Hơi buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng ra cậu dậy sớm hơn mọi ngày.. ngước nhìn người ngủ cạnh mình không hiểu sao tâm tình có chút vui. Sửa rời giường liền cảm thấy có gì đó không đúng. Nhìn xuống thấy tay anh ôm cậu chặt cứng nhúc nhích cũng khó nói chi là rời giường.

Cảm nhận người bên cạnh đã tỉnh anh nhẹ nhàng mở mắt ra  cười với cậu

- Bảo bối em tỉnh rồi.

Cậu bây giờ mới có cơ hội nhìn thẳng mặt anh. Còn cư nhiên đón nhận nụ cười tỏa nắng đó nữa mặt cậu thoáng chút đỏ rần.
Cảnh Du cười cuối xuống ở môi cậu hôn hôn

- ưm... mm Hoàng  tổng..mau rời giường .ưm...

Câu nói đó vô tình tạo kẻ hở cho anh được xâm nhập sâu hơn... tham lam mút hết những gì trong cậu.

Ngụy Châu bây giờ không còn đẩy anh ra như trước nhưng cũng không có đáp lại. Nhân lúc anh vừa thả ra cậu liền chạy nhanh ra khỏi phòng.

Sau khi anh đi xuống liền thấy cậu làm xong bữa sáng

- Hoàng Tổng bữa sáng của anh.

- em không thể không gọi tôi như vậy à - anh bất mãn

- khômg gọi vậy thì gọi bằng gì...- cậu nhìn anh ánh mắt vô tội.

- gọi tên đi.. tôi thích nghe em gọi tên tôi.

Cậu cuối mặt xuống đất không nói gì ... bỗng nhiên ngước lên

- Hoàng.. A.. Cảnh Du... xin lỗi đã làm phiền anh hôm qua.. cũng như cảm ơn anh đã ở bên tôi lúc đó. - cậu vì ánh mắt giết người đó của anh mà phải sửa tên.

- Hoàng tổng ăn nhanh còn đi làm.

- gọi tôi bằng gì?- anh lạnh giọng

- ai nha.. tôi là chưa quen như vậy?- cậu nói lí nhí

-tập đi là vừa.- anh nói

Cậu ngước lên nhìn vẻ mặt khó hiểu nhưng rồi cũng không thèm thắc mắc nữa mà đem đồ hai người bỏ vào bồn rồi xách balo đi làm.

-------

Hôm nay cậu được anh chở đi làm .. mọi người ai cũng ngạc nhiên nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ cũng có ganh ghét. Nhiều người đi theo chọc cậu hỏi cậu là gì của Hoàng tổng mà được chở đến tận đây nhưng cậu chỉ lắc đầu nói là tiện đường cho qua... đúng là cậu không muốn có thêm phiền phức.

Đang nói chuyện thì cậu thấy Vũ Văn Hạo đi với một cô gái vẻ mặt hình như rất cưng chiều cô ta. Đột nhiên tim cậu như có ngàn mũi dao đâm vào... cảm giác rất đau.. đau đến độ muốn chết ngay lặp tức luôn... cậu đưa tay ôm ngực trái mình. Thì lúc này cũng là lúc hắn đưa cô gái đó qua gian hàng của cậu.

- siêu thị chúng tôi kính chào quý khách.- dù là đau nhưng công việc vẫn là công việc cậu không thể để chuyện riêng lấn sang được.

Cô gái kia nhìn cậu rồi lên tiếng

- Hạo a... em muốn mua nước hoa sau lưng cậu ta kìa.. anh mua cho em đi.

- được rồi.. ngoan anh mua- hắn cưng chiều nói rồi hướng tới cậu không nhìn cậu nói

- phiền cậu lấy hộ tôi chai phía sau cậu đi.

Ngụy Châu cắn chặt răng lấy chai nước hoa cẩn thận không khéo chính mình làm rơi nói

- của quý khách là 3000NDT ạ.

Hắn nhìn cậu nhếch môi rút ra 5000NDT đưa cho cậu nói

- còn lại cho cậu.. - sau đó ôm cô gái kia rời đi .

Từ lúc hắn bước vào đến khi rời đi.. cậu đã phải kìm nén rất nhiều sau đó nhịn không được nữa mới chạy vào WC khóc một mình.

Cũng không biết cậu khóc mấy tiếng nữa.. nhưng khi hồi phục tinh thần cậu lấy điện thoại ra nhắn

- chiều 5h em muốn gặp anh.

Rất nhanh có tin phản hồi

- tôi hiện tại rất bận không có thời gian cho cậu

- 5' thôi không mất thời gian đâu ..em sẽ đến quán coffee chúng ta thường đến dưới công ty anh.

- được.

Nhìn dòng tin phản hồi có một chữ duy nhất cậu nắm chặt điện thoại trong tay cố điều chỉnh tâm trạng tốt nhất rồi đi ra tiếp tục làm việc..  với tinh thần chỉ mong sao đến chiều...

____ Anniel___
--171022--
Tớ là hiện tại không ngủ được nên viết típ.. hihi... nhấn hộ tớ cái 🌟🌟 cảm ơn.. iu mn nhìu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro