Vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ưm..a..

- Châu Châu em tỉnh rồi- Cảnh Du mừng rỡ chạy đến bên giường cầm lấy tay cậu

Ngụy Châu nhíu mày

- đau...

Hoàng Cảnh Du vội buông tay ra thổi thổi vào vết thương đó

- a.. anh quên tay em bị thương.. thế nào đã đỡ hơn chút nào chưa... phù phù

Ngụy Châu ngây ngốc cười

- Du anh bị ngốc sao... thổi như vậy mà đỡ đau à..

Hoàng Cảnh Du gãi đầu... nhìn cậu áy náy..

- Châu Châu anh xin lỗi... anh để em bị bắt ngay chính nơi hôn lễ của chúng ta... anh thật đáng trách.

Ngụy Châu đưa tay vuốt khuôn mặt của anh ra kể cả vết nhăn giữa trán

- Du...anh đừng tự trách mình. Chuyện xảy ra cũng đâu ai mong muốn có phải không?

Hoàng Cảnh Du bắt lấy tay cậu đặt lên môi hôn

- Châu Châu anh để em chịu ủy khuất rồi... nếu như lúc đó anh không đến kịp có phải hay không em bị...

Ngụy Châu đưa ngón trỏ che môi anh lại

- Du.. đừng như vậy không phải bây giờ anh đã tìm được em.. bình yên vô sự rồi hay sao hả?

- anh biết nhưng anh....

Ngụy Châu nhào tới đặt lên môi lên môi anh nhằm ngăn chặn những lời sắp nói ra...

Hoàng Cảnh Du nhanh chóng từ thế bị động lên thế chủ động.. nhẹ nhàng tách hàm đưa lưỡi vào trong mà cuốn lấy đầu lưỡi rụt rè kia...

- ưm..m...a..

Ngụy Châu đẩy anh ra

- à phải rồi Du..sao anh có thể tìm được em .. Văn Hạo gọi anh sao?

Hoàng Cảnh Du cau mày

- hắn có thể gọi thì tốt rồi.

Ngụy Châu nhíu mày nhìn anh đầy khó hiểu

- Du..anh nói vậy là sao?

Hoàng Cảnh Du  nhìn cậu cầm tay đeo nhẫn lên hôn lên nó nói

- tất cả đều nhờ vào nó... lúc trước khi anh đặt nó người chủ tiệm vô tình đề cập đến đặt định vị âm vào trong và anh nghĩ nó cũng khá hay nên đã làm.. không ngờ lại có lúc dùng tới ..

-à  - Ngụy Châu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Hoàng Cảnh Du nhìn mặt cậu lúc này vô cùng đáng yêu.. tính hôn cậu thì có người vào làm cậu da trắng cũng phải nhiễm hồng

- đến giờ kiểm tra rồi.- bác sĩ của cậu đi vào.

Hoàng Cảnh Du đứng dậy ra ghế ngồi cho ông kiểm tra..

- cậu  uống thuốc này chừng hai ngày nữa là ổn rồi.. bây giờ tôi sẽ tiêm cho cậu một liều thuốc bổ nữa là được.

Hoàng Cảnh Du nhìn ông sau đó lên tiếng

- Bác sĩ vậy em ấy có cần nằm viện thêm nữa không?

Ông bác sĩ nhìn sang anh một chút lắc đầu

- hiện tại bây giờ thì chưa nhưng khoảng 3 tiếng nữa tôi quay lại  nếu không có gì bất thường thì có thể xuất viện.

Hoàng Cảnh Du gật đầu nhìn ông bác sĩ rời đi liền đi đến bên giường

- Bảo bối.. có đau lắm không?

Ngụy Châu tròn mắt nhìn anh

- Du anh mới kêu em bằng gì?

- bảo bối- anh trả lời

- nghe kì kì sao a~- cậu nói

Hoàng Cảnh Du cưng chiều hôn lên môi cậu nhẹ nhàng

- có gì kì.. em đừng quên địa vị em bây giờ là Hoàng Phu nhân vợ Hoàng Cảnh Du  anh đây. Không ai dám cười em cả. Ai dám cười em anh cho người xử.

Ngụy Châu cười ôm eo anh lại đầu ngã vào vòm ngực anh.

- anh kêu sao cũng được... có đều chỉ khi có hai chúng ta thôi. Em không muốn có người khác nghe thấy.

- khụ khụ ... hai đứa bớt  cho ta nhờ- Hứa Minh từ đâu bất ngờ lên tiếng

Ngụy Châu giật mình buông anh ra nhưng lại bị anh ôm ngược lại

- có gì đâu em phải sợ.. ba em thôi mà...

Hứa Minh cười cười đi lại nhìn con trai mình

-  thế nào Hoàng phu nhân khỏe lại rồi chứ?

- ba à...- Ngụy Châu ủy khuất

Hoàng Cảnh Du cười ôm cậu

- ba đừng chọc em ấy nữa. Bác sĩ nói chiều nay là có thể về rồi.

Hứa Minh gật đầu xoa đầu con trai nói

- Châu Châu con bây giờ là vợ Cảnh Du rồi đừng có mà bướng bỉnh nữa nghe không?. Ba bây giờ muốn đi Pari du lịch. Hai đứa cũng đi hưởng tuần trăng mật đi chứ

Hoàng Cảnh Du nhướng mày

- đương nhiên rồi ba.. sau khi Châu Châu lành hẳn tụi con sẽ đi.. Châu Châu thích đến đâu tụi con đến đó.

Ngụy Châu đỏ mặt nhìn hai con người bàn kế hoạch nghỉ dưỡng kia mà không biết nói gì.

------

Đến chiều khi bác sĩ kiểm tra lần nữa không có gì đáng lo nên anh đưa cậu về nhà nghỉ ngơi.

Ngụy Châu đi vào phòng vừa ngồi xuống Cảnh Du nói

- Châu Châu em đừng quên hai ta còn chưa có động phòng

Ngụy Châu đỏ mặt quay đầu ụp mặt vào gối vờ ngủ luôn

Hoàng Cảnh Du lắc đầu trước hành động này của cậu nhưng anh cũng không ép vì cậu cũng đang bị thương nhưng trong lòng vẫn nóng như lửa đốt. Cảnh Du đi vào phòng tắm xối nước đến khi anh ra hơi thở câuh đã đều trở lại. Nhìn người con trai ngủ mà chăn gối lộn xộn anh bất đắc dĩ cười một cái..  rồi nhanh chóng sắp xếp leo lên ôm cậu ngủ.

_____ Anniel___
--171109---

Cảnh báo sắp có chuyện người lớn... nhưng mà bận lắm không biết khi nào mới ra cảnh đó nữa.. mn sẵn sàng đợi tui không

--





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro