Tiếp Cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngụy Châu đang giới thiệu sản phẩm cho khách hàng thì cậu nhận được điện thoại từ số điện thoại lạ.. dù không biết ai gọi nhưng theo thói quen cậu nhấn nút nghe

"Xin lỗi cho hỏi ai đầu dây ạ"

" bảo bối là tôi"

Ngụy Châu giật mình xém chút quăng luôn cái điện thoại. Cậu hoàn hồn thầm nghĩ cái tên tổng giám đốc kia có phải ngồi không rãnh rỗi rồi không? Như không ai lại đi gọi cho nhân viên đang trong giờ làm như thế này. Còn gì mà bảo bối nghe gớm chết đi được a. Bộ hắn không biết cậu đây là người đã có chủ sao chứ?.

Hoàng Cảnh Du thấy Hứa Ngụy Châu rất lâu không có hồi âm liền lên tiếng

" Châu Châu cậu.. vẫn còn ở đó chứ?"

" còn.. tôi vẫn còn nghe"- cậu trả lời

" tôi tưởng cậu ngủ rồi chứ... làm gì mà lâu vậy mới trả lời"- anh cười.

" Xin lỗi nhưng Hoàng Tổng có gì căn dặn hay không? Tôi là đang trong giờ làm việc... nếu không nhanh để quản lý bắt được tôi bị đuổi mất"

" ai dám đuổi em.. đừng quên ở đây ai là ông chủ.. bọn họ dám đuổi em sao?"- Cảnh Du hùng hồn nói.

Hứa Ngụy Châu nghe xong đột nhiên cả người có hơi run rẩy một chút lại nghe hắn ở đầu dây kia lên tiếng

" trưa nay em đi ăn cùng tôi nhé"

" tôi... tôi .. hôm nay ...tôi có hẹn rồi"- cậu khó khăn nói ra

" với ai?"- dù biết đối tượng nhưng Cảnh Du vẫn muốn kiểm chừng.

Rất lâu cũng không nghe cậu nói chuyện anh sửa lên tiếng thì nghe được giọng nói khác vang lên

" Ngụy Châu đang còn trong giờ làm mà em gọi ai đấy... không sợ đuổi việc à".

Mắt thấy Vũ Văn Hạo đi tới cậu càng run hơn y như là sắp bị bắt gian tại trận cậu nhìn hắn đang tới gần mình thì lên tiếng

" em .. em nói chuyện với khách hàng anh đợi em xíu rồi mình đi"

Cảnh Du biết người kia là Vũ Văn Hạo liền nhíu mày không suy nghĩ gì liền nói

" em bây giờ tắt máy tôi lập tức đuổi việc em lẫn ba em... còn nữa em đi với hắn... tôi sẽ xử đẹp hắn cho em xem full HD"

Ngụy Châu bất giác run rẩy kịch liệt lắc đầu

" đừng làm thế ... bất quá tôi nghe anh.. dù gì cũng chỉ là một bữa cơm"

" được vậy tôi đợi em dưới nhà xe" - tắt máy Cảnh Du nhếch môi cười...  " bảo bối nhỏ em sớm muộn gì cũng lọt vào tay tôi hà cớ chi còn tìm cách tránh né"

Sau khi tắt điện thoại cậu quay qua nhìn Văn Hạo với gương mặt hối lỗi

" Hạo em ... em xin lỗi.. trưa nay em có chuyện đột xuất rồi... em có hẹn với khách hàng giới thiệu sản phẩm mà em quên mất.. anh.."

" không sao ... không phải cũng chỉ là một bữa cơm thôi sao... anh và em còn nhiều thời gian mà... nghe nói sắp tới công ty em có dự án đấu thầu lớn đấy.. coi mà giúp đỡ ba em nữa."- Văn Hạo đặt tay lên vai cậu.

Ngụy Châu nhìn Văn Hạo gật đầu rồi nhanh chóng rời đi để mình hắn ta đứng đây nhếch môi cười âm hiểm" Hứa Ngụy Châu em tốt nhất là biết nhiều về dự án lần này cho tôi bằng không đừng trách tôi".

Đáng tiếc cậu không thể nhìn thấy mà lo cắm cuối chạy như bay về phía nhà xe nơi có người đang đợi.

" đến rồi sao? Vào xe đi"- anh lên tiếng khi thấy cậu cứ đứng mãi ở một chỗ

Ngụy Châu hồi hộp leo vào xe vừa ngồi xuống đã thấy Cảnh Du nhào qua cậu dùng tay ngăn anh lại

" uy.. Hoàng Tổng ngài làm gì?"

" tôi thắt dây an toàn nha... em là đang nghĩ gì?"- anh hỏi ngược lại cậu.

Ngụy Châu đỏ mặt vì chính mình đã nghĩ quá xa.. nên không nói gì ngồi yên cho anh cài dây ..  suốt đường đi..  anh cứ mãi nhìn cậu làm Ngụy Châu ngại ngùng ngồi yên mắt dán ở cửa sổ đếnn khi anh mở cửa cậu mới biết là đến.
Bước vào nhà hàng sang trọng.. Ngụy Châu cậu không phải là lần đầu đến chỗ thế này nhưng chỗ đây còn choáng ngợp hơn chỗ cậu từng đi với Văn Hạo. Cảnh Du thấy Ngụy Châu cứ mở to đôi mắt long lanh nhìn ngắm liền thấy trong lòng ấm áp lạ thường.. chính anh cũng không hiểu nỗi lúc đầu anh có hứng thú với cậu cũng chỉ là vui chơi.. nhưng khi tiếp xúc lại muốn độc chiếm cho riêng mình chẳng lẻ đây là yêu sao?.. mà nếu là vậy thật thì anh nhất định sẽ có được cậu.

Thức ăn được nhanh chóng bày lên bàn thấy cậu cứ nhìn vào con tôm to mà không ăn anh khó hiểu hỏi

" em ăn không được hải sản a"

" Được nhưng lười bốc vỏ lấy xương"- cậu trả lời thản nhiên

Cảnh Du bật cười với cái tính lười biếng của cậu bỗng nhiên anh muốn biết có ai vì cậu lột chưa

" Người yêu cậu có lột vỏ lấy xương cho cậu chưa?"

Ngụy Châu khó hiểu nhưng rồi buồn rầu đáp

" anh ấy nói phiền vậy nên không lần nào tôi dám gọi những thứ này lên cả"

Nghe đến vậy Cảnh Du liền xoắn tay áo lên lột từng con tôm cho vào bát cậu rồi lấy từng cái xương từ cá ra cho cậu thậm chí anh còn xoắn thị xương làm hai ra đưa cho cậu phần thịt mình phần xương. Ngụy Châu ngạc nhiên nhìn anh thì anh lên tiếng

" em ăn đi.. tôi làm ra rồi đó... sau này em không cần lo không có người lột cho em ăn"

" anh lột một ngày nhưng không thể lột cả đời... anh chỉ là người bạn  quen qua đường thôi. Có người bạn nào mà làm công việc này hoài được."

Cảnh Du nhíu mày
" Qua đường?"

"Đúng a.. qua đường anh.. là người bạn quen qua đường ...bình ... bình thường a"- cậu vừa nhai vừa nói

Cảnh Du cũng không biết nói gì..  chẳng lẻ công sức anh làm ra chỉ để nhận lại một cậu bạn quen qua đường? Thôi thì bỏ sau này sẽ khiến cậu hiểu ra thế nào là qua đường.

---------
Bữa ăn diễn ra bình thường... chiều đó do công ty đi đấu thầu dự án lớn nên được nghỉ.. Cảnh Du đưa cậu về thẳng Hứa gia.

" nhà em thế này còn muốn đi làm"

" tôi muốn tự lập"

"Ưmmm....mm ... anh làm gì vậy "
Cảnh Du bất ngờ hôn xuống làm Ngụy Châu giật mình thì nhận lại một câu tỉnh bơ

" hôn"

Ngụy Châu tức điên

" ý tôi là sao anh hôn tôi"

" tôi thích em"

Ngụy Châu đỏ mặt bung cửa chạy thẳng vào nhà... bỏ lại người làm ánh mắt ngơ ngác" mọi hôm thiếu gia ôn hòa lắm mà sao nay chạy như ma rượt thế kia"...
Cảnh Du hài lòng nhìn vào trong rồi lái xe đến chỗ làm.

___  Anniel____
---171005---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro