Đốt nóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Cảnh Du vừa về đến nhà liền bị mùi hương thức ăn làm cho tỉnh táo. Anh đưa mắt vào bếp nhìn thì hoàn toàn bất ngờ

Liếc nhìn vào phòng khách thì thấy một thân ảnh nhỏ nhắn mặc sơ mi đen... do da cậu rất trắng  nên khi mặc màu đen liền tôn lên nước da trắng không tì vết của cậu.

Hứa Ngụy Châu nghe tiếng động đằng sau cùng mùi quen thuộc biết ngay là Cảnh Du trở về liền quay lại nhưng lại ngại nên cũng không có đứng lên

- Du..anh đi tắm trước đi.. rồi xuống đây với em.

Hoàng Cảnh Du khó hiểu nhìn cậu. Khoảng cách khá gần nên khi cậu quay lại cổ áo rộng vô tình khi anh đứng có thể thấy được cảnh xuân dưới đó.

- ừ   anh lên tắm chút rồi xuống. Em cứ ..xem phim tiếp đi.

Ngụy Châu không nói gì chỉ đỏ mặt gật đầu nhìn anh khuất sau cầu thang mới lập tức tắt TV  đến nhà bếp đem đồ ăn ra thắp nến lên. Dù là hôm nay cậu cố ý làm những chuyện này nhưng không hiểu sao cậu vẫn là rất ngại.

Đang loay hoay hâm đồ thì bất chợt một vòng tay ôm  eo cậu mặt chôn ở cổ cậu tham lam hít hương thơm.

- Châu Châu hôm nay em là cố ý câu dẫn anh sao?... tại sao lại mặc đồ ngắn thế này.- vừa nói anh đưa tay bóp nhẹ vào mông cậu.

Ngụy Châu giật mình tắt bếp người hơi run cậu quay lại choàng tay qua cổ anh

- Du..  chúng ta ăn cơm trước... có được không?

Hoàng Cảnh Du nhìn cậu như vậy bỗng nhiên nuốt nước bọt một cái giọng khàn khàn

- Vợ à.. em đang câu dẫn anh đấy ư... chúng ta có thể không cần ăn cơm cũng được.

Hứa Ngụy Châu đảo mắt đỏ mặt  vào tai anh nói khẽ

- không được em đói rồi ăn xong đêm nay em cho anh tất cả.

Hoàng Cảnh Du cười cười hôn lên cổ cậu

- được cái này là em nói.

- chúng ta đi ăn cơm thôi- nói rồi Cảnh Du bế cậu lại bàn ngồi.

÷*÷*÷*÷*÷*÷*÷*÷*÷*÷*÷*

- Du.. anh ở đó đi em rửa chén xong sẽ lên- Hứa Ngụy Châu nói

Cậu chỉ mới vừa xả nước vào bồn thôi còn chưa có đổ xà phòng ra. Cảnh Du ngồi nhìn tà áo cậu bị gió thổi bay qua bay lại lộ ra cái mông căng tròn âm thầm đi lại bế xốc cậu lên làm Ngụy Châu hoảng hốt

- A.. Du.. buông em ra.. em còn chưa rửa chén mà.

Hoàng Cảnh Du như có như không nghe cậu nói một mực ôm lên phòng mình đặt cậu xuống giường.

- Vợ à .. việc của em không phải là rửa chén...

Hứa Ngụy Châu đỏ mặt thấy anh cởi áo ngủ cậu nói

- anh cởi áo làm gì

Hoàng Cảnh Du cau mày nhịn cười  nhìn cậu

- vợ không phải chứ... hồi nãy giờ là con mèo nào cố ý câu dẫn anh. Còn nói gì cho anh.... ưm....mmm

Hứa Ngụy Châu đỏ mặt khi nghe anh nói như vậy chịu không được cậu thật không thể nghe thêm nữa nên chủ động nâng người hôn lên môi anh.

Hoàng Cảnh Du cũng  nhanh chóng phối hợp hôn đáp trả lại cậu ... nhẹ nhàng tách hàm đưa lưỡi tiến sâu hơn vào khoan miệng ẩm ướt kia cuốn lấy lưỡi cậu dây dưa cắn mút.

Trong khi tay thì tiến tới cởi bỏ chiếc áo sơ mi vướn người kia. Sau khi tháo hết những thứ vướn bận Cảnh Du trườn lên hôn cổ cậu cắn nhẹ một cái cho nó hiện lên dấu đỏ đánh dấu chủ quyền mới dời môi xuống yết  hầu... xuống xương quai xanh hôn lên đầu nhũ cậu một bên mút một bên xoa nắn cho nó cương cứng anh mới hài lòng bỏ ra.

- ưm. .mm...  .mmm.a...hum..ha...

Ngụy Châu chìm hẳn trong khoái  cảm do anh mang lại. Hoàng Cảnh Du di chuyển đầu lưỡi đánh vòng lên vùng eo cậu liếm nhẹ làm cả người cậu run lên từng đợt.

- ưm...m..a....

Hoàng Cảnh Du mỉm cười cởi chiếc quần cuối cùng trên người cậu xuống

- vợ iu em thật là nhạy cảm đó nha... mới có bấy nhiêu mà em đã có cảm giác rồi à.

Nhìn cậu lõa thể trước mặt mình.. anh âm thầm đánh giá. Ngụy Châu ngượng đỏ mặt đưa tay kéo chăn trùm lên. Hoàng Cảnh Du nhíu mày tỏ ý không hài lòng kéo mạnh nó quăng xuống đất. Ngụy Châu nói như muốn khóc

- Du anh đừng nhìn nữa. Đừng nhìn nữa.....

Hoàng Cảnh Du cuối người đưa tay cầm lấy cậu nhỏ của cậu vuốt ve nhẹ nhàng...

- của em đẹp thế này cơ mà... sao lại không cho anh ngắm hửm...

- ưm...ma..đừng ..đừng sờ nữa ..ư ..a..làm ơn....ưm......khó chịu quá ..Du...ưm.m...Du...Du..anh làm  gì vậy...ưm .mm. dơ...lắm...Du...

Ngụy Châu hốt hoảng khi Cảnh Du mút cái của cậu.

- ưm.....m..a..m.m..ha...ư..a..ưmm.m...Du...ưm..anh ..Du...đừng cắn....ưm......em...muốn....Du...em muốn xuất....ưmm....

- bảo bối em xuất đi....- Cảnh Du vẫn mút đôi khi dùng răng cạ nhẹ đầu khấc....

- ưmm.ma...không được..Du...bẩn..ưm..

- không sao em cứ xuất đi.....

- ưm...a....aaaaaa...

Ngụy Châu bắn dòng sữa đục vào tận trong khoang miệng anh. Nhìn anh tận tực nuốt xuống cậu trân mắt nhìn anh. Hoàng Cảnh Du chùi khóe môi ngước lên nhìn cậu

- ngon lắm... của em rất ngọt....

Hoàng Cảnh Du thấy cậu mắt vẫn nhìn mình trân trân liền bắt lấy môi cậu mà hôn....

- ưm  Du... tanh...có ngọt đâu ..ưm. ..

- của em mà....sao em lại chê  hửm

Trong khi cậu xuất xong mệt mỏi nằm đó thở dốc thì  anh đã với tay lên đầu tủ lấy chai dầu bôi trơn ra...đổ lên tay.. Ngụy Châu khó hiểu nhìn anh

- Du anh làm gì vậy? Cái đó có tác dụng gì?

- bảo bối đừng nói là em tưởng bấy nhiêu đó là xong nha... nãy giờ  anh giúp em thôi ...của anh còn chưa làm gì mà.- Hoàng Cảnh Du cười.. đổ ra tay xoa xoa...

Thấy cậu mắt vẫn còn theo dõi động tác của mình anh lên tiếng

- thứ này có tác dụng cho em giảm đau...

Ngụy Châu chưa kịp tiêu hóa hết lời anh thì  Cảnh Du đã đưa ngón tay hướng miệng huyệt cậu tiến vào...

_____ Anniel______
----171116----
Nhớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro