Dự tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Châu Châu em chuẩn bị đi 30' sau tôi sẽ đến đón em"- Cảnh Du nói qua điện thoại rồi cúp mất.

" đón gì....tại sao phải đón a... buồn ngủ chết được a..."- Ngụy Châu lầm bầm rồi cuộn tròn ngủ tiếp không hề nhớ gì đến cuộc gọi kia.
.
.
.
Cốc.. cốc... cửa phòng vang lên tiếng gõ nhưng chủ nhân trong phòng vẫn không có động tĩnh. Cảnh Du có hơi lo lắng mà phá cửa xông vào. Đập vào mắt là cảnh tượng hết sức đáng yêu của con mèo lười nào đó đang lười biếng cuộn tròn trong chăn ngủ mê đến nỗi mà miệng chu chu làm người khác rất dễ phạm tội. Cảnh Du mỉm cười lắc đầu đi đến ra sức lây động con mèo lười biếng rời chăn.

Thấy cậu vẫn không chịu tỉnh Cảnh Du đi lấy khăn thấm nước định lại lau mặt cho cậu thì bắt gặp ai đó ngủ mơ thấy gì không biết nhưng đôi môi kia cứ úp mở úp mở như mời gọi Cảnh Du quả thật không thể nhịn được bèn nhẹ nhàng khom người hôn lên cánh môi hồng đó một cách ôn nhu

Hm... um..mmmm  Ngụy Châu cảm nhận hơi thở ngột ngạt có gì đó ướt át xông thẳng vào khoan miệng càn quét bất giác cử động người nhẹ nhàng mở mắt ra... thấy ngay khuôn mặt phóng đại của  Cảnh Du ngay trước mặt Ngụy Châu giật mình vùng dậy nhưng không ngờ lại làm cho nụ hôn càng thêm sâu

Ưm..m..m ưm.mm ... Ngụy Châu đỏ mặt.. không ngờ cậu còn có thể rên lên những tiếng như vậy.. cố gắng lấy lại tinh thần dùng sức đẩy Cảnh Du ra... khỏi người mình cậu bật dậy..

" anh sao lại dám hôn tôi."

" tôi thích"- Cảnh Du trả lời

" nụ hôn đầu của tôi.... aaaaaa .....mà sao anh vào được?"- cậu la lên sau đó nhớ lại vấn đề liền hỏi

" ba em đưa"- Cảnh Du lắc lắc chùm chìa khóa trong tay cười cười.

" aa. Ba hại chết rồi... " thấy cậu còn lầm bầm anh cười rồi hối

" em lẹ lên trễ giờ dự tiệc rồi... có biết tôi là người chủ trì không hả"

" ai chủ trì mặc xác... tôi chính là không thèm quan tâm..."

Hoàng Cảnh Du đen mặt

" Hứa Ngụy Châu tôi nói cho em hay em còn không nhanh tôi trừ vào lương ba em đó"

" sao không trừ của tôi mà là của ba tôi?"- cậu chu môi hỏi

Nhìn cậu đáng yêu như vậy giọng Cảnh Du liền trở nên khàn đi

" em không nhanh tôi không chắc mình còn đi dự tiệc..."

Thấy lời nói ám muội cảm nhận sự nguy hiểm cậu nhanh chóng lấy đồ vào nhà tắm... 5' bước ra Cảnh Du liền ngay người

Ngụy Châu liếc anh một cái .. "không đi à..."

" a có chứ... có..." - trong quá trình đó từ nhà đến bữa tiệc Cảnh Du không một giây nào rời mắt khỏi cậu. Ngụy Châu khó chịu " này anh.... tôi nói tôi là cây đã có chậu rồi nha"

Cảnh Du cười rộ lên " em yên tâm tôi sẽ đập chậu lấy cây... cây tuyệt đối sẽ không bị hư tổn."

Cậu thiệt muốn tự tử luôn vậy mà... nói chuyện với anh như không nói tốt hơn.. sau khi dự tiệc xong trời đổ mưa... tưởng đâu thoát khỏi anh ai ngờ Hoàng Cảnh Du cầm ô đi ra

"Châu Châu về thôi trời mưa to rồi."

" tôi sẽ về với ba tôi"- cậu khó chịu nói.

" ba em ra sân bay đi Pháp công tác kí họp đồng rồi 1 tuần nữa mới về."

Ngụy Châu nhíu mày suy nghĩ... rồi lên tiếng " vậy phiền Hoàng tổng đưa tôi về nhà "
Cảnh Du tiến đến vòng tay qua eo cậu liền bị cậu không lưu tình hất ra " Hoàng tổng thận trọng để người yêu tôi thấy không tốt"

" người em yêu sợ rằng sẽ không bao giờ đối hoài đến em nữa"

Cậu ngạc nhiên" tại sao?"

" dự án lần này tập đoàn QP thua"

Chỉ thấy cậu ậm ừ như đang suy nghĩ anh cũng không nói gì bỗng nhiên nghe được câu " tôi với anh là quen qua đường nha... anh đừng có mà nghĩ nhiều".

Cảnh Du quay qua thấy cậu đã ngủ ngon lành ... không nói lời nào lái thẳng về nhà cậu. Lúc tới nơi trời cũng tạnh mưa anh ôm cậu vào nhà lên phòng đặt cậu nằm xuống... không tự chủ hôn lên cánh môi đó nữa" mềm thật nha..." chợt nhớ lời cậu lúc chiều đây là nụ hôn đầu chứng tỏ người kia chưa từng hôn cậu... mà chính anh mới là người được hôn cậu đầu tiên... khóe miệng bất giác nhếch lên một đường cong tuyệt mĩ. Định rời đi thì bị cánh tay người kia ôm lấy

" ô...ô gấu ... Hạo... Hạo.." - cậu vừa ôm vừa gọi tên người kia.. Cảnh Du tức giận nhưng chỉ tiếc là cậu đã ngủ...không thì cũng bị dọa. Bị ôm mạnh mẽ bất đắc dĩ Cảnh Du đành lưu lại phòng cậu ... leo lên ôm cậu ngủ... mà chính anh cũng không biết đây mới chính là giấc ngủ ngon yên bình nhất của anh từ lúc ba mẹ anh mất. Ngụy Châu cảm nhận hơi ấm bên cạnh nhanh chóng xoay người rúc vào vòm ngực rắn chắc tay vòng qua eo ôm anh ngủ một cách ngon lành.

____ Annie___
---171010---

Còn 12' qua ngày mới... chúc mn ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro