Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngụy Châu dậy muộn ...khi cậu bước xuống nhà liền thấy Hoàng Cảnh Du đang ngồi dùng coffee với ba mình cậu ngạc nhiên

- Ba.. ba về khi nào?

- thằng nhóc kia.. nếu ba mày không về mày định giấu luôn có phải không?

- Ba... chuyện gì chứ?- cậu hỏi

Ông nhìn qua Cảnh Du rồi nói

- Chuyện là con và Hoàng Tổng đang quên nhau. Hoàng Tổng nối cho ta rồi

- Ba... con...con..

- không phải ngại.. không phải tôi nói sẽ theo đuổi đến khi em chấp nhận tôi sao? - Cảnh Du kéo cậu qua ngồi

- theo đuổi gì.. không phải là tôi đã đồng ý rồi sao?- cậu đỏ mặt

- Châu Châu...em nói gì...em đồng ý tôi sao?

- anh bị ngốc à.. nếu không tại sao tối qua cho anh ngủ chứ...A- nói xong cậu mới ý thức ở đây không chỉ có hai người

- Tiến triển nhanh vậy sao...vậy không bằng tổ chức đám cưới đi.- ba Hứa cười nói

- con sao cũng được.. chỉ lo Châu Châu thôi.- Cảnh Du nhìn cậu nói

- tôi.. không sao... Hai người nói sao thì như thế ấy đi.- cậu nói nhưng vẫn chung thủy cuối xuống.

Ba Hứa cười xoa đầu cậu

- ai nha... quả thật ta đã sớm mất đứa con trai này rồi...

- Ba... con vẫn là con ba mà- cậu ủy khuất

- thôi đi cậu... chứ không phải cậu có chồng rồi quên mất lão già này à.

- con mới không có- cậu nói

- haiz thôi được rồi cả hai đi làm đi.. ta mới về muốn nghỉ ngơi chút.- ông nói rồi đứng dậy đi mất

Cảnh Du nhìn cậu thất thần liền đi tới ôm cậu dậy đặt lên môi cậu nụ hôn nhẹ như là chào buổi sáng

- ngoan nào bảo bối ba em chỉ đùa thôi đừng tin là thật. Tôi đưa em đi làm

Ngụy Châu gật đầu tùy ý để anh ôm đi. Khi xe đừng trước siêu thị cậu vẫn không nhức nhích. Cảnh Du chòm qua tháo dây  an toàn nhưng cậu vẫn ngồi yên. Anh liền cuối xuống tùy ý dạo chơi liếm mút môi cậu

- ưm...m....aa..- cậu giật mình đẩy anh ra

- em đi làm đây anh về công ty đi

Nhìn bóng cậu khuất sau cánh cửa mà Cảnh Du thầm oán trách

- thật muốn đem em khảm bên người bảo bối ạ..

------------

Ngụy Châu sau khi vào làm nhưng vẫn không quên nụ hôn khi nãy. Cậu cứ sờ môi mình rồi cười một mình thầm nghĩ

- mình với Hoàng Tổng cư nhiên lại quen nhau. Thật là duyên trời a. Đúng là lúc trước ngu muội mới lầm tưởng giữa tình yêu và tình bạn tri kỷ. Đúng là mình rõ ngốc mà.

- cậu nghĩ gì mà thừ người ra vậy Ngụy Châu- nhân viên làm cùng cậu

- a..không có gì... cô làm đi tôi cũng làm việc.

Người bạn kia nhìn cậu lắc đầu

- Ngụy Châu cậu may mắn thật đó.. được Hoàng Tổng chú ý thật không dễ dàng gì nha.

Ngụy Châu giật mình nhìn cô

- sao cô biết...ai nói cô biết

- chậc chậc .. cậu lộ liễu vậy muốn người khắc không biết cũng khó- cô nói

- tôi lộ liễu?- cậu thắc mắc

- cậu đó không phải mấy hôm nay được Hoàng Tổng đưa đi làm sao? Hồi nãy cũng vậy- cô nhìn cậu

Cậu gãi đầu cười trừ... tiếp tục làm việc mà không để ý đến cô nữa.

Một ngày cũng nhanh chóng chấm dứt. Cậu vừa bước ra gặp ngay xe của Cảnh Du đậu ở trước. Thấy cậu ra anh liền hạ cửa kính

- Châu Châu lên xe tôi đưa em về

Cậu bất đắc dĩ lên xe. Trước khi lên còn quay lại dòm một lượt mới lên. Cảnh Du cài dây cho cậu thừa cơ cậu không chú ý mà hôn lên môi cậu

- Vừa nãy em tìm gì thế

- Du.. anh đừng đưa em đi làm nữa.- cậu đột ngột lên tiếng

- tại sao?- anh hỏi

- vì nhân viên trong đó biết được quan hệ chúng ta rồi- cậu lo lắng

- em sợ gì chứ... Tôi quen em có ba em làm chứng mà có phải em bắt cóc gì em?- anh nhìn cậu

- nhưng...- cậu ngập ngừng

- không bàn nữa tôi đưa em về. Ai dám nói gì em.. Tôi xử người đó- anh hùng hồn nói

- Du... không cần thiết.. bất quá như cũ là được.- cậu nói

Cảnh Du không nói gì nữa lập tức đưa cậu về nhà. Trước khi cho cậu ra khỏi xe Cảnh Du bá đạo đề cậu ra hôn sâu... cần quét khoang miệng cậu rồi luyến tiếc rời đi.

- ăn uống rồi tắm rửa ngủ sớm.. Tôi về tới sẽ nhắn cho em- anh yêu chiều xoa đầu cậu.

Ngụy Châu gật đầu bước vào nhà.

----

Sau khoảng mấy tiếng xem TV với ba Hứa cậu xin phép về phòng trước thì điện thoại lại rung lên. Cậu mở ra

- Ngủ ngon bảo bối của tôi

Cậu mỉm cười nhắn lại nhưng rất ngắn gọn

- anh cũng vậy.

Sau đó trực tiếp lên giường ngủ . Còn ai kia sau khi nhận tin nhắn phản hồi xác định đêm nay không thể chợt mắt.😂😂😂😂

______ Anniel_____
---171027---

Phải mau chóng full thôi .. sắp tới giấy tờ sổ sách nhiều quá sợ không có thời gian...😥😥😥..
Chúc mn đọc vv..  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro