Hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Châu đang ngồi trong phòng mặc lên người bộ vest trắng càng tôn lên vẻ đẹp rạng ngời của cậu

Ngụy Châu cứ đi đi lại lại trong phòng mà lòng cứ rộn hết cả lên. Người ta nói đúng con người một khi đã bước đến cánh cửa hôn nhân. Lễ cưới đối với con người mà nói chỉ mong được một lần tốt đẹp. Được hạnh phúc bên người mình tin tưởng gởi gắm trái tim. Đang lo lắng thì cánh cửa phòng mở ra một thân ảnh soái khí quên thuộc xuất hiện


Hoàng Cảnh Du nhìn thấy cậu cứ đi lại trong phòng liền mỉm cười tiến tới vòng tay qua chiếc eo mãnh khảnh đó ôm chặt

- Châu Châu đừng quá lo lắng. Còn có anh mà anh sẽ luôn bên em.

- Nhưng em lo lắm Du à... tâm trạng em nó cứ bức rức bồn chồn sao sao á.- cậu nhìn anh

- ngoan sẽ không có chuyện gì đâu? Anh ra trước chút nữa ba em sẽ đưa em ra được không?- anh hôn nhẹ lên môi cậu

- được anh đi đi- cậu nói

Hoàng Cảnh Du luyến tiếc rời môi cậu đi ra ngoài.

Quang cảnh ở ngoài quá ư là hoành  tráng. Hai bên từ cổng cho tới bục trên khán đài đều là hoa oải hương. Phía dưới  chân đi không đơn thuần là trải thảm đỏ nữa mà giờ đây nó được bao phủ bởi các lớp cánh hoa hồng đủ màu sắc.

Hoàng Cảnh Du nhìn quan khách tới  đủ nhìn đồng hồ cũng sắp tới giờ liền ra hiệu cho ông Hứa vào đưa cậu ra.

Nhìn cậu khoác lên mình bộ vest trắng đang từng bước tiến vào sân khấu trên khuôn mặt cả hai giờ đây lộ rõ vẻ hạnh phúc.

- Hoàng Cảnh Du hôm nay là ta tin tưởng con nên mới dám tự mình giao đứa con trai ta cưng hơn tính mạng cho con. Cảnh Du con có thể hứa với ta suốt đời suốt kiếp sẽ luôn yêu thương bảo vệ bao dung cho tính ương bướng của con trai ta không?

Ngụy Châu nghe ba mình nói mắt cũng đã động nước. Cậu nhìn anh mỉm cười. Lúc này Cảnh Du đưa tay nhận lấy cậu từ tay ông anh lên tiếng

- ba cứ yên tâm. Hoàng Cảnh Du  con nguyện sẽ yêu thương bảo vệ em ấy suốt đời. Dù có chết con cũng sẽ không để em ấy gặp phải tổn hại gì

Ông Hứa gật đầu vỗ tay hai người rồi ngậm ngùi nến nước mắt đi xuống. Bổng nhiên cậu níu  áo ông

- ba à..

Ông Hứa quay lại mỉm cười cóc đầu con trai mình

- con ngốc quá... khóc cái gì chứ chẳng phải hôm nay là ngày vui hai đứa sao? Khóc cái gì.... vui lên đi. Ngày vui như thế này không nên khóc đâu.

Ngụy Châu gật đầu bỏ tay ra cho ông đi xuống. Lúc này cha sứ lên đọc lời tuyên hệ

-............

- con đồng ý- cả hai đồng thanh

- hôm nay dưới sự chứng kiến cửa tất cả mọi người có trời cao làm chứng.. có đất chứng minh hai con kể từ giờ phút này chính thức là vợ chồng.

Dưới ánh mặt trời rực rỡ có hai người con trai sánh vai nhau trao cho nhau nụ hôn chân thật nhất dưới sự vỗ tay nhiệt tình của tất cả mọi người.

Cả hai cùng nhau chúc rượu tới tối ... thịt Ngụy Châu nói

- Du em hơi mệt em muốn vào phòng nghỉ một chút anh ở lại nha.

- ừ.. em vào nghỉ đi. Khi nào kết thúc anh vào kêu em về nhà.- Cảnh Du nói

Ngụy Châu hôn lên má anh rồi rời đi. Cậu vừa mở cửa phòng định giơ tay bật đèn thì có ai đó bịt miệng cậu bằng tấm vải có thuốc .... khi cậu ý thức được cũng là lúc cậu chìm vào bóng đêm.

Phía dưới vẫn còn tiếng nhạc tiếng cụng ly chức mừng nhưng mấy ai hay biết lầu hai một người đã biến mất.

____ Anniel___
---171102---
Bão rồi bà con ơi... mau mau tránh bão nha......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro