Đau Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng Cảnh Du sau khi xử lý công việc nhìn lại đồng hồ chợt nhớ đến lời hẹn lúc chiều với cậu anh nhanh chóng lấy xe chạy đến siêu thị lại thấy đóng cửa. Hoàng Cảnh Du lo lắng nhìn ngó lấy điện thoại ra gọi cho cậu .. rất lâu sau đó cậu mới bắt  máy

" anh gọi tôi có chuyện gì?"

" em đang ở đâu tôi lập tức qua đó"-anh lo lắng.

" không cần tới.. tôi chỉ là ở công viên trước nhà thôi không phiền anh"- giọng cậu mệt mỏi rõ rệt.

" em cứ ngồi yên đó tôi lập tức qua...đợi tôi"- anh nói rồi tắt máy

" đã nói..." - cậu chưa nói xong anh đã tắt rồi.

---------------------

30 phút sau Hoàng Cảnh Du đã có mặt trước nhà cậu. Nhìn vào nhà thấy tối đen không có ánh đèn. Anh liền nhớ lúc nãy cậu có nói là đang ở trước cổng nhà liền đưa tầm mắt phóng ra phía điện lập lòe ngoài công viên. Rất nhanh anh đã thấy một bóng dáng nhỏ bé đang thu người ngoài trên ghế đá bờ vai hơi run. Hoàng Cảnh Du nhẹ nhàng đi lại cởi áo vest khoác hờ lên người cậu.

Hứa Ngụy Châu giật mình quay đầu lại làm cho Cảnh Du giật mình hốt hoảng ngồi xuống cạnh ôm cậu vào lòng.

" Châu Châu em làm sao vậy? Nói tôi nghe .. ngoan đừng khóc nữa ... ngoan nói tôi nghe là ai khiến em khóc"

" Hoàng Tổng.. hức...hức.... anh... anh ta... .. anh ta lừa dối tôi.... hức.... tôi..không.. có làm..gì sai..hức ..hức sao anh ta lại làm vậy với tôi."- cậu như tìm được điểm tựa vội vòng tay ôm lấy eo anh.

Hoàng Cảnh Du thấy cậu chủ động ôm anh cảm thấy rất vui nhưng mà cậu lại khóc vì người đàn ông khác điều đó làm anh rất không được vui

" Hoàng tổng anh có thể hay không ở đây bên tôi một chút được không?"- cậu đưa đôi mắt ngập nước nhìn anh.

Hoàng Cảnh Du bước tới ngồi cạnh cậu đưa tay ôm cậu vào lòng mình ra sức an ủi

" thôi nào Châu Châu ngoan..  nói tôi nghe hắn đã làm gì em... ngoan đừng khóc tôi sẽ đau lòng"

Hứa Ngụy Châu sau khi được anh ôm ngay lập tức như vớ được phao cứu liền xoay người lại ôm lấy eo anh mặt úp vào trong khuôn ngực to lớn đó vừa khóc vừa nói

" Văn Hạo anh ấy có người tình mới... anh ấy không còn yêu tôi nữa. Anh ấy phản bội tôi... tôi đã làm gì sai đau chứ tại sao lại đối xử như vậy với tôi....- cậu úp mặt vào ngực anh làm ướt một mảng vì nước mắt. Hoàng Cảnh Du không cảm thấy chán ghét ngược lại càng ôm chặt cậu kéo đầu cậu ra nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu
"Ưm..mmmm Hoàng Tổng...ưm....m.."

Cảm giác cậu khó thở anh luyến tiếc buông đôi môi sưng đỏ do bị hôn kia ra. Thấy cậu ngơ ngác ngồi nhìn mình anh lên tiếng

" tôi chỉ là không muốn nghe em khóc thôi. Bởi như vậy nơi này của tôi sẽ đau". - nói rồi anh kéo tay cậu đặt tại ngực trái mình.

Ngụy Châu ngại ngùng rút tay ra định nói gì đó liền bị anh ngăn lại

"Tôi  nói rồi em không cần trả lời liền .. em cứ suy nghĩ kỹ đi tôi cho em thời gian suy nghĩ mà"

"Nhưng tôi chưa... tôi thật sự còn yêu anh ấy... tôi.."

Cảnh Du chặn lời cậu

" hắn đâu có coi trọng em.. đâu có yêu em .. sao em lại coi trọng hắn như vậy... tôi yêu em thật mà... em khóc tôi rất đau"

Ngụy Châu run lên cậu nói

" Hoàng Tổng anh chưa hiểu gì về tôi cơ mà... hai ta mới gặp nhau có mấy ngày thậm chí tôi cũng không biết anh. Tôi.."

Cảnh Du nhíu mày hôn lên môi cậu nói

" bảo bối không việc gì chỉ cần em cho anh cơ hội được yêu quan tâm bảo vệ bao bọc em thì được rồi việc tìm hiểu cứ để sau này đi".

"Ân?"

Cậu nhìn anh bằng ánh mắt ngập nước Cảnh Du đưa tay lau đi...

" sau này không được khóc vì ai khác nữa có hiểu không?.. tôi sẽ không để em phải rơi lệ đâu."

Ngụy Châu gật đầu buông tay khỏi người anh đứng dậy nhìn lại đồng hồ
" tôi phải vào nhà đây...  trời cũng khuya lắm rồi nếu anh không chê có thể ở lại nhà tôi mai hẳn về. Giờ này đi đường không an toàn"

Cảnh Du nhìn cậu gật đầu đứng lên theo cậu. Do ngồi lâu nên chân bị tê anh bế cậu lên luôn.. cậu chỉ có việc mở cửa còn anh thì bế cậu vào tận phòng. Tới nơi đặt cậu xuống giường anh cũng không có ý định rời đi cứ  đứng đó cậu nhìn anh

" Hoàng Tổng ngài cần gì nữa sao?"

" tôi muốn ôm em ngủ có được không?"- anh nói

Cậu bị đơ vì câu đó chưa tiêu hóa hết anh lên tiếng

"Cam đoan chỉ ôm ngủ.. trước khi em đồng ý cho tôi cơ hội tuyệt nhiên tôi sẽ không làm gì em."

Hơi do dự nhưng cậu vẫn gật đầu.

Vậy là đêm đó có hai con người tuy ngủ chung phòng chung giường nhưng mỗi người đều mang một tân trạng khác nhau. Chỉ duy nhất có trái tim cùng chung nhịp đập.

________ Anniel________
---171018---

Hứa rồi nên cố gắng viết nhưng chỉ được vậy... hứa là bù sau vậy
EdaSaya_ZhouYu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro