Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời điểm Ngụy Châu tỉnh dậy thì Cảnh Du đã rời nhà đến công ty từ sớm. Hơi cảm thấy hụt hẫng nhưng cậu quyết rồi bằng mọi giá hôm nay cậu sẽ phải bù lại cho anh một đêm tân hôn đúng nghĩa.

Nghĩ là làm cậu rời giường và lên kế hoạch cho chiều nay

----------------

Ngụy Châu kêu tài xế chở mình đi siêu thị mua đồ về nấu ăn. Hôm nay cậu muốn cho anh một bất ngờ.
Nhìn thấy túi rau xanh cậu đưa tay lấy thì bị bàn tay khác giành mất. Ngụy Châu nhíu mày quay sang nhìn cô gái trang điểm có chút khoa trương kia lên tiếng

- này cô rau này là tôi thấy trước sao cô cứ thích giành của tôi.

- ai nói là của cậu... tôi thấy nó trước

Ngụy Châu nhận ra cô gái này.. không phải cô ta là người của Vũ Văn Hạo sao chứ.. cậu nghiêm mặc

- này .. cô gái nói chuyện cho đàng hoàng.. rau này là tôi thấy trước đương nhiên nó phải thuộc về tôi.

Cô ta thấy cậu không nhượng bộ tức giận giựt bó rau đẩy cậu về sau. Ngụy Châu không chuẩn bị trước đương nhiên là phản ứng không kịp cậu té về phía sau.
Tưởng mình sẽ bị hôn đất mẹ miễn phí nhưng không ngờ điểm đáp của cậu là một vòm ngực rắn chắc nhưng nó không phải của chồng cậu. Ngụy Châu ngước lên nhìn thì người đàn ông lên tiếng

- em không sao chứ?

Ngụy Châu giật mình thoát khỏi người đàn ông kia

- tôi không sao...cảm ơn anh đã đỡ tôi.

Lúc này cô gái kia đột nhiên lên tiếng

- Tôi nói cho cậu biết Hứa Ngụy Châu cậu đừng ủy mình có quyền thế có người chống lưng muốn làm gì thì làm... rau đó là của tôi.

Ngụy Châu  quay lại nhếch môi

- sao nào... tôi có người chống lưng cô tức à... cũng phải thôi.. Vũ Văn Hạo của cô bây giờ vào đồn rồi... còn đâu cho cô cậy thế nữa. Bó rau này tôi không cần cứ coi như tôi bố thí cho cô vậy.

Cô gái kia mặt mày hóa đỏ tức giận bỏ đi. Không đôi co thêm lời nào.. Ngụy Châu chỉ cười rồi lấy bó khác.

- xin lỗi.. tôi là Phong Tần rất vui được quen cậu Ngụy Châu.

- Cảm ơn...nhưng tôi không muốn làm quen anh.- cậu không quay lại nói

- xem ra... cậu đúng là giống như lời cô gái kia nói nhỉ?- Phong Tần cười

- tôi không quen biết gì anh cả? Lúc nãy anh cứu.. tôi cảm ơn.. nhưng không có nghĩa tôi phải nhất quyết kết bạn với anh.- cậu hơi tức giận

- nếu không thì tôi có thể làm bạn với cậu chứ?- Phong Tần tiếp tục

Ngụy Châu nhíu mày mắt vẫn chăm chú lựa đồ lên tiếng

- anh không phải đứng đây chỉ để làm quen thôi chứ.

- cậu thật đoán rất chính xác.. tôi nói thật tôi thích cậu.. ngay từ lần đầu tiên vừa nhìn thấy tôi đã biết mình bị thần tình yêu bắn trúng rồi. -Phong Tần nói

- xin lỗi nhưng  chắc tôi không có phúc hưởng rồi. Nhưng tôi có chuyện muốn nói với anh đây Phong Tần.........- cậu quay lại

- em nói đi- vẻ mặt chờ mong

- Hứa Ngụy Châu tôi là người đã có chồng... hơn nữa chúng tôi hiện tại rất hạnh phúc. Nên những lời yêu thương đó của anh cứ giữ cho người thật sự xứng đáng đi.- nói rồi cậu mang đồ ra quầy tính tiền. Đang đi bị Phong Tần chặn đường

- chồng em là ai.. tôi có thể cướp em từ tay hắn.

- chồng tôi? Anh ấy chính là tổng giám đốc Hoàng Cảnh Du.. nắm trong tay hàng trăm các công ty nhỏ lẻ.. thế nào anh còn muốn cướp.- cậu nhếch môi cười.

Thấy Phong Tần cứng đờ ngay đó cậu cũng không thèm đếm xỉa liếc nhìn thấy sắp đến giờ anh về cậu cũng mau chóng thanh toán rồi về chuẩn bị.

------÷*÷*÷*÷

Sau khi nấu ăn xong nhìn lại vẫn còn 1 tiếng là đến giờ về. Cậu nhanh chóng ly khai phòng bếp lên lầu tắm rửa. Do cậu muốn có không gian riêng với anh nên tất cả người làm hôm nay đều được cậu cho nghỉ cả.

Tắm xong Ngụy Châu cố ý chọn cho mình chiếc áo sơ mi dài vừa đủ che tới mông màu đen. Vì không có người làm nên cậu thoải mái ung dung mặc như vậy đi lại trong nhà một cách tự nhiên. Trong lúc chờ anh về vì nhàm chán nên cậu bật TV và bắt đầu xem coi như giết thời gian.

___Anniel____
---171115---

Lúc chìu ktra k tốt nên chap mới bên Pa Du... sẽ không có nha ... tks a..







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro