End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aaaaaaaa

Hứa Ngụy Châu la lên khi anh cho cả ba ngón vào trong cửa huyệt khuếch trương.

- Châu Châu em bình tĩnh thả lỏng nào.....- anh cố trấn an cậu

- đau...a.. ưm..sao...mà thả... ưm  .. anh nói hay lắm... a.. ư ..

- anh không động em chịu khó tý đi.

- ư...a.. đau... rút ra... bỏ đi...a...ư...

Hoàng Cảnh Du không nói gì nữa chỉ chú tâm khuếch trương một cách cẩn thận. Sau đó đột ngột rút tay ra đem vật đã sớm cương lên đến trước cửa huyệt cậu

- Châu Châu anh vào nhá.

- không .. không được...a...a...aa Cảnh Du  tên khốn nhà anh.. rách mất.  A... đau a.... chết ..  chết mất.. mau rút ra cho tôi..

- bảo bối là em quá chặt thôi em xem của em giữ anh này ... anh chưa động luôn a...

- ưm ..a... cái tên hỗn đản...nhà anh...ư. .a . .. hưm..m ... khó chịu a .. ưm Du..mau....mau động...a...ư Du....Du mau....mau lên...

Hoàng Cảnh Du cử động phần eo lên một chút đâm sâu vào trong cậu... thúc mạnh.

- a.. đừng... đừng chỗ đó.. ưm...m..a.... ưm..mm.

- ra là chỗ này sao hả...

Nói xong anh rút ra ngoài nhắm thẳng một đường đâm tới.

- ưm ..ư...Du...Du...nhanh....nhanh lắm..  ưm  chậm lại...ưm ...chậm lại chút... rồi ..ưm nhanh lên.. ưm..a...

- bảo bối em thật  chiều.. - vừa nói anh  vừa gia tăng lực đạo đâm thẳng vào trong.. tay thì không yên phận hướng lên hai điểm hồng ra sức xoa nắn đến khi nó cứng lên.

- ư  .mmmm ưm.. Du... em...muốn bắn  .a....ưm..mm  Du em bắn. Buông tay.. ưm.. um buông cho em .. em muốn..

Hoàng Cảnh Du đột ngột đưa tay che kín đầu không cho cậu cơ hội xuất

- bảo bối chờ anh.... chờ anh cùng xuất..

Cảnh Du ra tăng lực đạo thúc đẩy vào tận sâu điểm mẫn cảm của cậu gầm lên một tiếng xuất vào sâu ở trong đồng thời bỏ tay cho cậu xuất.

Nhìn cậu mệt mỏi nằm ngủ mất ở trên giường anh vừa thương vừa xót..  không thể dừng lại...

Mặc dù cậu ngủ nhưng anh vẫn ra sức tự thân vận động.. một lần nữa mới buông tha.

Ôm thân thể đầy mồ hôi và dấu hôn vào nhà tắm. Để cậu nằm yên trên ngực mình anh tiến hành xử lý vệ sinh cho cả hai... sau đó cứ như vậy  ôm cậu ra khỏi phòng tắm đặt nhẹ lên giường ... chính mình tiến lên ôm cậu vào ngực an ổn mà chìm vào giấc ngủ.

-----------------------

- vợ yêu anh có việc phải đến công ty em cứ ngủ thêm đi chiều anh lại về với em- Hoàng Cảnh Du cưng chiều hôn lên trán cậu.

Ngụy Châu chỉ nhíu mày khó chịu không tỉnh lại cứ vậy mà ngủ thiếp đi.

Thời điểm cậu tỉnh lại cũng là giữa trưa... cử động phần eo có hơi đau nhứt.. nhưng cậu vẫn cố gắng rời giường. Bởi vì cái bụng cậu giờ đây đang biễu tình kịch liệt . Vừa cố ngồi dậy cậu vừa mắng

- Hoàng Cảnh Du cái tên hỗn đản... đã bảo dừng lại rồi mà còn ... hại lão tử hôm nay muốn xuống giường cũng không được.

Ngụy Châu đang đi xuống lầu thì thấy trên bàn ăn lúc nào đã có sẵn một bàn thức ăn thơm phức. Bây giờ cậu cũng không quản hình tượng gì cứ vậy mà ăn. Quản gia chỉ để lại một câu 'phu nhân dùng bữa ngon miệng' rồi cũng mất hút

Đang ăn thì có người vào ôm trên tay đóa hoa đỏ  cậu liền thắc mắc

- cô.. hoa của ai?

- à phu nhân người ta nói hoa này của phu nhân.

- của tôi?- cậu chỉ vào mình

Thấy cô gật đầu cậu không nói gì trực tiếp cầm bó hoa rồi xem thiệp

《 Ngụy Châu tôi yêu em thật lòng yêu ngay từ ánh nhìn đầu tiên em có thể cho tôi cơ hội.. Phong Tần》

Ngụy Châu nhìn dòng chữ trên thiệp bất giác không biết làm gì đưa bó hoa cho cô người làm cắm còn thiệp cậu trực tiếp mang đi quăng.

Liên tiếp mấy ngày đều đúng giờ đó cậu sẽ nhận được một bó hoa... và hôm nay cũng không ngoại lệ... cậu hôm nay thấy trời trong liền ra vườn dạo bắt gặp một chiếc xe con màu xanh đậu trước cửa nhà. Tò mò mở cửa ra liền bị bó hoa dâng lên mặt làm cho giật mình.

- anh làm gì vậy?- Cậu hỏi

- tặng em

- tôi không nói.. không phải tôi đã có chồng rồi hay sao?

- nhưng anh...

- anh thế nào?

Lời còn chưa nói ra liền bị  Hoàng Cảnh Du từ sau tiến lên kéo cậu ôm chặt vào người giương ánh mắt đắt chí nhìn Phong Tần

- Du... mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu.- cậu giải thích

- anh biết.. vợ anh không phải- Cảnh Du hôn lên môi cậu

Phong Tần nhìn một màn như vậy không biết làm gì nói gì nhất thời bị đơ.. sau đó lấy lại chút khí lực lên tiếng

- Xin lỗi quấy rầy hai người tôi sẽ không làm phiền nữa.  Tôi đi trước

- Tốt nhất đừng để tôi phát hiện anh có ý đồ với vợ tôi nếu không đừng trách sao tôi không lưu tình- anh nói theo khi Phong Tần vào xe.

---------

- Du anh làm gì vậy?- cậu giật mình khi anh đột ngột đẩy cậu xuống giường.

- anh phải phạt em.. phạt em tội ra ngoài câu dẫn người khác- nói rồi anh xé toan đồ cậu ra.

Ngụy Châu ra sức chống cự nhưng rồi chỉ còn vang lại những tiếng rên rỉ đầy ám muội
A... ưm ..ư . .......

_ Hoàn văn_

_____Anniel______
---171120---

Xl đã để mn đợi lâu .. thật ra là tôi không muốn như vậy đâu.. muốn ra sớm lắm mà tại không có thời gian.. ban ngày thì bận ban đêm thì buồn ngủ thành ra không có viết được.. nghĩ thì còn 2-3 chương.. mà do t4 thuyết trình nên phải học bài...thông cảm nha.. rút gọn còn một chương à...

À mấy fic kia sẽ cố gắng lên sớm nhất có thể.. đừng bỏ tôi nha..

Fic này bữa định drop mà k ngờ hoàn rồi mừng ghê cảm ơn mn đã theo dõi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro