Tỏ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Châu Châu em ra đây với anh một chút đi- anh gọi cậu

- Du có gì sao?- cậu thắc mắc bởi vì hai người mới gặp nhau tối qua.

- có mà.... em ra đây đi- anh hối thức cậu

- được rồi Du đợi em chút.

Ngụy Châu thay đồ tức tốc đến điểm hẹn nhưng tìm mãi vẫn không thấy anh. Gọi anh không bắt mấy cậu bắt đầu chán nản nghĩ là bị anh lừa nên cậu định quay về. Khi ra tới đường thì cậu nghe phía sau có người la gì đó. Cậu quay lại thì thấy một chùm bong bóng bay đang bây lên phía dưới có đồng chữ to

《HỨA NGỤY CHÂU ĐỒNG Ý LẤY ANH NHÉ ❤❤❤》

Ngụy Châu đỏ mặt nhìn ngó xung quanh thì từ trong đám đông một con người tiêu soái bước ra

(Như vầy nè nhưng thiếu bông với nhẫn hihi... đẹp quá con trai ơi😍😍)

Hoàng Cảnh Du bước nhanh tới chỗ cậu đang đứng quỳ xuống đưa nhẫn lên

- Châu Châu đồng ý với anh cùng anh đi hết chặng đường này nhé. Châu Châu với anh chặng đường này của anh trở nên tươi đẹp từ khi có em xuất hiện. Chính em là người đã thắp sáng con đường của tôi. Châu Châu em có đồng ý tay trong tay cùng nhau đi hết cuộc đời này không? Hoàng Cảnh Du  anh không sợ người đời dị nghị cái anh sợ nhất chính là không có em ở bên cạnh. Em có nguyện ý?

Ngụy Châu nãy giờ vẫn còn xúc động không nói lên lời cứ đứng đó nhìn anh trân trân. Đến khi mà mọi người ở đây đồng thanh hô lên《 ĐỒNG Ý VỚI CẬU ẤY ĐI. ĐỒNG Ý ĐI.. ĐỒNG Ý ĐI...》 lúc này cậu mới giật mình trên khuôn mặt xinh đẹp ấy đã khóc lúc nào không hay. Cậu đưa tay nắm lấy tay anh

- em nguyện ý.. chỉ cần anh còn cần em thì em đây nguyện ý đi cùng anh.

Hoàng Cảnh Du nghe cậu nói vậy liền không ngại đông người mà đứng hôn lên môi cậu rồi ôm chặt cậu vào lòng

- anh không lúc nào là không cần em. Từ khoảnh khắc anh gặp em thì định mệnh đã gắn chặt hai ta lại rồi. Cả đời này em có muốn cũng không tách ra khỏi anh.

Ngụy Châu cười cười đưa tay lau nước mắt

- Du .. em ngốc lắm có đúng không.. chuyện vui thế này mà em lại khóc.

- không em không ngốc rơi nước mắt là do em vui quá thôi.- Cảnh Du lau mặt cậu.

Hoàng Cảnh Du nắm tay cậu đi về phía trước. Ngụy Châu ngạc nhiên

- Du chúng ta là đang đi đâu vậy?

- không đi đâu cả .. anh chỉ muốn cho trời biết anh yêu em và cho đất biết được tình yêu của chúng ta đi đến đâu thôi. Anh muốn cùng em đi tất cả mọi nơi.

Ngụy Châu đỏ mặt không nói được gì hết. Thấy vậy Cảnh Du lại lên tiếng

- Châu Châu cảm ơn em đã đồng ý cùng anh đi tiếp.

Ngụy Châu vô thức siết chặt tay

- Du.. em vì yêu anh nên mới đồng ý cùng anh đi tiếp. Du con đường này về sau anh không đi một mình... em sẽ cùng anh đi.

Hoàng Cảnh Du cười

- Châu Châu anh có nên xem đây là lời hẹn ước không?

- muốn nghĩ gì kệ anh... em không biết- cậu quay mặt qua hướng khác.

Hoàng Cảnh Du đưa tay ôm chặt cậu

- Châu Châu anh thật hạnh phúc khi có được em. Người kia sẽ phải hối  hận khi không biết trân trọng bảo vệ em.

- Du.. với người kia... có lẽ do là trước đây đối xử tốt với em. Nên em mới lầm tưởng đó là tình yêu. Nhưng em sai hoàn toàn. Cảm giác đó không giống với anh. Nếu trước em nghe lời ba thì đã sớm dứt ra. Hóa ra tất cả đều là do em tự mình đa tình.

Hoàng Cảnh Du xoay người cậu lại nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Nhẹ nhàng ngọt ngào sâu lắng. Đây mới chính là nụ hôn đúng nghĩa nhất  của hai người từ trước cho tới bây giờ

______ Anniel_____
---171030---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro