Chương 5: Kết thúc để bắt đầu (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 5: Kết thúc để bắt đầu

Ngụy Châu thức dậy, cậu vẫn nhưng thường ngày chuẩn bị bữa sáng. Cậu đến trước cửa phòng Cảnh Du định gõ cửa thì thấy cửa không khóa, Ngụy Châu đẩy cửa bước vào thì Cảnh Du đã không có ở đó.

Ngụy Châu quay đi trở về bàn ăn. Cậu lại một mình như mọi ngày nhưng hôm nay cảm giác lại vô cùng đau đớn. Cậu sắp rời đi... và cậu muốn sẽ có một ngày thật hạnh phúc bên Cảnh Du nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa.

Nước mắt cậu bắt đầu rơi. Những năm tháng bên cạnh anh ấy có lẽ đã quá đủ để cậu thấm thía được cảm giác mất mát là lớn lao thế nào. Nhưng nếu cậu cố chấp không chịu rời đi đến khi thời gian không còn nữa có lẽ không chỉ một mình cậu đau.

Cậu nghĩ mình nên cho cậu một cơ hội cũng là cho Cảnh Du một cơ hội. Anh ấy cần một người con gái ở bên, có thể chia sẻ vui buồn như Tống Thiến chẳng hạn. Còn cậu... không nên ở lại.

Kết quả của cả hai đã quá rõ ràng. Cậu sẽ mãi mãi là một kẻ ăn bám cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Còn Cảnh Du thì tương lai sẽ không thể nào phát triển cao xa hơn được nữa khi có cậu bên cạnh. Cuối đoạn đường ấy chỉ là bóng tối, cậu nên nhường một chút ánh sáng để Cảnh Du rời khỏi hang tối có lẽ sẽ tốt hơn.

Ăn xong, Ngụy Châu chừa một phần cho Cảnh Du, còn lại cậu dọn rửa sạch sẽ nhà cửa đều quét dọn gọn gàng.

Ngụy Châu vào phòng tìm vài thứ cần thiết nhưng cũng chỉ lấy vài bộ quần áo. Cậu đột nhiên nhớ đến một thứ liền mở tủ đầu giường lấy ra. Đó là một chiếc hộp cũ kĩ, bên trong là một chiếc nhẫn đã xỉn màu. Cậu để chiếc nhẫn vào túi áo rồi rời khỏi phòng.

Căn hộ này cậu và Cảnh Du sống cùng nhau đã được mấy năm. Giờ lại phải rời đi có một chút tiếc nuối, cậu nhìn từng ngõ ngách.

Ký ức vui vẻ ngày xưa lại quay về..

Cảnh Du cùng cậu xem phim, Cảnh Du cùng cậu dọn dẹp, Cảnh Du cùng cậu ăn cùng cậu ngủ.

Những ký ức ấy như hiện ra trước mắt, bên tai còn có thể nghe được giọng cười nhưng giờ đã quá xa vời. Cậu cần phải đi, rời khỏi nơi này.

Ngụy Châu mở cửa, từng bước tiến thật xa căn hộ. Cậu không dám quay lưng bởi vì cậu sợ khi quay lưng cậu lại không thể ngăn được muốn quay trở lại không muốn rời xa.

Trời bắt đầu đổ mưa, Ngụy Châu ngồi trên xe buýt nhìn ra con đường đã bị nước mưa gội rửa. Không biết tại sao lại muốn tắm mưa, cậu nói với lái xe cho dừng tại trạm rồi đội mưa đến phòng nghiên cứu của Lưu Vỹ.

Mưa cứ xối xuống người, Ngụy Châu lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Cậu như trút bỏ hết những ưu tư trong lòng quên đi muộn phiền cất giấu trong tim.

Đến trước trung tâm nghiên cứu, cậu gặp được Lưu Vỹ đã tan tầm. Cậu ta vừa lái xe ra thì nhìn thấy cậu. Lưu Vỹ liền đậu xe lại vội vàng kéo cậu lên xe.

Khi đó dù cậu ta nói gì, trách mắng gì cậu đều không nghe thấy. Mọi ký ức dường như bị xóa sạch cùng những đau thương trong lòng mà cậu phải gánh chịu..

Hai năm sau..

Một mùa đông lại đến, thời gian cứ thế trôi qua vội vã để Cảnh Du cứ mãi kiếm tìm một người anh lỡ đánh mất.

Khi Ngụy Châu rời đi, anh biết chắc cậu ấy sẽ tìm đến Lưu Vỹ nhưng cậu ta không tiết lộ bất cứ thông tin nào của Ngụy Châu. Đến một lần Lưu Vỹ không thể chịu đựng được nữa cậu ta liền mắng anh cản đường Ngụy Châu "Cậu là ai, là gì anh biết rõ nhất mà. Hoàng Cảnh Du, cha anh là Hoàng Cảnh Minh người đã tạo ra Ngụy Châu là có mục đích. Cậu ấy là một vũ khí sinh học, là một sinh vật tuyệt vời nhất. Mục đích sống của cậu ấy chính là khiến cho thế giới này thay đổi không phải một người nhu nhược sống không ra sống trong căn hộ như cái nhà tù của anh. Ngụy Châu tuy là người nhân tạo nhưng cậu ấy có quyền được sống như những người khác. Cậu ấy có khả năng siêu phàm chính đó là trách nhiệm của cậu ấy khi đến với thế giới này. Anh nhìn xem chúng tôi mất sáu năm để tìm ra một loại vacxin trị ung thư máu. Cậu ấy lại chỉ cần hai tháng đã có thể hoàn thành được dự án phát triển tủy xương nhân tạo giúp người ung thư máu phục hồi nhanh chóng. Khả năng của cậu ấy có được phát huy khi ở bên anh không? Không hề. Hoàng Cảnh Du, cậu ấy hiện tại không muốn gặp anh. Anh đừng đến tìm cậu ấy nữa."

Cảnh Du lớn tiếng muốn gặp mặt Ngụy Châu "Nếu Ngụy Châu đứng trước mặt tôi nói không muốn gặp tôi, tôi nhất định sẽ không đến tìm cậu ấy nữa."

Lưu Vỹ thật sự quay đi gọi Ngụy Châu đến.

Cậu ấy lúc này mặt một chiếc áo blouse trắng, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng đứng trước mặt Cảnh Du không một chút sợ hãi cũng không nhìn thấy yêu thương như trước kia "Tôi không muốn gặp anh nữa."

Cảnh Du đã giận dữ rời đi nhưng mỗi ngày anh đều đau lòng muốn quay trở lại.

Hai năm nay Ngụy Châu cùng với Lưu Vỹ đã đạt được những thành tựu vô cùng lớn. Sự nghiệp diễn xuất của Cảnh Du lên như diều gặp gió, chỉ mới hai năm từ một gương mặt mới nổi hiện tại Cảnh Du đã góp mặt trong những tác phẩm bom tấn được đánh giá cao bởi các chuyên gia.

Tuy chuyên tâm cho công việc nhưng Cảnh Du luôn theo dõi và sưu tầm những bài báo viết về Ngụy Châu.

Ngoài cùng Lưu Vỹ trong việc nghiên cứu sinh học, Ngụy Châu cùng đưa ra những sáng kiến, sáng chế giúp công nghệ thông tin phát triển vượt bậc. Cậu còn được công nhận là một nhà kinh tế học khi đưa ra nghiên cứu phát triển kinh tế và đạt được thành tựu lớn.

Trong hai năm, những gì Ngụy Châu làm được hoàn toàn khiến mọi người ngạc nhiên, riêng chỉ có Cảnh Du và Lưu Vỹ hiểu tại sao cậu ấy lại làm được như vậy. Nhưng có một việc Cảnh Du không hề hay biết chính là thời gian của Ngụy Châu không còn nhiều.

Mấy ngày nay trên các phương tiện truyền thông, báo chí đều xôn xao việc Ngụy Châu đồng loạt rút khỏi những dự án lớn. Khi được hỏi lý do cậu đều nói là có việc riêng không thể nói rõ.

Trên một tờ báo, Cảnh Du đang đọc anh thấy ảnh chụp Ngụy Châu đang ngồi bên hồ nước trong công viên, hai chân thả xuống hồ. Đầu cúi xuống tuy không nhìn thấy gương mặt như có thể nhìn thấy những giọt nước rơi xuống...

Cảnh Du vội vàng gọi điện thoại cho Lưu Vỹ hỏi có chuyện gì nhưng cậu ta nói không có gì.

Mấy ngày nay có một bộ truyện trên mạng khá nổi tiếng, tác giả viết rất chân thật về mối quan hệ của một nam diễn viên nổi tiếng và một người nhân tạo. Vì bộ truyện này rất nổi tiếng luôn được nhắc đến trên mạng xã hội nên nhiều người đọc được. Cảnh Du khi lướt trên mạng xã hội cũng nhìn thấy có đọc một đoạn và nhận ra đó là những gì đã xảy ra trong cuộc đời của anh và Ngụy Châu, nên anh đã đọc thử và nhận ra người này hoàn toàn viết về anh và Ngụy Châu.

Khi vừa gác máy điện thoại thì trên ứng dụng thông báo có chương mới của bộ truyện. Cảnh Du vội vã vào đọc ngay.

Trong chương này, tác giả viết rằng người nhân tạo kia đã hết thời gian nên quyết định rút lui, trở về với những ngày tháng bình dị, đến những nơi cậu ta cùng cậu diễn viên kia cùng đến. Những ký ức bỗng ùa về, cậu ngồi bên hồ, nước mắt cứ thế rơi ra không kiềm chế được. Sau đó cậu quyết định trở về nhà lúc cậu diễn viên kia đang đi quay phim. Căn nhà vẫn như cũ không có gì thay đổi, căn phòng của người ấy vẫn giữ mùi hương quen thuộc, trên chiếc giường thân quen là hai chiếc gối, một cái chăn. Cậu không biết nên vui hay nên buồn. Trong lòng nên nghĩ thế nào? Là người ấy vẫn một mực chung tình nhớ về cậu hay đã có người khác cùng chung chăn gối. Nhưng cậu vẫn nằm xuống giường cảm thụ hơi ấm thân quen. Nước mắt tự động chảy ra. Liệu chân tình người có còn giữ.

Cảnh Du nhanh chóng thu dọn lái xe trở về nhà. Anh đang quay phim ở ngoại ô, con đường trở về nhà sao mà dài quá, anh muốn nhanh chóng được về nhà kiểm chứng xem những gì được viết trong câu chuyện ấy có phải sự thật? Giờ tan tầm, con đường trở nên đông đúc, Cảnh Du mất gần hai giờ mới có thể về đến nhà, anh mở cửa nhà, mọi thứ vẫn như chưa có gì thay đổi. Anh lập tức chạy đến phòng mình mở cửa, mọi thứ vẫn như lúc anh rời đi.

Cảnh Du bỗng cảm thấy mất hết hy vọng, anh ngồi bệt xuống mặt đất. Đôi mắt nhắm lại nhưng trong tâm tưởng vẫn hiện lên hình ảnh của Ngụy Châu đã trở về nhà.

Cảnh Du biết bản thân nhiều năm nay đã không đối tốt với Ngụy Châu, có lẽ anh nghĩ cậu ấy sẽ mãi mãi không rời xa mình nên có lúc không còn quý trọng nữa. Nhưng khi cậu ấy đi mất, anh mới hiểu được giá trị của cậu ấy trong lòng anh lớn lao đến thế nào.

Những đêm dài, anh vẫn mơ được ôm cậu ấy, thức dậy mới biết đó là mơ càng khiến anh hận bản thân đã làm không tốt.

Mọi thứ trong ngôi nhà này anh vẫn giữ nguyên, anh mong có một ngày Ngụy Châu sẽ trở về để anh được ôm cậu ấy nói rằng anh rất cần cậu ấy.

Nhưng mọi thứ có lẽ chỉ là một giấc mơ như những giấc mơ hằng đêm anh vẫn mơ thấy.

Năm đó Ngụy Châu rời đi có để lại một lá thư nói anh phải sống tốt nhưng không có cậu ấy thì anh làm sao có thể sống tốt. Giá mà thời gian quay trở lại, anh sẽ không để điều đó xảy ra.

Cảnh Du đứng lên, anh quay về phòng lục tìm ở ngăn tủ đầu giường, chiếc hộp đựng chiếc nhẫn đầu tiên anh tặng cậu đã trống rỗng. Anh biết chính vì trong lòng cậu vẫn còn tình cảm nên mới lấy nó theo.

Anh lấy cuốn album ảnh ra, mở từng trang một. Ảnh có Ngụy Châu không nhiều vì cậu không thích chụp ảnh, nếu không thì chỉ thấy được phía sau lưng. Có một tấm ảnh chụp chung của anh và cậu mới có thể thấy nụ cười trên môi cậu ấy. Không biết tại sao khi nhìn cậu ấy cười trong lòng anh lại nhẹ nhàng hơn hẳn. Những ký ức vẫn nguyên vẹn ở đó nhưng Ngụy Châu đã không quay về.

Cảnh Du ngồi ở một góc phòng xem lại album ảnh không biết bao lâu. Khi điện thoại vang lên âm báo anh mới ngước lên nhìn.

Đồng hồ trên điện thoại hiển thị đã 11h42. Là thông báo chương mới của bộ truyện.

Cảnh Du nhanh chóng mở ra đọc.

Ngụy Châu rời khỏi nhà Cảnh Du, cậu lang thang trên đường gặp chỗ nào thân quen cũng vào nhìn. Từng cửa hàng ở mỗi con phố, những nơi từng là điểm hẹn hò của hai người đều ghé vào xem.

Loanh quanh thật lâu trời đã tối, cậu trở về nhà, chuẩn bị thức ăn. Mỗi thứ đều chuẩn nhiều một chút, trên môi luôn nở nụ cười. Đến lúc ăn cơm Ngụy Châu cũng chuẩn bị hai chiếc ghế đối diện, chén đũa mỗi thứ đều đủ cho cả hai. Ngồi trên bàn ăn, cậu liên tục kể những câu chuyện vui vẻ của hai người rồi cười vui mặc cho đối diện không có ai cả.

Ngụy Châu ăn xong thì tiếp tục dọn dẹp, chuẩn bị mọi thứ sao cho gọn gàng nhất. Những thứ quan trọng đều bỏ vào một chiếc valy, những gì không cần nữa cũng cất vào kho.

Đến khi đã gần đến giữa khuya, cậu trở về phòng, cánh cửa khép hờ. Cậu viết một lá thư gửi cho một người. Lúc này Ngụy Châu lại vô cùng bình tĩnh, cậu không hề có một suy nghĩ gì trong đầu. Có lẽ khi đã cận kề với cái chết con người ta sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Đồng hồ điểm 12h Ngụy Châu nằm xuống giường, cơn nhức đầu lại hành hạ cậu. Đó là khối u trong não nhắc nhở cậu đã hết thời gian. Ngụy Châu ổn định lại hơi thở, để mình chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ vĩnh hằng, mãi mãi không bao giờ thức dậy nữa. Mãi mãi không còn nhìn thấy người mình yêu thương nữa.

Cảnh Du vội vã gọi cho Lưu Vỹ. Cậu ta đã không còn ở chung khu nhà với anh nữa, anh liền hỏi ra địa chỉ của Ngụy Châu nhưng khi định cúp máy thì Lưu Vỹ đã nói "Không còn kịp nữa rồi."

Cảnh Du không quan tâm cậu ta nói gì liền nhanh chân chạy xuống bãi xe, ngồi vào xe thì phát hiện xe không nổ máy được, anh vội vã gọi cho taxi đến. Anh vội vàng hối thúc lái xe mau đến địa chỉ anh đưa. Người này cũng nghe theo chạy hết tốc lực đến nhà của Ngụy Châu.

Đến nơi Cảnh Du liền xông vào nhà, cửa khóa. Anh định phá cửa thì Lưu Vỹ đã ở đó, cậu ta đưa anh chìa khóa "Ngụy Châu nói anh sẽ đến. Cậu ấy bảo tôi đưa nó cho anh."

Lưu Vỹ, quay đi để lại Cảnh Du ở đó.

Anh liền mở cửa vào nhà, xông ngay vào phòng ngủ.

Ngụy Châu nằm trên giường, đôi tay đặt trên bụng, môi vẫn nở nụ cười vô cùng bình yên. Cảnh Du chạy đến ôm Ngụy Châu vào lòng.

Hai năm nay mỗi ngày anh đều mong được ôm lấy Ngụy Châu, giờ đây anh đã được mãn nguyện nhưng người trong lòng anh giờ đã không còn hơi thở, cơ thể cũng dần lạnh đi.

Anh nhẹ nhàng lay động Ngụy Châu "Dậy đi anh đến rồi."

Ngụy Châu nhắm mắt, gương mặt vẫn hồng hào.

"Ngụy Châu à, dậy đi anh đã ở bên em rồi, sau này sẽ không để em đi nữa."

Nhưng Ngụy Châu vẫn không trả lời. Cảnh Du nhìn cậu, không biết tại sao nước mắt lại chảy ra rơi xuống mặt cậu. Anh nhanh chóng lau cho cậu. "Xin lỗi, Ngụy Châu, anh xin lỗi"

Tiếng khóc vang vọng cả căn phòng ngủ.

Lưu Vỹ đứng bên ngoài, trong lòng cũng chua sót. Ngụy Châu khi đến giao cho cậu chìa khóa, cậu ấy đã nói năm xưa rời khỏi Cảnh Du không phải bởi vì anh ấy đối không tốt với cậu, mà chính cậu muốn rời đi, để anh có thể gian quên cậu. Ngày cậu rời đi, có thể anh sẽ không thấy buồn nữa. Nhưng Ngụy Châu đã sai, Cảnh Du vẫn đau lòng vì cậu, tiếng khóc nức nở cũng khiến người ta đau lòng.

Ngày tang lễ, cơ thể Ngụy Châu được đặt trong chiếc quan tài, môi đã nhợt nhạt. Hai năm nay người biết cậu không ít. Người có chức có quyền, những người nổi tiếng trong các lĩnh vực khoa học, kinh tế cũng rất nhiều. Ngay cả bạn bè trong giới nghệ sĩ của Cảnh Du cũng đến, bởi Ngụy Châu vẫn được công nhận là em trai nuôi của Cảnh Du. Nhưng Lưu Vỹ vẫn chưa có mặt.

Nhiều người đến vẫn luôn hỏi về cậu ta, vì Lưu Vỹ với Ngụy Châu vô cùng thân thiết.

Vào buổi tối thứ hai vắng người, Lưu Vỹ cuối cùng cũng đến, anh đưa theo một người mặc toàn đồ đen, trùm mũ áo khoác đen. Cậu không thắp nhang cho Ngụy Châu mà đến gặp thẳng Cảnh Du nói gì đó rồi rời khỏi.

Bỗng cả nhà tang lễ trở nên im lặng. Cảnh Du đứng bên cạnh chiếc quan tài. Một giây sau trong quan tài đã không còn cơ thể của Ngụy Châu. Cảnh Du liền lớn tiếng gọi người đến. Cả nhà tang lễ đều xôn xao trở lại. Cảnh sát cũng được gọi đến.

Trích xuất camera chỉ nhìn thấy Lưu Vỹ đến đưa cho Cảnh Du thứ gì đó. Sau đó có một bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện, rồi cơ thể Ngụy Châu như tan vào không khí không còn thấy đâu nữa.

Cảnh sát đã nghi ngờ Lưu Vỹ nên cử một cảnh sát tên An Nhất Huy đi điều tra. Sau nhiều lần điều tra thông tin, cảnh sát vẫn không thể điều tra được gì ở Lưu Vỹ.

Vài tháng sau, cả giới giải trí và mạng xã hội đều xôn xao việc Hoàng Cảnh Du một ngôi sao hạng A đang trên đà phát triển bỗng nhiên tuy bố giải nghệ.

Cảnh Du đã mua một trang trại ở New Zealand và xin nhập cư tại đây. Ngày anh ra sân bay Lưu Vỹ cùng người đàn ông mặc đồ đen cũng xuất hiện để tiễn anh rời đi.

Khi Cảnh Du cảm ơn Lưu Vỹ và trả lại cho cậu ta thứ gì đó, người mặc áo đen bên cạnh liền ngăn cản "Đừng, cậu giữ lấy nó. Sau này sẽ có người đến lấy lại."

Cảnh Du nhìn Lưu Vỹ, cậu ta gật đầu anh mới cất thứ đó vào người.

Cảnh Du rời đi. Lưu Vỹ mới hỏi người bên cạnh "Tại sao ngăn cản?"

"Rồi cậu sẽ biết."

Lưu Vỹ lại hỏi "Tại sao anh biết được chuyện của chúng tôi? Những chuyện chỉ là bí mật của tôi và Ngụy Châu, những chuyện của Ngụy Châu và Cảnh Du tại sao anh lại biết?"

Người mặc áo đen liền cười "Vì tôi biết thôi"

"Vậy tại sao anh biết đêm đó cậu ấy sẽ chết?"

"Vì tôi có thể nhìn thấy trước cái chết. Tôi còn có thể thấy nhiều hơn thế."

Người mặc áo đen nói với Lưu Vỹ "Đã không còn chuyện của tôi nữa. Tôi phải rời đi rồi." Hắn quay đi sau đó liền quay lại nói với Lưu Vỹ "Tôi cũng nhìn thấy cái chết của cậu, hãy cẩn thận lần sau tôi không thể giúp được nữa. Nhưng vẫn có người có thể giúp cậu. Chính vì vậy mà tôi mới ngăn cản Hoàng Cảnh Du trả nó cho cậu. Tạm biệt."

Người mặc áo đen ấy chính là một sản phẩm lỗi của Hoàng Cảnh Minh, trong quá trình phát triển phôi thai lại gặp phải vụ nổ trên đảo nghiên cứu khiến bộ AND bị biến dị. Người này cũng như Ngụy Châu nhưng hắn ta còn có những khả năng vượt bậc hơn. Cũng may hắn ta là người tốt không có ý muốn hại mọi người. Tác giả bộ truyện cũng chính là hắn. Lưu Vỹ phải nhờ nhiều chuyên gia công nghệ thông tin mới tìm được hắn.

Lưu Vỹ nhìn hắn vẫn không thể hiểu hắn đang nói gì. Nhưng cậu đã nhìn thấy những gì hắn làm, có lẽ những gì sắp đến sẽ vô cùng khó khăn đối với cậu.

Hai mươi năm sau, tại một trang trại ở New Zealand, có một chàng trai trẻ đứng trước cổng rất lâu. Một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi bước đến hỏi chuyện cậu ta liền nói "Xin chào, cháu là An Phong, có một người nhờ cháu đến nhận lại một thứ đã gửi ở đây từ hơn hai mươi năm trước."

Người đàn ông giật mình hỏi "Người đó tên gì? Đã nói với cậu lúc nào?"

Chàng trai trẻ liền nói "Người đó tên là Lưu Vỹ, nói cháu đến tìm hai vị tên là Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu, xin lại món đồ đã gửi. Ông ấy vừa mới nói với cháu gần đây thôi."

Người đàn ông nhìn cậu ta "Nhưng Lưu Vỹ hai mươi năm trước chẳng phải đã mất tích rồi sao?"

Ánh mắt An Phong liền thay đổi, vẻ mặt vô cùng tự tin như Lưu Vỹ năm xưa, giọng nói cũng thay đổi "Lưu Vỹ vẫn còn ở đây."

Hết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro