Chương 4: Ngụy Châu à, cậu mệt rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 4: Ngụy Châu à, cậu mệt rồi.

Cảnh Du lại ra ngoài, Ngụy Châu một mình làm bữa sáng, ăn một mình, xem tivi một mình. Kể từ khi Cảnh Du bắt đầu trở thành một ngôi sao, cậu luôn như thế.

Ngụy Châu nguyện như thế cũng được, chỉ cần mỗi ngày mình thấy Cảnh Du trở về, cười với mình một cái thì đã quá đủ với cậu.

Tiếng chuông điện thoại ở góc bàn vang lên. Ngụy Châu không có điện thoại di động, cậu cũng không cần tới nó vì cậu chỉ luôn quanh quẩn trong ngôi nhà này thôi. Ngụy Châu nhanh chóng nhấc điện thoại bàn lên alo một tiếng. Người bên kia cũng nói alo, cậu lập tức nhận ra là giọng của Lưu Vỹ "Ngụy Châu, cậu đang ở nhà một mình phải không?"

Ngụy Châu nhìn xung quanh nhà, nghĩ thầm trong đầu sao cái gì Lưu Vỹ cũng biết vậy "Đúng."

Giọng nói của Lưu Vỹ qua điện thoại có vẻ rất phức tạp, cậu nghĩ cậu ta vì không muốn để Cảnh Du biết được cuộc trò chuyện này "Ngụy Châu, cậu mau đến chỗ tôi. Khám sức khỏe định kỳ thôi."

Ngụy Châu ngạc nhiên "Tôi vừa mới gặp cậu tuần trước để khám sức khỏe rồi mà?"

Lưu Vỹ như có gì đó rất cấp bách "Cậu đến đây đi, càng nhanh càng tôi, tôi có một chuyện muốn nói riêng với cậu. Rất quan trọng."

Nói xong Lưu Vỹ không để Ngụy Châu nói gì thêm liền gác máy.

Mấy chữ rất quan trọng sau cùng mà Lưu Vỹ nói, Ngụy Châu có thể hiểu được nó quan trọng đến thế nào. Lưu Vỹ mấy năm trước đã dùng cả sức lực lẫn tâm huyết để khám phá mọi thứ. Đối với cậu ta hiện giờ có gì là quan trọng nữa? Ngụy Châu thở ra một hơi dài rồi đi thay quần áo.

Xuống đến tầng hầm, Ngụy Châu phát hiện Cảnh Du không dùng xe của mình. Cậu đứng trước chiếc xe ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định không lái xe nữa. Cậu ra khỏi tầng hầm, đi sang phía đường đối diện, đúng lúc đón được một chiếc xe buýt đi đến phòng nguyên cứu của Lưu Vỹ ở ngoại ô thành phố.

Hiện tại đã hơn 10h00 sáng, người đi đường cũng không còn nhiều như khi sáng sớm. Ngụy Châu vẫn nhớ cái cảm giác thức dậy thật sớm, cùng Cảnh Du đạp xe đến trường. Mỗi hàng cây, mỗi cửa tiệm đều tái hiện lại trong trí óc cậu. Cảnh tượng ấy đẹp đến mức cậu không bao giờ có thể quên được.

Ngụy Châu chợt nhớ đến chiếc xe đạp cậu và Cảnh Du thường đi, hiện tại nó vẫn còn được giữ nguyên tại nhà kho ở ngôi nhà cũ. Nơi này hiện tại là nhà của anh họ Hoàng Cảnh Thiên đang ở cùng gia đình anh ấy.

Mang tiếng là con nuôi của mẹ Cảnh Du, có mối quan hệ gần với người anh họ Cảnh Thiên này nhưng Ngụy Châu rất ít khi đến nhà anh ta, bởi vì cậu cảm thấy anh ta không hề thích cậu.

Khi mẹ nhận cậu làm con nuôi, Cảnh Thiên đã phản đối rất kịch liệt đến nổi không nhìn mặt họ hàng nữa. Nhưng đến khi mẹ Cảnh Du rời đi, anh ta lại là người khóc nhiều nhất.

Cũng đã hơn mười năm trôi qua, Cảnh Thiên hiện tại đã trở thành một trung úy trong lực lượng cảnh sát thành phố, cuộc sống có lẽ đã bình yên hơn rất nhiều so với trước đây. Chỉ có điều những suy nghĩ trong lòng không thể giải tỏa, không thể vứt bỏ để nghĩ khác, vì vậy mà mấy năm nay anh ta không bao giờ đến thăm Cảnh Du vì anh ấy sống cùng với cậu.

Xe buýt đã đến nơi cần đến, Ngụy Châu cùng vài người xuống xe, họ có lẽ cũng là các nhà sinh vật đang làm ở trung tâm nghiên cứu này.

Ngụy Châu bước đến cổng bảo vệ, người này liền nhận ra Ngụy Châu lập tức chào hỏi "A, Ngụy Châu, không phải tuần trước đã đến rồi sao?"

Ngụy Châu cười cười "Lưu Vỹ gọi cháu đến."

Ông bảo vệ cười nói "A, thì ra là Lưu Vỹ, vậy cháu mau vào đi."

Ngụy Châu gật đầu, cười một cái rồi bước vào trong.

Ông bảo vệ nhìn theo Ngụy Châu, lắc đầu một cái.

"Ông ngoại, ông nhìn gì vậy?" Một cô gái nhỏ, xinh xắn nhoài người ra cửa sổ phòng bảo vệ nhìn theo ánh nhìn của ông bảo vệ.

Ông giật mình, lập tức quay người "Tiểu Yến, đến đây làm gì?"

Tiểu Yến nở nụ cười xinh đẹp nhưng ánh mắt lại đầy nghi hoặc "Ông ngoại, ông làm gì mờ ám sao? Cháu vừa gọi một tiếng đã giật mình?"

Ông bảo vệ vung tay lên định đánh thì Tiểu Yến đã né tránh "Con nhỏ này"

Tiểu Yến chạy ra khỏi phòng bảo vệ, đưa cao một chiếc túi có thể nhận ra là hộp cơm giữ nhiệt "Cháu đến đưa cho mẹ."

Ông bảo vệ lại nhìn theo lắc đầu "Đưa cho mẹ hay đưa cho người khác"

Tiểu Yến quay đầu cười cười lè lưỡi rồi chạy mất.

Ngụy Châu đã đến phòng nghiên cứu của Lưu Vỹ, cậu gõ cửa thì cửa liền mở ra. Lưu Vỹ với vẻ mặt rất cấp bách kéo Ngụy Châu vào phòng sau đó lập tức khóa cửa lại.

Cậu ta kéo cậu đến bên một chiếc máy chụp CT, lấy trên giá một chiếc áo bệnh nhân đưa cho Ngụy Châu "Cậu mau mặc vào."

Ngụy Châu vẫn chưa hiểu gì, cậu vẫn đứng đó nhìn Lưu Vỹ, cậu ta liền đẩy ra đến phòng thay đồ rồi nói "Mau thay đồ đi, tôi sẽ chụp CT não cho cậu, lần trước kiểm tra đã có kết quả, tôi phát hiện có vấn đề."

Ngụy Châu theo yêu cầu của Lưu Vỹ liền thay đồ. Cậu vừa bước ra khỏi phòng thay đồ liền bị Lưu Vỹ kéo đến máy chụp CT đặt nằm xuống.

Dù Ngụy Châu hỏi mấy lần, Lưu Vỹ vẫn không trả lời có vấn đề gì trong kết quả kiểm tra lần trước.

Sau một lúc lâu, Ngụy Châu đã hoàn thành yêu cầu của Lưu Vỹ là chụp hình CT não.

Cậu ta cầm kết quả trên tay liên tục lắc đầu "Không hay rồi."

Ngụy Châu bước đến bên cạnh cậu ta hỏi "Có chuyện gì không hay?"

Lưu Vỹ vốn là người không bao giờ nói dối "Ngụy Châu, chính cậu cũng biết cậu là một người nhân tạo. Qua nhiều lần kiểm tra trước đây, tôi phát hiện cơ thể cậu rất hoàn hảo, nó có cơ chế phát triển như một người bình thường, tức là cậu có thể đạt tuổi thọ giống như chúng tôi. Nhưng trước đó tôi cũng phát hiện trong não của cậu có một khối u rất nhỏ. Chính khối u này khiến cậu trở nên đặc biệt. Chính sự đè nén của nó lên các dây thần kinh khiến cho cậu thông minh hơn, mạnh khỏe hơn người bình thường. Theo đúng như những gì tôi quan sát được thì khối u này không còn phát triển nữa. Nó sẽ ổn định như vậy cho đến khi cậu già đi. Nhưng kết quả tuần trước đã cho tôi không kết quả khác... khối u trong não cậu dần lớn lên. Mức độ lớn lên của nó vẫn chưa thể đo chính xác được. Vì vậy hôm nay tôi mới gọi cậu đến để kiểm tra. Ngụy Châu, từ giờ trở đi, mỗi tuần cậu đều phải đến để kiểm tra, như vậy tôi mới có thể biết được mức độ phát triển của nó."

Ngụy Châu hỏi "Vậy nếu khối u này càng lớn lên thì sẽ như thế nào?"

Lưu Vỹ nhìn Ngụy Châu một lúc lâu "Cậu sẽ chết."

Ngụy Châu liền hỏi Lưu Vỹ "Vậy có thể loại bỏ khối u này không?"

Lưu Vỹ nói "Tôi không thể khẳng định, tuần sau cậu đến đây để tôi kiểm tra, sau đó mới dám quyết định."

Ngụy Châu gật đầu, vẻ mặt hoàn toàn không hề sợ hãi "Lưu Vỹ, tôi biết cậu sẽ có cách, cậu là nhà sinh vật giỏi nhất mà tôi từng biết."

Một tuần sau, Ngụy Châu lại đến phòng nghiên cứu của Lưu Vỹ. Cậu ta đã chờ sẵn ở đó, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Sau khi kiểm tra sơ bộ, Lưu Vỹ lại im lặng không nói gì. Ngụy Châu nói với Lưu Vỹ "Cậu trước giờ là người thẳng thắn, sau lần này lại không quyết đoán như vậy?"'

Lưu Vỹ đến bên cạnh Ngụy Châu thở dài "Ngụy Châu, cậu từng hỏi tôi có thể phẫu thuật lấy đi khối u đó không? Lần này tôi có câu trả lời cho cậu rồi. Chính là có thể."

"Vậy thì tốt quá rồi."

Lưu Vỹ nhíu đôi chân mày lại "Nếu phẫu thuật thành công, cậu sẽ mất hết năng lực của mình và mất luôn trí nhớ. Nhưng tỉ lệ thành công vô cùng thấp."

"Bao nhiêu?"

"0.01%"

Lưu Vỹ đến bên cạnh Ngụy Châu "Ngụy Châu à, tôi không chắc mình có thể làm được. Tỉ lệ thành công quá thấp, tôi không muốn liều mình vì một thứ không thể chắc chắn."

Ngụy Châu vẫn giữ nguyên vẻ mặt như cũ "Tôi hiểu"

Lưu Vỹ thở dài "Cậu là vì Cảnh Du mà muốn liều mạng? Cậu muốn bỏ tất cả những thứ được ban tặng để trở thành một người bình thường sao? Nhưng Ngụy Châu, tôi nói với cậu một lời thôi. Việc này không có cơ hội. Chúng ta không có cơ hội."

Ngụy Châu nhìn Lưu Vỹ mất hết bình tĩnh, trong lòng lại không hề có cảm giác gì "Vậy nếu tôi mang theo khối u này thì tôi có thể cầm cự được bao lâu nữa?"

"Hai năm"

Ngụy Châu mỉm cười, ánh mắt lúc này vô cùng đau thương "Hai năm sao?"

Lưu Vỹ gật đầu "Với tốc độ phát triển hiện tại, cậu còn hai năm."

Ngụy Châu đứng lên, cậu muốn trở về nhà, muốn ở bên cạnh Cảnh Du được nhiều hơn nữa. Trước đây cậu chưa từng sợ gì cả, hiện tại lại sợ thời gian không còn nhiều nữa, cậu sẽ phải rời xa Cảnh Du.

Lưu Vỹ liền nắm tay Ngụy Châu lại "Ngụy Châu, cậu lại muốn trở về? Tôi muốn nói cho cậu biết một việc. Năm đó chính ba của Cảnh Du đã tạo ra cậu. Cậu chính là thành quả duy nhất mà các dự án ấy tạo ra. Cậu là niềm hy vọng lớn nhất của ông ấy trước khi chết. Cậu có biết tại sao cậu được tạo ra không? Vì cậu chính là một vũ khí sinh học. Cậu là sinh vật khiến người khác nhìn thấy phải khiếp sợ. Chứ không phải một người bình thường, chẳng có chút lợi ích nào như bây giờ."

Ngụy Châu lập tức rời đi không nói thêm một lời nào nữa.

Ngụy Châu không đi xe buýt vì cậu đã làm rơi ví tiền ở chỗ Lưu Vỹ nhưng cậu không muốn quay lại để lấy, cậu không muốn nhìn thấy Lưu Vỹ, không muốn nghe lời cậu ta nói nữa. Cậu ta khiến cậu nhớ đến Cảnh Thiên năm đó luôn khuyên mẹ Cảnh Du đừng nhận cậu làm con nuôi.

Cái cảm giác vô dụng nhìn mọi người ghét bỏ, thương hại mình một lần nữa lại dấy lên trong lòng cậu.

Cậu là một người vô dụng? Một kẻ ăn bám gia đình Cảnh Du suốt mười mấy năm?

Cậu có đầy đủ tay chân, có khối óc. Cậu còn mạnh mẽ, thông minh hơn người khác nhưng lại chẳng làm gì cả.

Ngụy Châu cứ đi mãi, cậu rời khỏi ngoại ô để vào thành phố thì trời đã tối. Một cơn mưa ào ạt kéo đến, gió thổi phần phật, đau rát da rát thịt. Ngụy Châu cứ vậy mà bước đi. Cả cơ thể đều ướt sũng. Trong lòng cũng lạnh tanh.

Ngụy Châu không biết mình đã đi được bao lâu, đã quanh quẩn khắp những con hẻm này mấy lần. Cậu hứng trọn cơn mưa ập xuống, muốn rửa trôi tất cả nhưng chẳng gì bị rửa trôi, nỗi buồn càng lúc lại càng thêm to lớn đã sắp nuốt chửng cậu.

Trước mặt cậu là một con hẻm nhỏ tối đen như mực nhưng Ngụy Châu chẳng quan tâm gì cả, đôi chân cậu cứ đi, bước đi. Đột nhiên Ngụy Châu nghe thấy một tiếng kêu rất yếu ớt. Cậu nhìn sang, giữa đường là một chú chó con nhỏ xíu. Nó nằm thoi thóp ở đó, cũng như cậu để mưa rửa trôi.

Ngụy Châu nhanh chóng bước đến gần, cậu ẫm nó lên, chú chó nhỏ kêu yếu ớt vài tiếng rồi dựa đầu vào cơ thể cậu. Ngụy Châu nép vào một mái hiên để trú mưa. Cậu vuốt ve cơ thể nhỏ xíu trong bàn tay, tiếng kêu của nó dần dịu nhẹ hơn.

Ngụy Châu từ khi rời khỏi phòng nghiên cứu của Lưu Vỹ chưa từng khóc nhưng lúc này cậu đã khóc. Sinh linh bé nhỏ trong lòng cậu cũng chẳng khác cậu là bao. Cả hai cùng đang chờ đợi cái chết đến với mình. Máu trên người chú chó con rất nhiều, nhiều lúc nó lại kêu lên đau đớn khiến Ngụy Châu cũng vô cùng đau đớn.

Ngụy Châu cũng sợ, rồi cậu sẽ chết, Cảnh Du có vì vậy mà cảm thấy đau buồn như cậu đang đau buồn vì chú chó nhỏ này?

Mưa đã ngừng, cuối con đường ánh sáng của các cửa hàng đã chiếu rọi. Người người xuống đường vội vàng trở về nhà, tiếng cuối nói, âm thanh của cuộc sống lại tiếp diễn nhưng sinh linh bé nhỏ trong lòng cậu đã trút hơi thở cuối cùng. Nó nằm yên ổn trong cơ thể cậu, máu đã ngừng chảy, đôi mắt khép chặt không bao giờ mở ra nữa mặc cho cuộc sống cứ tiếp diễn.

Ngụy Châu rời khỏi chỗ trú, cậu vẫn giữ chú chó nhỏ trên tay tìm đến một nơi cho nó được nằm xuống.

Công viên nhỏ gần khu cậu ở vừa mới mưa xong nhưng vẫn có rất nhiều người qua lại, Ngụy Châu đi thêm một chút đến khu rừng nhỏ nằm giữa thành phố. Cậu tìm đến một nơi kín đáo, dùng khả năng đặc biệt của mình nhanh chóng đào xong một cái hố nhỏ vừa vặn đặt chú chó con vào.

Xong mọi việc, Ngụy Châu đứng lên lưu luyến nhìn thật kỹ nơi đã chôn cất chú chó con.

Ngụy Châu trở về nhà.

Ngụy Châu không dùng thang máy vì có vài người trong khu nhà này biết cậu là ai. Cậu không muốn lại gây chuyện để Cảnh Du thêm lo. Gần đây Cảnh Du lại gặp scandal. Cộng đồng mạng không biết moi được tin tức ở đâu lại nói Cảnh Du có đổi tình lấy vai với hai nữ đạo diễn và biên kịch.

Cảnh Du đã lên tiếng phủ nhận tin tức này nhưng sự việc lại càng thêm nghiêm trọng khi vị biên kịch nổi tiếng bỗng nhiên bóng gió trên mạng xã hội mấy câu yêu đương nhưng bị ngăn cách phải giấu diếm không thể đến được với nhau.

Công ty quản lý liền nhiều lần gây khó dễ muốn Cảnh Du đến nói chuyện với vị biên kịch nọ nhưng bà ta lại năm lần bảy lượt không gặp.

Cảnh Du chuyển hướng sang muốn đạo diễn ra mặt giúp thì được biết đạo diễn cùng biên kịch đã đi du lịch. Họ chính là cố ý tránh né scandal lần này để một mình Cảnh Du gánh chịu.

Cũng vì việc này mà ngày nào Cảnh Du cũng ra ngoài từ sớm đến tối muộn mới trở về nhà, thức ăn cậu chuẩn bị sẵn cũng không hề động đến. Cậu muốn lo lắng nhưng Cảnh Du vẫn cứ tránh né.

Ngụy Châu đã sắp tới nơi thì nghe phía trên có giọng nói rất quen thuộc. Cậu có thể nhận ra đó là giọng của Tống Thiến, cô gái vừa đóng phim với Cảnh Du xong. Giọng cô có chút yếu đuối như đang khóc nói với người kia mấy lời rất khó hiểu "Anh chấp nhận đi."

Cậu không muốn làm phiền cô ta nên quay lưng định đợi họ nói chuyện xong thì sẽ đi lên. Nhưng khi cậu nghe Tống Thiến gọi tên người này cậu lại mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn lên phía trên "Cảnh Du, anh chấp nhận đi."

Trong lòng cậu vẫn không hiểu cô ta muốn Cảnh Du chấp nhận việc gì, cậu nhắm mắt lại, đột nhiên cảm thấy có cảm giác rất kì lạ, trong đầu là hình ảnh Cảnh Du và Tống Thiến đang đứng đối diện nhìn vào mắt nhau, cô ấy nắm lấy gấu tay áo của Cảnh Du nũng nịu năn nỉ.

"Anh đang gặp phiền phức với những người kia, chỉ cần chúng ta có quan hệ thật sự thì báo chí, cộng đồng mạng sẽ có hướng nhìn khác về chuyện của anh. Scandal lần này không nhỏ, lần này lại thành ra thế này tên tuổi của anh sẽ trở nên không tốt. Anh nên nghĩ lại đi. Chỉ cần cùng với em công khai chúng ta có tình cảm thì mọi chuyện sẽ khác." Giọng nói dịu dàng của Tống Thiến nghe rất lọt tai, dễ đi vào lòng người.

Giọng Cảnh Du lại có chút lạnh lùng, thẳng thắn "Tại sao tôi phải làm như vậy?"

Tống Thiến lại vô cùng chậm rãi giải thích "Chẳng phải trước đây chúng ta cũng đã từng được fan gán ghép? Phản ứng của fan cũng không hề tệ, họ còn rất thích thú nên tên tuổi của chúng ta càng lúc càng đi lên. Lần này đột nhiên xảy ra chuyện, mức độ nổi tiếng lại không được như xưa. Chỉ cần lần này chúng ta phim giả tình thật, cùng ra ngoài đi dạo hẹn hò thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn."

"Nhưng tôi với cô đâu có phải tình nhân mà hẹn hò đi dạo?" Giọng Cảnh Du vẫn rất lạnh lùng.

Tống Thiến lúc này lộ giọng điệu vô cùng đáng yêu dẫn dụ "Thì chính vì vậy em mới muốn cùng anh trở thành một cặp. Thật sự rất tốt mà."

"Không thể"

"Sao lại không thể chứ. Anh chưa có người yêu, em cũng vậy chúng ta chẳng phải rất có thể sao?"

"Ai nói với cô tôi chưa có người yêu?"

"Người yêu thôi cũng chẳng là gì, anh đến với em chúng ta sẽ càng nổi tiếng kiếm được nhiều tiền, sẽ đứng trên vị trí mới trở thành một ngôi sao hạng A mà nhiều người khó khăn biết bao vẫn không thể đạt tới. Còn người yêu của anh lại ai? Có phải một ngôi sao lớn? Có cho anh vị trí anh muốn? Anh chẳng phải rất muốn trở thành ngôi sao hạng A sao? Cùng em chúng ta nhất định sẽ được như vậy."

Ngụy Châu không nghe Cảnh Du, một lúc sau chỉ nghe tiếng đóng cửa, giọng nói Tống Thiến đang gọi theo "Cảnh Du"

Ngụy Châu vẫn đứng ở đó, cậu nhìn lên nơi hai người đã đứng lúc nãy. Cậu nghĩ lời của Tống Thiến nói cũng đúng. Cảnh Du đã từng nói muốn trở thành sao hạng A. Anh chỉ vừa nổi lên nhờ vài bộ phim đóng với các diễn viên nữ xinh đẹp. Trong nghề này, càng có nhiều người hâm mộ thì càng nổi tiếng, Cảnh Du cùng Tống Thiến kia, có lẽ sẽ có rất nhiều người yêu thích. Còn nếu Cảnh Du ở cùng với cậu có lẽ cả sự nghiệp của anh ấy cũng không còn.

Gió thổi rất lạnh, chiếc áo dính nước mưa vẫn còn ẩm ướt dính sát vào người Ngụy Châu. Cậu chạm vào cánh tay cảm thấy có chút nóng. Ngụy Châu bước chậm lên từng bậc thang, cậu đứng trước hành lang trở về phòng. Nơi này có vẻ quá to lớn hay Ngụy Châu vô cùng nhỏ bé

Ngụy Châu đứng trước cửa, cậu ngập ngừng một chút, lại nghĩ về những gì Lưu Vỹ đã nói.

Cậu chạm vào tay nắm cửa, nhanh chóng đẩy cửa ra. Cậu nhìn thấy Cảnh Du đã về nhà, anh ngồi trên ghế sô pha đang xem tivi. Ngụy Châu bước đến gần đặt tay lên vai Cảnh Du "Anh về rồi à?"

Cảnh Du ngước lên nhìn cậu, anh nhìn khắp cơ thể cậu, ánh mắt vô cùng ngạc nhiên.

Anh đứng lên, hai tay nắm vai cậu "Ngụy Châu, em đã làm gì vậy?"

Cậu mặc áo ướt còn dính máu của chú chó nhỏ, cả cơ thể đều nhem nhuốc.

Cảnh Du nắm tay cậu rất mạnh bạo kéo đến chỗ tivi, anh cầm điều khiển lên bấm cho lùi đến đoạn tivi đang chiếu phần tin tức, anh mở to âm lượng lên.

Ngụy Châu nhìn Cảnh Du rồi nhìn tivi, trên đó đang chiếu cảnh một chiếc xe đang nằm bên đường, ảnh hai người phụ nữ bị làm mờ đang ngồi trong xe không có chút động tĩnh. Cảnh sát và xe cứu thương đã đến nơi. Qua lại cảnh biên tập viên ở phim trường đang tường thuật sự việc "Hai nữ đạo diễn và biên kịch đã bị sát hại một cách dã man. Hung thủ đã lợi dụng đoạn đường vắng vẻ để cướp nhưng gặp sự phản công quyết liệt nên đã ra tay sát hại họ một cách tàn nhẫn. Sự việc vẫn đang được điều tra."

Ngụy Châu xem xong phần tin tức lại nhìn Cảnh Du.

Anh không nhìn cậu mà quay đi "Là em làm phải không?"

Ngụy Châu đã hiểu ánh mắt nghi ngờ của Cảnh Du là ám chỉ điều gì. Cậu lập tức phủ nhận "Không phải."

Cảnh Du quay người nhìn Ngụy Châu "Vậy suốt cả ngày hôm nay em đã đi đâu?"

Ngụy Châu liền nói "Em tới chỗ Lưu Vỹ."

"Lại đến chỗ Lưu Vỹ. Tuần trước chẳng phải đã đến rồi sao? Hay em đang nói dối? Em cũng đã làm như lần trước đúng không, lại có Lưu Vỹ giúp em? Tại sao lúc nào cũng Lưu Vỹ, hắn ta là gì? Là bạn của em sao? Rốt cuộc em coi trọng ai hơn? Anh hay hắn?"

Coi trọng ai hơn? Lời của Cảnh Du nói khiến cho cậu đau lòng. Cậu đối với Cảnh Du thế nào cậu biết rõ, Cảnh Du lại không hiểu mà nói ra mấy lời này.

Coi trọng ai hơn ai? Vậy tại sao khi Tống Thiến đề nghị Cảnh Du cùng với cô ấy trở thành một cặp anh ấy chỉ bỏ đi mà không thẳng thắn nói ra không muốn, chẳng phải Cảnh Du vẫn coi trọng địa vị, danh tiếng của bản thân sao?

Ngụy Châu rất mệt mỏi, người cậu đã nóng hầm hập, đầu nhức như búa bổ. Cậu muốn trở về phòng không muốn nói gì thêm nữa. Cảnh Du đứng phía sau lại rất lớn tiếng "Là em bỏ đi, là em không nói phải trái, vậy ý của em tôi quá rõ, chẳng phải em coi trọng Lưu Vỹ hơn tôi?"

Ngụy Châu quay người nhìn Cảnh Du đang vô cùng nóng giận. Cậu chẳng biết nói gì đứng nhìn anh ấy một lúc rồi quay lưng bước đi. Khi cậu bước ngang qua nhà bếp, thức ăn trên bàn lúc sáng cậu chuẩn bị vẫn còn đó. Thức ăn có lẽ đã nguội lạnh, là do cậu nấu không ngon hay do Cảnh Du đã không còn muốn ăn thức ăn do cậu nấu nữa? Ngụy Châu đầu nhức đến muốn khóc. Cậu trở về phòng riêng trước khi mẹ mất cậu thường ở, lấy một bộ quần áo cũ thay ra rồi vùi mình vào chăn gối cũ. Mùi hương lâu ngày ấy khiến cậu càng thêm mệt mỏi.

Trong đầu cậu vang lên một giọng nói "Ngụy Châu à, cậu mệt rồi."

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro