Bắt gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho xin cái 🌟🌟🌟🌠cái nào ..... sắp sn bb a
-------------------------------
Từ sau chuyện đó  Hứa Ngụy Châu cậu vẫn đến siêu thị làm như mọi ngày nhưng mà hễ cứ thấy Hoàng Cảnh Du bước vào là lại nhờ người ra đứng hộ còn mình thì chạy vào WC trốn và hôm nay cũng vậy.

Hoàng Cảnh Du thật ra cũng chẳng đi giám sát gì hết ... việc này là việc của quản lý Trương đây là người thay mặt ba cậu lúc  không ở đây để giám sát nên mục đích anh tới đây cũng chỉ để ngắm cậu thôi. Hoàng Cảnh Du đi mấy vòng quanh khu vực bán hàng nhưng chẳng thấy bóng dáng cậu đâu cả.

Rõ ràng là người anh báo là sáng cậu có đi làm mà kỳ lạ thiệt nga. Mắt thấy quản lý Trương đang chỉ dẫn cho nhân viên Hoàng Cảnh Du bước tới.

"quản lý Trương... nhân viên hôm nay đủ cả chứ?"

"hình như đủ mà sao Hoàng Tổng hỏi vậy?" - quản lý hơi run vì sợ đắc tội với anh.

"không có gì chỉ là tôi thấy có thiếu thiếu.."

Quản lý Trương cũng theo tầm mắt anh mà đi thì phát hiện bộ phận bán hàng kia bị thay người liền nói

" a.. Hoàng Tổng gian kia là của cậu Hứa đảm nhiệm mà không hiểu sao lại thay người a."

Hoàng Cảnh Du nhíu mày suy nghĩ rồi đi thẳng vào WC. Nhìn vào cánh cửa đóng chặt không có dấu hiệu mở ra kia anh lên tiếng

" có ai ở trong này không?"
Vẫn im lặng .. khiến Cảnh Du càng lo lắng quyết định phá cửa...
Ầm... cánh cửa nhà vệ sinh không lưu tình mà bị đá bay đi.... bất quá người bên trong vẫn ngủ một cách ngon lành.

Cảnh Du cười lắc đầu rồi ôm cậu lên
" em sao ở đâu cũng ngủ được hết vậy mèo nhỏ?"

Hứa Ngụy Châu đương nhiên là sau khi được ôm lên liền có chút không thoải mái cọ cọ trước ngực anh tính xoay người ngủ tiếp liền cảm nhận có gì đó không đúng . Không phải cậu trốn Hoàng Cảnh Du sao..? Vậy người đang ôm cậu là ai... Hạo ư...thắc mắc cậu lười biếng mở mắt ra liền thấy gương mặt Cảnh Du đang ở rất gần cậu ... bất giác mặt đỏ lên không biết làm gì liền tiếp tục giả ngủ

" dậy rồi thì tỉnh đi chứ? Bộ tôi ôm em thoải mái lắm a"

Nghe đến đây cậu bỗng tỉnh hẳn vùng vẫy muốn thoát

" Hoàng tổng anh thả thì tôi mới xuống được a"

" giờ tôi lại muốn ôm em như thế này cơ"- anh nhoẻn miệng  cười.

" thả xuống ưm...m..." - nói chưa hết  câu môi cậu đã bị anh chiếm giữ.

" ưmm..thả..  ưmm. Ư.... thả tôi xuống..."- khó khăn nói ra một câu.

" tôi có việc về xử lý không đùa em nữa.. ở lại ngoan... chiều tôi qua đón"

" ưm..m. " - nói xong anh lại cuối xuống hôn cậu một cái mới thả xuống rời đi.

Ngụy Châu lấy tay sờ môi mình bất giác cậu cười nhưng chính cậu lại không nhận ra.

Khi làm xong tới giờ tan tầm cậu nhìn đồng hồ rồi ngóng ra cửa nhưng vẫn không thấy ai cậu cười

" mày ngốc thật đó Hứa Ngụy Châu ... mày dễ tin người quá rồi a... cư nhiên người ta nói tới mày liền đợi.. rõ ràng mày là có người yêu rồi nha... ảo tưởng vừa thôi..."

Tự nói chính mình cậu xách balo lên và về ..  nhưng khi cậu đi ngang qua quán cà phê lúc cậu và Văn Hạo hay đến thì chính cậu còn không muốn tin đây là sự thật Vũ Văn Hạo đang ngồi cùng một cô gái rất xinh đẹp và còn ... hai người còn ôm nhau giữa trong quán nữa.   "Không lẽ anh ấy có người mới rồi sao? Anh ấy không yêu mình nữa ư?" - đây là toàn bộ những gì cậu nghĩ được lúc này.

Hứa Ngụy Châu đi đến công viên trước nhà ngồi đó mặt thẫn thờ nhìn khoảng xa không biết thời gian qua bao lâu trôi nhanh thế nào... người con trai đó vẫn ngồi đó mặt không rõ buồn hay vui chỉ biết mang đầy tâm trạng......

_____ Anniel____
----171014----

Bù tiếp một chap tuần sau phải học để ktra ... bất quá cả một chương đều là công thức thôi... còn khó học nữa nên chắc  cuối tuần mới up tiếp đừng bơ tui nha.... iu các bạn ...ngủ ngon a🌙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro