Chương 3: Ngày kỷ niệm mười năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Ngày kỷ niệm mười năm.

Ngụy Châu thức dậy từ rất sớm nhưng Cảnh Du đã không còn trên giường nữa. Cậu lo lắng đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy Cảnh Du ở đâu cả, gọi điện thoại cũng không thấy nghe máy. Ngụy Châu vào phòng ngủ lần nữa cậu thấy một tờ giấy để dưới đèn ngủ. Mở ra thì có mấy chữ Cảnh Du viết vội vàng

"Anh ra ngoài có chút chuyện"

Ngụy Châu thở phào nhẹ nhõm sau đó bắt đầu đi làm bữa sáng. Mọi thứ xong xuôi cũng đã đến hơn tám giờ sáng. Ngụy Châu vừa xem tivi vừa chờ Cảnh Du trở về. Trên kênh tin tức có một bản tin về một bọn cướp ngân hàng ra tay độc ác giết chết hai nhân viên ngân hàng.

Ngụy Châu nhìn đồng hồ lần nữa, thời gian trôi qua vô cùng chậm rãi như đang đùa giỡn với Ngụy Châu.

Cậu không ngồi yên một chỗ nữa mà bắt đầu làm việc nhà, dọn dẹp, giặt giũ cũng chỉ mất thêm một chút thời gian của cậu. Ngụy Châu buồn chán nghịch điện thoại, xem qua một tin viết về Cảnh Du. Cậu xem đến đoạn viết về chuyện tình cảm của Cảnh Du và cô diễn viên đóng chung kia lại thấy khó chịu dẹp điện thoại qua một bên.

Ngụy Châu lại lăn lộn một lúc trên ghế salon mà Cảnh Du vẫn chưa trở về, nhìn đồng hồ thì nhận ra đã gần giữa trưa.

Ngụy Châu buồn chán ra khỏi căn hộ, cậu đi đến hầm giữ xe thì thấy xe của Cảnh Du vẫn đến ở đó.

Vậy Cảnh Du ra ngoài với ai, bằng xe của ai? Ngụy Châu nghĩ tới nghĩ lui một lúc cũng chán không biết nghĩ gì. Cậu quyết định đi ra ngoài đi dạo.

Ngụy Châu vừa đi vừa nghĩ rất nhiều. Cậu đã bên cạnh Cảnh Du từ năm cậu sáu tuổi, sau khi Hoàng Cảnh Thiên gửi cậu đến cô nhi viện thì chính mẹ Cảnh Du lại đón cậu về để nuôi nấng. Từ đó cậu chính thức trở thành em trai của Cảnh Du. Năm tháng tuổi trẻ qua đi, cậu vẫn ở cạnh Cảnh Du, đến một ngày anh ôm cậu thật chặt, trao cho cậu nụ hôn khác hẳn với những nụ hôn của người thân, bạn bè như cậu từng nhìn thấy. Nụ hôn ấy vô cùng kì lạ, nó ngọt ngào, chứa đựng những tình cảm trên cả tình cảm mà người anh dành cho đứa em trai của mình.

Cảnh Du đã nói anh thích cậu, anh muốn cậu chịu trách nhiệm vì năm ấy cậu đã hôn anh, giành mất nụ hôn đầu đời của anh, làm anh chỉ có thể thích mình cậu nhiều năm đến vậy. Rồi khi trưởng thành hơn một chút, anh khác hẳn lúc nhỏ, chính chắn hơn, đàn ông hơn, anh nói rằng anh yêu cậu và anh muốn dành hết cuộc đời này để chăm sóc cho cậu. Anh muốn bù đắp cho cậu tình thương, muốn cậu sẽ mãi sống trong nụ cười, muốn cậu luôn nhìn về phía trước, muốn cậu cùng anh sống những ngày vui vẻ.

Mười chín năm bên nhau, đâu phải luôn bình yên như đã tưởng, năm cậu mười bảy tuổi từng bị một nhóm người bắt đi, cậu biết mục đích của họ là mang cậu về nguyên cứu. Cậu từ đó cũng biết mình không phải một con người bình thường.

Nhờ đó cậu phát hiện ra rất nhiều điều kì lạ mà bản thân cậu chưa phát hiện ra.

Ngụy Châu bỏ trốn, muốn trở về nhà nhưng bọn người kia luôn rình rập. Cậu sợ sẽ liên lụy đến Cảnh Du và mẹ nên cậu quyết định trốn tránh đợi mọi việc êm xuôi thì sẽ trở về nhà. Nhưng cậu không ngờ cậu chưa chờ đến ngày đó thì Cảnh Du đã tìm ra cậu. Lần đầu cậu nhìn thấy anh khóc, anh ôm cậu rất chặt, trách cậu tại sao không trở về để anh lo lắng cho cậu rất nhiều.

Ngụy Châu chưa từng nhận được thứ tình cảm nào sâu đậm như vậy, chính bản năng mới tìm được đã khiến cậu nhận ra bản chất của tình cảm này. Cảnh Du thật sự rất yêu cậu.

Trở về nhà, cậu lại được ở bên mẹ và Cảnh Du, ngày tháng vui vẻ bị mất nay lại tìm được, vui mừng khôn tả.

Mẹ bệnh, bác sĩ chẩn đoán là ung thư.

Ngày mẹ còn ở bệnh viện, mẹ đã nhận ra cậu và Cảnh Du có điều giấu diếm, mẹ nhận ra tất cả, mẹ cười rồi mẹ khóc, mẹ vui rồi mẹ buồn, mẹ cầm tay Ngụy Châu nói phải chăm sóc tốt cho bản thân và chăm sóc tốt cho Cảnh Du, con trai của mẹ.

Rồi ngày mẹ mất, Ngụy Châu vừa vào đại học, Cảnh Du đã học năm ba, hai chàng trai chạy tới chạy lui lo hậu sự. Ngụy Châu lại chứng kiến Cảnh Du khóc lần thứ hai.

Cậu đã nhận lời sẽ chăm sóc tốt cho Cảnh Du, cậu không thể thất hứa, cậu ôm anh vào lòng, để anh che giấu cảm xúc đau thương. Ai mà không có lúc trở nên yếu đuối, cậu biết anh cũng vậy. Cậu càng muốn bên anh, chăm sóc anh thật tốt không để anh khóc thêm lần nào nữa.

Anh học điện ảnh, ra trường phải lăn lộn một thời gian mới có vai diễn, anh cười với cậu nói rằng một ngày anh sẽ nổi tiếng, sẽ để cậu sống trong giàu sang.

Ngụy Châu lần này lại có cảm giác vui vẻ như những lần anh đạt thành tựu khác. Cậu không muốn sống trong cuộc sống giàu sang, cậu muốn sống trong cuộc sống hạnh phúc và có anh ở đó.

Ngụy Châu đã từng nhiều lần đến tận nơi, gặp những vị đạo diễn lớn mong họ xem xét cho anh nhận vai, anh không hề biết, còn cậu đánh đổi bằng rất nhiều thứ.

Lần đầu tiên Ngụy Châu cố ý giết một người chính là lúc một tên đạo diễn không có đạo đức đòi hỏi những thứ đáng ra hắn không được đòi hỏi. Tay Ngụy Châu nhuộm máu đỏ, còn bụng tên đạo diễn kia rỗng tếch lủng một lỗ lớn, không còn nội tạng.

Cậu trở về nhà, thất thiểu mệt mỏi vì cậu biết bản thân đã làm điều không đúng, khó tránh bị pháp luật trừng trị.

Cảnh Du cũng nhận ra nhưng anh không muốn cậu bị bắt đi, anh không muốn cậu như nhiều năm trước đó rời xa anh.

Họ cùng nhau ngụy tạo chứng cứ, biến xác chết kia thành một thứ không hề tồn tại. Năm đó Ngụy Châu đã quen biết Lưu Vỹ, chính anh ta đã dùng những khả năng của mình tiếp tay để cậu thực hiện điều xấu xa ấy.

Cảnh sát không hay biết, thông báo mất tích vẫn cứ in trên báo và chiếu trên tivi thường xuyên, một thời gian rồi cũng lắng xuống, không ai tìm ông ta nữa.

Không ai biết ông ta đã đi đâu, chỉ có ba người biết điều đó và không một ai nói ra.

Cảnh Du nổi tiếng, anh không cho cậu ra ngoài, muốn cậu luôn an toàn trong nhà, phòng trường hợp một ngày nào đó có ai tìm ra sự thật.

Những năm nay, anh càng lúc càng nổi tiếng hơn, nhờ thực lực cũng nhờ một phần vì vẻ ngoài chững chạc, đàn ông của anh khiến rất nhiều người thích thú cả nam lẫn nữ.

Ngụy Châu nhìn Cảnh Du bên ngoài tiếp khách, đi diễn, đi sự kiện, mọi lúc mọi nơi đều thân mật đụng chạm với người khác, cậu cũng là con người cũng có lòng ghen tỵ.

Nhưng anh vẫn trở về bên cậu, vẫn ôm cậu rất ấm áp rồi nói với cậu "Anh yêu em"

Ngụy Châu nhẹ lòng, không dám nghi ngờ sự chân thành của Cảnh Du đối với cậu.

Nhưng Cảnh Du càng ngày càng lạnh lùng, anh tự bào chữa cho bản thân do phải tiếp xúc với nhiều người, không thể bộc lộ quá nhiều cảm xúc cá nhân. Nhiều lúc anh quá nhập tâm nên vô tình lạnh lùng với cậu, thật ra trong lòng anh cậu vẫn quan trọng nhất.

Mười chín năm bên nhau, Ngụy Châu quá hiểu Cảnh Du để cậu có thể nghi ngờ anh ấy. Mười chín năm, dù không còn gì thì cái tình cái nghĩa vẫn luôn luôn là thứ thiêng liêng nhất.

Ngụy Châu một lần nhìn trên bài báo về Cảnh Du, cậu cũng được nhắc đến là với tư cách là em trai của Cảnh Du, bài viết vẽ vời nên hoàn cảnh bi thương của cậu từ một đứa trẻ bị bỏ rơi được nhận về nuôi rồi có một người anh trai nổi tiếng, được sống trong lụa là gấm vóc không lo không nghĩ, rồi họ nâng cao phẩm giá của Cảnh Du lên trời mây, hết lời ca ngợi tấm lòng thương người dù người ấy không phải ruột rà thân thuộc.

Nhưng họ mãi mãi không biết, giữa anh và cậu tình cảm đã trải qua những khó khăn gian khổ để giờ nó vô cùng to lớn, không thể tách rời.

Ngụy Châu dừng tại một công viên giải trí đã có từ rất lâu. Mọi thứ giờ đã cũ kỹ, nhưng đó là kỷ niệm của cậu và Cảnh Du. Chiếc vòng đu quay ấy, nơi họ cùng ngắm cảnh trời, cùng hứa hẹn sẽ mãi mãi không rời xa. Con tàu siêu tốc nay đã cũ kỹ chẳng ai muốn ngồi trên nó nữa là nơi họ nắm tay nhau thật chặt, dù hoàn cảnh có khó khăn thế nào vẫn không tách rời nhau. Con đường đi bộ này, với những chiếc đèn đầy màu sắc nay bóng còn bóng mất là nơi cậu và anh đi bên nhau, dù tương lai phía trước có dài đến thế nào vẫn sẽ mãi đi cùng một con đường, sẽ bên nhau không rời.

Trời cũng đã tối, con đường đêm đã lên đèn, người người náo nhiệt vui vẻ bên nhau cười cười nói nói. Ngụy Châu đi trên con đường này một mình lại nhớ mùa đông năm ấy, cậu cùng anh thân mật trước mặt nhiều người mà không bị nghi ngờ.

Họ đều coi cậu và anh là anh em. Bày tỏ một chút tình cảm thân thiết với nhau cũng chỉ muốn báo chí nói tốt cho anh hơn một chút.

Mọi kỷ niệm đều đẹp, đều để lại sự nuối tiếc trong lòng mỗi người. Ngụy Châu năm nay đã hai mươi lăm tuổi, cả tuổi thanh xuân đều dành để ở bên cạnh Cảnh Du. Nếu một ngày bắt cậu rời xa anh, cậu không biết mình phải sống thế nào.

Mưa rơi nặng hạt, Ngụy Châu tránh vào một cửa hàng tiện lợi nhỏ, sáng nay đợi Cảnh Du cậu chưa kịp ăn uống gì, từ khi rời khỏi nhà cũng chưa ăn. Cậu kiểm tra túi thì phát hiện mình chỉ đem theo vài đồng tiền lẻ mua đủ một ly mì. Ngụy Châu đành mua mì, rồi ngồi gần bên cửa sổ ngắm trời mưa.

Cậu và anh cũng từng cùng nhau đi dưới cơn mưa, nắm tay nhau vui đùa hạnh phúc rồi trốn vào một nơi vắng người trao cho nhau nụ hôn vụng trộm. Cậu thấy những sợi mì lúc này vô cùng ngon, như cái cảm giác lưỡi cậu chạm vào lưỡi anh, quất quít yêu thương nhau.

Anh cũng từng giận cậu vì không để anh được gần cậu hơn một chút, trách cậu nhiều năm ở bên nhau lại không thể tin anh. Nhưng cũng chính anh lại không muốn vượt qua giới hạn ấy, muốn để đến khi anh cho cậu cuộc sống bình yên thì sẽ cùng nhau đến một nơi yên bình vắng lặng hưởng cuộc sống mãi mãi có nhau.

Anh để cậu chạm vào anh nhưng anh chưa bao giờ dám chạm vào cậu vì anh sợ mình không thể kiềm chế được sẽ không thực hiện được lời hứa.

Mưa đã ngớt, Ngụy Châu nhanh chóng trở về nhà, sợ rằng anh đã chờ cậu không thấy sẽ lo lắng.

Đến một con hẻm nhỏ, đèn đường bị hư không sáng, cậu từ từ bước trong bóng đêm, chợt ở giữa đường cậu nhìn thấy một con chó đang nằm rên rỉ. Cậu vội vàng đi đến thì thấy trên người con chó đầy máu, nó kêu từng tiếng yếu ớt, đôi mắt đã ướt đẫm, nhìn cậu. Ngụy Châu không chịu được cái cảm giác bi thương khi một con vật nhỏ đang đau đớn nhìn mình, nó như cầu xin cậu giúp nó. Nhưng cậu cũng không đủ sức, nó bị thương quá nặng, có lẽ bị một chiếc xe nào đó vô tình cán qua.

Con chó trong lòng cậu rên rỉ, nước mắt hai bên khóe mắt cứ chảy ra rất nhiều. Rồi hơi thở nó dần chậm lại, hai mắt nó nhìn ra phía xa, không biết nó thấy gì chỉ thấy trong đôi mắt ấy đầy hy vọng cũng đầy tiếc nuối. Nó nhắm mắt rồi không mở ra nữa, hơi thở cũng dừng lại, tiếng rên không còn nữa. Ôm nó trong lòng Ngụy Châu có thể nhận ra thời điểm nó trút hơi thở cuối cùng, người nó dần nhẹ tênh, không cử động nữa.

Ngụy Châu ẫm nó trong lòng, tìm đến một chỗ đất trống, cậu dùng tay trần đào một cái hố. Ngụy Châu khác với người bình thường chính là cậu có một đôi tay khỏe mạnh, chỉ một lúc sau cái hố đã được đào xong. Cậu đặt xác con chó xuống đó rồi lấp đất lại, cảm giác rất mong lung khó tả.

Ngụy Châu nhận ra trời đã khuya, cậu nhanh chóng về nhà, vừa đến khuôn viên của khu căn hộ cậu đã nhìn thấy bóng dáng của Cảnh Du, anh ngồi trên bậc thềm, tay kẹp điếu thuốc nhưng ánh mắt không tập trung cứ nhìn hết hướng này đến hướng khác.

Ngụy Châu nhanh chóng đi đến chỗ anh. Cảnh Du vừa thấy cậu đã đứng dậy đi đến, khi phát hiện trên áo cậu có vết máu anh liền đi đến kiểm tra cơ thể cậu. Nhận ra còn có vết bùn đất, anh nhìn cậu nhíu mày "Chuyện gì vậy? Tại sao trên áo em lại có cả vết máu và vết bùn đất?"

Ngụy Châu liền kể cho Cảnh Du chuyện lúc chiều, anh khoác cho cậu chiếc áo khoác rồi nằm tay cậu trở vào trong.

Trên đường trở về căn hộ của mình, Ngụy Châu nói rất nhiều nhưng Cảnh Du lại chỉ im lặng.

Khi đến cửa phòng, Cảnh Du đột nhiên ôm cậu, siết chặt đôi tay cậu có thể cảm nhận được cơ thể anh rất lạnh, có lẽ vì anh đã ở bên ngoài rất lâu để đợi cậu. Ngụy Châu vòng cánh tay mình ôm quanh người anh, mong một phần hơi ấm của cậu sẽ sưởi ấm cho anh.

Cảnh Du thì thầm vào tai cậu, lời nói nhẹ nhàng đầy yêu thương "Em làm anh lo lắng, sau này có đi đâu thì nhớ nhắn lại cho anh một tiếng"

Ngụy Châu trong vòng tay Cảnh Du gật đầu, lúc trưa cậu vô tư quá, đi ra ngoài không để lại lời nhắn còn để điện thoại ở nhà. Cậu không nghĩ mình sẽ đi lâu như vậy, chính cậu khiến anh lo lắng.

Ngụy Châu càng ôm chặt Cảnh Du hơn, tự trách bản thân mình.

Bước vào căn hộ, cả phòng khách đều tối om, Cảnh Du đưa tay mở đèn. Ngụy Châu vô cùng ngạc nhiên, khắp nơi đều được trang trí bằng hoa hồng đỏ thắm, khung cảnh vô cùng lãng mạn. Cảnh Du bước tới bàn cầm chiếc hộp giấy lên đi đến bên Ngụy Châu đưa cho cậu.

Ngụy Châu mở ra thì thấy bên trong là một chiếc nhẫn bạc phía trong khắc hai chữ Yu –Zhou kèm theo dòng chữ mãi mãi yêu thương.

Ngụy Châu vô cùng bất ngờ nhìn Cảnh Du. Anh mỉm cười "Ngày này mười năm trước, em nhận lời yêu anh."

Ngụy Châu xúc động muốn khóc. Cảnh Du ôm cậu vào lòng, đung đưa "Chúng ta rồi sẽ có thêm hai, ba, bốn cái mười năm nữa. Anh sẽ tặng cho em những món quà thật đặc biêt."

Cậu cười cười, anh nghĩ một lúc lại nói "Em cũng phải ở bên anh không được đi đâu hết."

Ngụy Châu gật đầu mỉm cười nhìn Cảnh Du.

Hết chương 7.      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro