Qua Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ra cũng vì cửa sổ không kéo rèm mà ánh mặt trời đã chiếu thẳng vào mặt con mèo lười biếng kia. Vì chói Hứa Ngụy Châu đưa tay che mắt đang nheo mắt thì cảm thấy có gì đó không đúng giường ngủ cậu rất rộng kia mà sao cậu lại nằm có một nửa thế này. Liếc mắt sang bên cạnh thì

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAA''

Cảnh Du đưa tay bịt tai mình tay còn lại thì che miệng kẻ đang nháo loạn.

''em la cái gì? im lặng chút coi nào?''

''sao anh....sao anh ở.... ở... ở trong phòng tôi?''-vừa nói cậu vừa chỉ tay vào cái con người nằm trên giường của cậu.

''sao hả? không phải tối qua là em khăng khăng giữ tôi lại sao? còn ôm chặt cái gì mà Du ơi Du à nữa kìa".- nói câu đó Cảnh Du hơi khó chịu vì người cậu gọi không phải anh mà là tên khốn kia nhưng anh không để cậu phát hiện ra.

Hứa Ngụy Châu lắc đầu kịch liệt chợt ngớ ra vì chính bản thân cậu chính là có thói quen ôm gấu bông. Cũng vì vậy mà ba cậu đã cách ly cậu với mớ gấu bông với lý do cậu đã lớn. Vò đầu bứt tai nhìn lại quần áo trên người có chút lộn xộn cậu nhìn anh

''tối qua... tối qua chỉ là ôm anh thôi đúng không? anh không làm gì tôi đúng không?"

''em thử nghĩ xem?''-Hoàng Cảnh Du nhếch môi cười như không cười khiến Hứa Ngụy Châu cậu càng thêm run sợ.

''không lẽ ... không lẽ ....không...''- cậu ôm đầu ngồi xuống không muốn nghĩ thêm

Cảnh Du thấy vậy vẫn không muốn dừng lại mà tiếp tục chọc ghẹo cậu

''tôi sẽ chịu trách nhiệm với em mà yên tâm đi. Tôi Hoàng Cảnh Du nhất định không để em phải chịu thiệt thòi gì đâu''

''tôi không cần....anh cũng biết tôi đã có người yêu rồi mà ... sao anh lại làm vậy chứ hả?''-cậu nhìn anh

''tôi thích em ... Hứa Ngụy Châu ngay từ đầu thấy em ở công viên ngày ấy tôi đã biết là tôi yêu  em rồi... yêu ngay từ đầu gặp mặt''-Hoàng Cảnh Du bước tới một tay ôm cậu vào lòng

Hứa Ngụy Châu ngẩng đầu lên mặt khó hiểu ''anh biết tôi? ở công viên gì?''

''lúc em được tên kia tỏ tình a''-anh ôm cậu nói

Hứa Ngụy Châu hoang mang nhìn Cảnh Du rồi nhớ ra Văn Hạo cả tuần nay chưa hề gọi cho cậu lấy một cuộc cậu bắt đâu nghi ngờ không biết lời Cảnh Du nói trước đó Văn Hạo lợi dụng cậu có phải là sự thật không nữa. Nhưng dù gì cậu với Văn Hạo đã quen nhau trước đó rồi cơ mà không có lý do gì mà hắn lại lợi dụng cậu.

Càng nghĩ càng rối chính cậu cũng không tin và cũng không hề muốn tin điều đó là sự thật. Đúng chắc chắn là Hoàng Cảnh Du đã lừa cậu. Nghĩ đến đây cậu liền xô Hoàng Cảnh Du ra khỏi người mình.

''Hoàng Tổng tôi nghĩ anh nên về đi chuyện hôm nay coi như là chuyện ngoài ý muốn đi tôi cũng không phải con gái nên không cần anh chịu gì cả''

Hoàng Cảnh Du nắm tay cậu níu lại 

''Châu Châu anh thật lòng yêu em mà. Cho anh cơ hội đi được không?''

Hứa Ngụy Châu hất tay anh ra khỏi tay mình

''Hoàng Tổng anh về đi.. tôi nói rồi tôi đã có người yêu rồi với lại tôi cũng không hề yêu anh. Chuyện hôm nay coi như là quan hệ qua đường đi''

''Châu Châu tôi sẽ khiến cho em phải yêu tôi''-anh nói 

Hứa Ngụy Châu bỏ anh ở đó chính mình vào nhà tắm. Anh nghĩ cứ như bây giờ cũng không phải cách hay cứ về trước rồi tính. Chính mình sẽ hủy đi cái quan niệm quen qua đường đó của cậu.

____Anniel____

---171013---

 ô ô thứ 6 ngày 13 đấy... trời âm u thấy sợ a....

chúc mn đọc vv nhớ cho xin vote +cmt a





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro