy Châu nhìn những con số đang chạy trên bảng điện tử "Tôi vẫn đợi"

Lưu Vỹ thở dài "Vậy cậu cũng không thể mãi cứ như vậy, cậu nên ra ngoài tìm gì đó để làm đi, đừng lãng phí những gì ông trời ban cho cậu, cậu hơn người như vậy, tại sao cứ mãi ở trong một căn phòng, mãi lẫn quẩn đợi chờ một người đàn ông như vậy."

Ngụy Châu vẫn giữ vẻ mặt vô cùng tự tin "Đến khi nào Cảnh Du không cần tôi nữa, tôi sẽ dùng đến những gì tôi có."

"Tôi biết cậu có đủ khả năng, cái chính tôi muốn nói cậu không thể vì một người mà bỏ hết mọi thứ, Ngụy Châu à khả năng lớn thì trách nhiệm lớn, việc của cậu không phải là ở một chỗ chờ một người mà là dùng hết khả năng của mình giúp cho con người, giúp cho xã hội."

"Tôi biết, nhưng việc bây giờ tôi cần làm là trở thành một người bình, yêu Cảnh Du như một người bình thường"

"Ngu ngốc"

Ngụy Châu mỉm cười "Đúng vậy, giờ đây tôi chỉ muốn dùng trái tim của mình để yêu, chứ không muốn dùng đến lý trí để phán đoán. Đến khi nào cần thiết, tôi mới dùng đến khả năng của mình, Lưu Vỹ đừng khuyên tôi nữa. Tôi biết cậu chỉ muốn tốt cho tôi, nhưng mỗi người đều có lựa chọn riêng, cậu lựa chọn trở thành một người có ích, gánh vác trách nhiệm lớn. Tôi lại muốn trở thành một người bình thường, muốn được cùng người mình yêu sống những giây phút bình yên nhất."

Lưu Vỹ lắc đầu "Hết cách với cậu"

Ngụy Châu cười cười "Còn cậu? Người ta đã có ý như vậy, cậu còn e ngại gì? Tiểu Yến lại vô cùng đáng yêu, tôi nhìn còn thích, cậu không động lòng chút nào sao?"

Lưu Vỹ liếc nhìn Ngụy Châu "Cậu liệu hồn, Cảnh Du nghe được xem có gì xảy ra, việc của Tiểu Yến tôi hiểu rõ, nhưng em ấy còn quá trẻ, chỉ mới 17 tuổi, em ấy chưa hiểu gì về tình yêu, chưa hiểu gì về tôi. Tôi cảm thấy mình quá yêu công việc, chắc chắn không mang lại hạnh phúc cho em ấy."

Ngụy Châu vỗ vai Lưu Vỹ "Cậu cũng biết như vậy sao? Vậy sao không dùng chút thời gian cho cô ấy, người ta không thể mãi cứ theo đuổi cậu, sẽ có lúc sự lạnh lùng của cậu khiến cô ấy mất hết nhiệt huyết không còn muốn theo đuổi nữa, đến khi ấy cậu hối hận cũng không kịp"

Lưu Vỹ đẩy tay Ngụy Châu ra "Chuyện của tôi để tôi tự quyết định"

Ngụy Châu gian xảo nói "Vậy chuyện của tôi cũng để tôi tự quyết định"

"Cậu.."

Cửa thang máy đã mở ra, Ngụy Châu vội vã bước ra ngoài, Lưu Vỹ cũng ra theo "Cậu cái gì mà cậu, đã đến rồi, tôi vào nhà trước, cậu cũng về nhà đi, khi nào mời Tiểu Yến đến dọn dẹp giúp, nhìn nhà cậu chẳng khác nào một bãi rác."

Ngụy Châu đã vội vàng vào trong nhà, đóng cửa không để Lưu Vỹ kịp thời mắng thêm câu nào.

Ngụy Châu nhẹ nhàng bước vào phòng thì thấy Cảnh Du đang nhắm mắt, hơi thở đều đều còn phát ra tiếng ngáy, cậu bước lại gần, lấy chiếc khăn khỏi trán hắn, rồi đi vào nhà bếp thay nước ấm hơn.

Trong lúc đang hâm lại canh giò heo trong lò vi sóng, Ngụy Châu nghe tiếng gọi của Cảnh Du liền nhanh chóng vào phòng, đã thấy hắn mở mắt, nằm nghiêng một bên nhìn cậu với vẻ mặt yếu đuối.

Cậu nhìn hắn thế này có chút không quen, vì từ trước đến giờ cậu chỉ luôn nhìn thấy hắn là một kẻ coi trời bằng vung, lạnh lung, khí chất.

Ngụy Châu liền bước đến, dùng bàn tay đo nhiệt độ trên trán hắn. Thấy hắn không phản ứng còn nghĩ lúc nãy hắn mê sảng. Vừa định bước đi thì vòng eo đã bị ôm lấy. Kẻ đang bệnh kia vậy mà lại khỏe vô cùng, cũng có một chút là do Ngụy Châu cố ý để cơ thể mình ngã ra giường.

Cảnh Du nhanh chóng dùng tay, chân khóa chặt Ngụy Châu trong cơ thể mình.

Cơ thể Cảnh Du rất nóng, lại toát mồ hôi, quần áo mỏng không che nổi dục vọng bên dưới cơ thể kia. Ngụy Châu không hề phản đối, cũng quay người ôm lấy hắn. Nhưng Cảnh Du lại không phản ứng gì nữa, chỉ ôm Ngụy Châu rất chặt, hơi thở hắn phả ra sau cổ cậu, nóng đến rạo rực.
Ngụy Châu lại không chịu nổi, tay luồn vào bên trong tấm lưng rộng lớn kia, vuốt ve kích thích.

Cảnh Du vẫn chỉ như vậy, Ngụy Châu nghĩ vẫn chưa đủ liền luồn tay ra phía trước, đặt tay chạm vào vật đã to lớn nằm sau chiếc quần lót.

Cậu nhận ra cơ thể Cảnh Du trở nên căng cứng, hơi thở không còn đều đặn như trước nữa.

Dưới bếp tiếng lò vi sóng báo đã hâm nóng xong. Ngụy Châu không chú tâm một chút, Cảnh Du liền ôm chặt cậu hơn, để bàn tay cậu càng ép sát vào vật bên dưới.

Giọng Cảnh Du lúc này vô cùng trầm ấm phả hơi thở ấm vào tai cậu "Em giúp anh đi"

Nghe xong cậu này, cả người Ngụy Châu cũng trở nên nóng rực. Cậu đưa tay vào bên trong quần lót, Cảnh Du cũng hợp tác mở rộng hai chân.

Vật giữa hai chân vô cùng cứng rắn, chắc đã chịu đựng rất lâu rồi. Cũng đúng, hắn đi quay phim hơn hai tuần ở ngoại cảnh, sáng nay mới trở về liền bệnh như thế này. Cả ngày chỉ ngủ với mê sảng. Lâu lắm rồi hai người không gần gũi như vậy, có lẽ hắn chịu khổ không ít.

Ngụy Châu nghĩ thế càng thêm yêu thương hắn, đôi tay cầm báu vật nóng hổi, nhẹ nhàng vuốt ve.

Cảnh Du ôm Ngụy Châu, hơi thở lúc chậm lúc nhanh theo nhịp của cậu ấy, đôi lúc rên lên sung sướng.

Ngụy Châu không chỉ hùng hục chăm sóc một mình vật báu, cậu một tay vẫn vuốt ve tấm lưng đầy mồ hôi.

Mùi vị đàn ông trên người hắn lan tỏa khắp nơi, không cần dùng nước hoa, mùi cơ thể này vừa mạnh mẽ lại vừa quyến rũ, khiến Ngụy Châu liều mạng hít lấy muốn chiếm lấy giữ trọn bên mình.

Đến cực hạn, Ngụy Châu cảm nhận được cơ thể Cảnh Du căng cứng vô cùng, vật giữa hai chân cứng ngắt giựt nảy trong tay cậu, nóng hổi, rồi một luồng dịch nóng phóng ra ướt cả tay cậu và quần lót.

Cảnh Du thở dốc, rồi lịm xuống. Ngụy Châu ngồi dậy, cởi quần lót hắn ra, báu vật kia vẫn chưa hết dựng thẳng, cậu lau đi chất dịch rồi đắp mền lại cho hắn. Cậu đi vào nhà bếp, rửa sạch tay, rồi lấy thức ăn ra chén đem lên cho Cảnh Du.

Hắn nằm đó nhìn thấy cậu bước từ nhà bếp ra thì mỉm cười, Ngụy Châu cũng cười, ngồi xuống giường đút cho hắn từng muỗng một.

Cảnh Du đột nhiên gác đầu lên người cậu, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt cậu "Anh yêu em"

Ngụy Châu mỉm cười cúi người xuống hôn lên môi hắn.

Hết chương 2.

- Nếu có ai đang đọc một fic khác tên Độc của mình sẽ nhận ra ở chương 6 có nhắc đến một người tên Lưu Vỹ, mình xin tiết lộ luôn, hai người này là một. Mọi chuyện sẽ đi xa hơn nữa, Fic này, fic Độc và fic nào đó sau này nữa sẽ là một Series với những câu chuyện vừa có tình cảm vừa có tính kì bí, kinh dị, từ từ sẽ đi theo một hướng mới, kích thích hơn a.

- Còn Cảnh Du và Ngụy Châu của hai fic là những người khác nhau. Chuyện này sẽ được nhắc đến sau.

- Mình mong mọi người luôn ủng hộ, mình đã dựng đầy đủ cốt truyện nhưng do đi làm nên thời gian hạn hẹp, mình sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành.

 Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro