Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng giờ hẹn Ngụy Châu nhanh chóng thay đồ ra bắt taxi đến chỗ hẹn với Văn Hạo. Đúng lúc Cảnh Du đến đón thấy cậu lật đật như vậy cũng nhíu  mày âm thầm đi theo.

Nhìn thấy cậu trả tiền đi vào quán coffee anh nhíu mày

- em ấy làm gì ở nơi này chứ ... không lẽ hẹn tên kia sao?

Nói là làm anh cũng lén theo cậu bước vào quán chọn góc khuất gần đó để quan sát cậu tiện thể nghe lén( yu à con là tổng tài chứ có phải thám tử đâu hả 😂😂😂)

Ngồi được một lúc bỗng anh thấy coa dáng người tiến tới chỗ cậu. Đúng không ai khác chính là hắn Vũ Văn Hạo.

Hai người trầm tư một lúc lâu sau đó vẫn là Văn Hạo lên tiếng trước

- cậu gọi tôi ra đây không hẳn là để nhìn mặt rồi về chứ

Ngụy Châu lúc này mới ngước mặt lên lấy hết can đảm hỏi dù biết câu trả lời

- Hạo.. anh với cô ấy là đồng nghiệp có phải không?

- tôi tưởng cậu đã biết rồi chứ... hóa ra cậu vẫn ngây thơ như vậy à- hắn cười nói

Ngụy Châu siết chặt ống quần nói

-Hạo anh là đang đùa có phải không? Em làm sai gì sao? Chỉ cần anh nói em lập tức sửa

Hắn cười to một cái một nhìn cậu

- Hứa Ngụy Châu cậu nghĩ tôi là yêu cậu thật lòng ư? Chẳng qua tôi vì cái dự án kia mà thôi. Nhưng tiếc quá cậu không như tôi nghĩ.. một chút cũng không biết

Ngụy Châu giật mình nhìn Văn Hạo như không tin

- vậy trước đây những lời anh từng nói với em đều là giả hết sao?

- đoán đúng rồi.. cậu bắt đầu thông mình ra rồi đấy.

Hoàng Cảnh Du lúc này tay siết thành nắm đấm tức giận nhưng không dám đứng lên sợ cậu khó xử chợt nghe cậu nói

- Văn Hạo cứ cho những gì trước đây là giả đi. Nhưng tôi cũng cảm ơn anh đã cho tôi biết sự thật sớm như vậy. Đúng là tôi ngu ngơ mới tin anh cãi lời ba mình. Giờ tôi mới thấy mình thật ngu ngốc vì trước đây cứ tin lời anh nói là sự thật.

- tốt thôi giờ cậu biết rồi đấy.. giải thoát cho nhau đi- nói rồi hắn đứng dậy định đi cậu gọi lại

- khoan đã.. trả anh cái này- cậu tháo nhẫn ra trả lại cho hắn nhưng hắn chỉ nhếch môi rồi rời đi.

Cậu khóc... Cảnh Du cảm nhận được bờ vai cậu đang run lên.. anh rất đau.. có ai chịu được cảnh người mình yêu đau khổ vì người khác. Anh đứng dậy đi tới ôm cậu vào lòng làm Ngụy Châu giật mình ngước lên

- Hoàng Tổng anh...

- Ngoan khóc đi... khóc rồi sẽ qua thôi

Cậu không nói gì cứ úp mặt vào ngực anh mà khóc.... đến khi anh cảm thấy người trong lòng im lặng anh nhìn xuống thì hóa ra cậu đã ngủ tự bao giờ.

Cảnh Du vòng tay ôm cậu ra xe phóng thẳng về nhà mình. Đặt cậu lên giường còn anh đi tắm nấu chút gì đó phòng khi cậu dậy có cái để ăn. Không ngoài dự tính khi anh lên phòng xem cậu lần nữa thì cậu đã tỉnh ngồi ôm chân một cục. Cảnh Du nhẹ nhàng đi tới ôm cậu  thì bị cậu đẩy ra

- đừng...

- em đừng cái gì.. cứ vì một người không đáng mà đau khổ.. em thấy được sao?

- để tôi yên- cậu la lên

Anh biết bây giờ cậu rất cần không gian yên tĩnh nên cũng không quấy rầy cậu

- em đói thì ăn tôi để ở đây.. có gì gọi tôi nhé.

Cậu đưa mắt nhìn theo bóng lưng khuất dần sau cánh cửa chợt cảm thấy gì đó khó tả. Bỗng cậu nhớ đến lời ba cậu từng nói trước đây... tình cảm của cậu và hắn có phải là yêu hay không hay chỉ là tình cảm trên mức tình bạn một chút.

Bây giờ cậu mới có dịp để cảm nhận ... thì ra cậu không phải là vì đâu buồn mà là đang cảm thấy hối tiếc một chút vì mất đi một người bạn từng là rất thân. Chợt cậu nghĩ tới Cảnh Du nhìn tô cháo bốc khói nghi ngút mà anh chuẩn bị trước đó cậu không tự chủ bước lại bưng lên một hơi ăn sạch.

Đã lâu vậy mà không có động tĩnh Cảnh Du lo lắng đi lên ghé cửa vào xem thì bị cậu gọi

-Hoàng tổng

Anh nhẹ nhàng đi vào ngồi xuống cạnh cậu cười

- sao em đã ăn rồi a.. có thấy đỡ chút nào không?

Cậu gật đầu sau đó nhìn anh nói

- Hoàng tổng sao anh tốt với tôi như vậy?

- là bởi vì tôi yêu em.. bởi vì yêu nên tôi mới tình nguyện ở bên cạnh chăm lo săn  sóc em không cần sự đáp trả - anh xoa đầu cậu

Ngụy Châu bị câu đó của anh làm cho ngạc nhiên sau đó cảm nhận sự ươn ướt ở môi cậu mới biết là mình bị hôn. Nhưng lần này cậu không có đẩy ra mà còn nhẹ nhàng đáp lại.

Cảm nhận hơi thở trở nên khó khăn anh mới luyến tiếc buông ra.

- tối nay ngủ cùng anh nhé

Cậu nghi hoặc nhìn anh
- ngủ...ngủ chung

- cam đoan chỉ ôm em ngủ thôi- Cảnh Du cười.

Cậu gật đầu sau đó anh ôm cậu nằm xuống đắp chăn cho cả hai. Cậu vì mệt mỏi mà ngủ trước còn anh cứ ngửi mùi hương trên người cậu mà cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

_____ Anniel_____
----171024----

Tình hình là mới ktra xong ... mệt chết rồi .. được nhiu đó cảm xúc... chắc dở lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro