Tìm ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- ưm.... đây là đâu?- cậu giật mình tỉnh dậy. Nhìn ngó xung quanh thì đây là một căn phòng khá cũ.

Bỗng chốc cửa phòng mở ra có người tiến vào

- cưng tỉnh rồi

- hạo... Vũ Văn Hạo.. Sao anh lại làm vậy?- cậu nhíu mày

- Ngụy Châu em khoan hãy tức giận. Không phải em rất yêu  anh sao? Anh chỉ là không muốn em ngộ nhận mà đi lấy người em không yêu thôi.- Văn Hạo cười nói

- ngộ nhận?.. vậy anh có biết thế nào là yêu không mà bảo tôi ngộ nhận?- cậu nói

- yêu? Anh yêu em mà- hắn nói

- yêu ... xin lỗi cái tình yêu đó của anh quá xa vời.. quá cao so với tôi rồi. Ở bên anh tôi chưa từng có cảm giác được an toàn. Đối với anh đó mới thật sự là ngộ nhận đó- cậu nói

Vũ Văn Hạo tức giận la lên

- em yêu cái tên Hoàng Cảnh Du  kia phải không?

- phải .. nếu không yêu tôi cớ gì phải cưới ảnh. Du cho tôi biết cảm giấc thế nào là yêu. Là an toàn lúc tôi cần nhất anh ấy luôn bên tôi. Còn anh thì sao? Còn ở đó dám nói lời yêu với tôi.- cậu nhếch môi sau đó nói tiếp

- tốt nhất anh nên trả tôi về... không thì sau khi Du tìm tới tôi sợ anh sẽ thê thảm hơn thôi.

- em.... em được lắm... để xem hôm nay ai có thể cứu em. - hắn cười nói

- anh... anh tính làm gì....- cậu đề phòng.

- em sợ rồi sao.. còn sớm để em sợ tôi đó.- nói rồi hắn ra ngoài.

Ngụy Châu ngồi đó cậu muốn khóc. Ngay lúc này cậu muốn được anh che chở trong vòng tay đó. Hơn hết là cậu đang nhớ anh....

_________________

- đã tim được chưa?- ông Hứa nói

Hoàng Cảnh Du lắc đầu

- chưa... ai có thể bắt Ngụy Châu cơ chứ.

Vừa nói xong anh đưa tay vuốt chiếc nhẫn cưới

- em đang ở đâu vậy?  ... A đúng rồi sao mình có thể quên ta

- gì vậy Cảnh Du?

- định vị... dò định vị... lúc trước đặt nhẫn vô tình con có gắn thiết bị vào...

- dò mau lên....dò  đi....- ông Hứa la lên

.
.
.
- đây rồi cậu Hứa đang ở căn nhà cũ phía Tây.

Hoàng Cảnh Du nhíu mày lên xe phóng đi. Những người khác gọi cho công an rồi cũng phóng theo anh.

.
.
.
.
.
- Suy nghĩ gì vậy cưng?- hắn quay lại

Thấy hắn tiến tới cậu bất giác lùi vào trong đồng thời la lên
- anh muốn gì... đứng yên đó... không được tiến tới....đứng đó

- anh chỉ đơn giản là kiểm tra hàng trước Hoàng Cảnh Du thôi mà.- Hắn cười

- anh đừng có mà làm bậy .. tránh ra .. tránh xa tôi ra- cậu tiếp tục tránh né

Hắn ngồi xuống đưa tay gỡ cúc áo cậu...

- Ngụy Châu em đẹp thật nha... sao trước đây anh lại không để ý đến nhỉ?

- anh bỏ ra đi mà Cảnh Du... ơi...- cậu khóc rồi.

Những chiếc cúc áo của cậu lần lượt được cởi ra..  Ngụy Châu lúc này không còn biết gì nữa... do bị trối nên cậu chỉ có thể vừa khóc vừa gọi tên anh mà thôi.

Rất nhanh khi Văn Hạo sắp sửa cởi khuy quần cậu thì hai tên đàn em hắn bị lực đá bay vào trong

- có chuyện gì thế?- hắn la lớn

Hoàng Cảnh Du đi sau với một tên nữa đang bọ xách cổ áo

- mày không ngờ tao tìm được đến đây phải không?

-Du.. cứu em... a...- cậu đang nói thì bị Văn Hạo bất ngờ cầm dao đưa lên cổ...

Hoàng Cảnh Du giật mình bỏ tên kia ra.. những tên đó vừa được thả liền tức tốc chạy ra ngoài nhưng lại vị người của lực lượng cảnh sát bắt giữ.

Bên trong Cảnh Du thương lượng

- mày có gì từ từ nói... buông em ấy ra...

- không tao có ngu mới đi tin mày... chính mày làm tao không có đường lui thế này... cũng chính mày chính mày triệt đường sống của tao... hôm nay tao sẽ khiến mày phải chứng kiến người yêu mày bị... A..A..A

Hắn đưa dao lên đồng thời cảnh sát tới nhanh tay bắn vào tay hắn làm con dao rơi nhưng không may nó cứa trúng cậu. Ngụy Châu vốn là người sợ máu nên khi thấy liền trở nên bất tỉnh.

Hoàng Cảnh Du chỉ la mấy anh cảnh sát làm việc bất cẩn rồi nhanh chóng lấy áo chặn miệng vết thương đưa cậu vào bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh.

___ Anniel___
---171106---

Nãy fic kia nói hết rồi... fic cuối trong ngày một lần nữa là tôi nhớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro