Chap 1: Họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng bạn jangry_tedd vì bạn ấy là người đầu tiên cmt trong Prologue. :))

Tại một đồi cỏ xanh mơn mởn, gió thổi lồng lộng khiến ngọn cỏ phất phới trong gió, ánh nắng vàng rượm chói rọi, ngọn cỏ xanh tươi lại càng bừng thêm vẻ tươi mới đầy nhựa sống. Khung cảnh nơi đây là bình yên, là sung túc ấm no.

Một chàng trai trẻ tuổi đang nắm tay một cô gái cùng bước nhẹ trong khung cảnh bình yên.

Gió thổi man mát, nắng dịu dàng ghé lên bờ vai, mi khẽ run run trong gió, chàng trai trẻ kia đột ngột dừng chân, hai tay đặt lên vai cô gái, gương mặt càng lúc càng tiến lại gần, rồi đặt lên má cô một nụ hôn.

Gương mặt trắng, lại tô vẽ thêm một chút hồng ở hai bên má, cô gái thẹn thùng nép vào lồng ngực người kia.

"Làm cái gì đó" Một người khác bước lại gần, vẻ mặt anh tuấn, đường nét rõ ràng, đôi chân mày kéo lại thành một đường thẳng, hắn đi lại gần đứng trước mặt hai người kia, nhìn cái khung cảnh hạnh phúc lứa đôi của hai người bọn họ mà mặt đỏ lên tức giận.

Hắn đợi một lúc vẫn không thấy chàng trai kia có ý buông tay, liền nắm lấy cô gái kéo về phía sau mình, rồi thẳng mặt với người kia "Em làm gì vậy"

"Làm gì kệ tôi, liên quan gì đến anh?" Ngụy Châu bĩu môi, đôi môi đã căng mộng lúc này còn cong lên cố ý quyến rũ người đối diện, nhanh chóng nó nhận được một cái cắn từ người kia.

"Sao lại không liên quan đến anh? Em là của anh, ai cho phép em để người khác muốn ôm là ôm hả?" Cảnh Du nắm tay Ngụy Châu kéo vào lòng mình, ôm lấy, cố ghì lại không để cho cậu vùng vẫy.

Cậu đẩy hắn ra mãi không được, thế là dùng nắm đấm, đấm thật đau vào ngực hắn. Nhưng hắn vẫn không chịu buông ra.

Cậu ngước mặt phun ra một câu muốn chọc tức hắn "Không chỉ ôm mà tôi còn hôn cô ấy nữa đấy, thì sao? Thì sao nào? Hả? Anh làm gì tôi?"

Gương mặt lúc mắng người lại càng đáng yêu hơn gấp bội, đôi môi hắn liền giáng xuống môi cậu.

Cậu mím chặt môi không để hắn hôn, Ngụy Châu cứ thế mà quay đầu cự tuyệt.

Hắn liền dùng hai tay giữ lấy khuôn mặt cậu, rồi mạnh bạo tiến công, khiến cậu một phút lơ là bị lưỡi hắn tiến sâu vào bên trong. Bị cái hôn ấy mê hoặc cả người Ngụy Châu trở nên mềm nhũn, không còn sức, đến đứng cũng chỉ dựa vào vòng tay của hắn mà đứng vững, cậu cũng choàng tay qua người hắn, đôi bàn tay chà sát tấm lưng rộng lớn của hắn, cơ thể ấy ấm áp đến lạ thường, như có một ngọn lửa ẩn sâu bên trong, luôn sưởi ấm cho người bên cạnh.

Cô gái kia mắt mở to, không phải kinh ngạc mà là thích thú, cô biết hai người này có quan hệ gì, cô cũng chính là người che giấu giúp bọn họ việc họ yêu nhau để không bị mọi người phát hiện. Nụ hôn lúc nãy, có lẽ là phần thưởng xứng đáng nhất mà cô nhận được từ trước đến nay để đóng vở kịch cho Cảnh Du ghen lên.

Dứt ra khỏi nụ hôn sâu ấy, Ngụy Châu đẩy Cảnh Du ra, mắt liếc nhìn hắn.

Cảnh Du lại tiến đến gần ôm cái eo vừa chắc nịt vừa thon nhỏ kia. Ngụy Châu đẩy hắn ra, hắn lại càng ôm chặt. Đẩy qua đẩy lại một lúc, một bàn tay đập mạnh lên đầu Cảnh Du khiến hắn choáng váng hai tay ôm lấy đầu, ngước lên thì thấy rõ vẻ mặt Châu Châu của hắn đang bừng bừng tức giận.

Cảnh Du giấu đi vẻ cười cợt bước lại gần ánh mắt khẩn thiết "Sao em lại đánh anh?"

"Vì sao bị đánh cũng không hiểu thì cút đi"

"Là vì chuyện đêm hội ngày hôm qua? Anh không có cố ý mà, do cô gái đó uống say sau đó cứ ngã vào người anh, anh là thân nam nhi trai tráng sao có thể thấy vậy mà không giúp đỡ, anh thật chỉ đưa cô ấy về nhà cho ba mẹ cô ấy rồi rời khỏi phòng ngay, tại vì ba mẹ cô ấy cứ hỏi chuyện nên phải nán lại để trả lời" Cảnh Du bày vẻ mặt tội nghiệp

"Anh có biết tôi chờ ở ngoài trời lạnh bao lâu không? Cả khoảnh khắc đốt lửa trại mừng đợt huấn luyện thành công cũng không được xem, cả mấy món ăn người ta bày ra đó cũng đợi mãi đến lúc người ta bán sạch vẫn không được ăn. Còn cả việc ngồi ngoài trời lạnh, hôm nay liền cảm thấy không khỏe vậy mà từ sáng đã không nhìn thấy anh ở đâu" Ngụy Châu ho khan vài cái.

"A, sáng nay anh phải gặp cha, ông ấy nói mấy việc cần làm sau này, việc quan trọng không thể chểnh mảnh được." Cảnh Du nắm tay Ngụy Châu xoa xoa lòng bàn tay khiến cậu có chút ngứa ngáy.

Châu Vũ Đồng đứng bên ngoài nhìn thấy Hoàng Cảnh Du ở thao trường là một chiến binh anh dũng thế mà ngay trước mặt Ngụy Châu lại trở nên dịu dàng như vậy không khỏi bật cười.

Ánh mắt hai người đang tình tứ bỗng đưa đến người đang vui vẻ chiêm ngưỡng đoạn tình cảm lãng mạn kia. Ánh mắt Ngụy Châu lộ một vẻ xấu hổ, ánh mắt Cảnh Du lại là vẻ phiền phức

"Này Vũ Đồng, cha mẹ em đang tìm em ở nhà đó mau về đi"

Vũ Đồng hoảng hốt, quay người lập tức đi nhanh xuống đồi. Cảnh Du lại quay sang ôm Ngụy Châu thật gần, để đầu cậu gác lên vai hắn. Cử chỉ nhẹ nhàng như vậy bỗng nhiên bị hai cái bàn tay thối của hắn vỗ bem bép lên mông, đau điếng, nghe rõ tiếng kêu.

"Em đó, chỉ vì mấy chuyện hiểu lầm mà lại đi ôm, đi hôn người khác, em nghĩ anh không ghen sao?"

Bị đánh đau, Ngụy Châu cũng không chịu thua, hai bàn tay nắm chặt phần thịt phía sau lưng Cảnh Du ngắt nhéo, nặn ra một miếng lớn liền kéo ra hết sức có thể.

Cảnh Du cong lưng vì đau nghiêng mặt nhìn Ngụy Châu "Anh xin lỗi" rồi bờ môi lại áp xuống, đưa Ngụy Châu về với cảm giác yêu thương mặn nồng.

Gió thổi nhẹ nhè, hai con người ấy ôm lấy nhau, giây phút này là hạnh phúc nhưng có lẽ cuộc đời khó đoán trước và nụ hôn này chắc rằng họ sẽ nhớ nó mãi mãi về sau..

.

.

.

Trong lịch sử phát triển của con người, những câu chuyện cổ tích hay những chuyện kể về sự sáng lập của thế giới cổ đại luôn là một đề tài hấp dẫn đối với nhiều người. Từ những câu chuyện ấy sản sinh ra không biết bao nhiêu sinh vật kỳ lạ trong đó có Nhân Thú. Vậy chúng từ đâu ra? Là tưởng tượng của con người hay có một ai đó đã thật sự nhìn thấy chúng?

Trong truyền thuyết cổ đại, người cá là một sinh vật bí ẩn sống trong lâu đài to lớn bị giấu đi sâu dưới đại dương, nhiều tác phẩm đã mượn hình ảnh người cá để miêu tả một sinh vật nửa thân trên là người, nửa thân dưới là cá, có một giọng hát quyến rũ chuyên đi câu dẫn các thủy thủ để rồi họ tự mình rơi vào bẫy và bị ăn thịt. Hay tác phẩm cho thiếu nhi về hình tượng một cô nàng người cá hay còn gọi là tiên cá hiền lành vì yêu một chàng hoàng tử đã sẵn sàng hy sinh giọng nói để đổi lấy đôi chân của nhà văn, nhà thơ người Đan Mạch Hans Christian Andersen, xuất bản lần đầu năm 1837.

Ai cập cổ đại, thời kì quyền lực nằm trong tay các pharaon, Nhân sư là sinh vật nổi tiếng trong truyền thuyết, mang cơ thể sư tử với cái đầu người là kẻ canh giữ cho mộ của các Pharaon thời xưa. Nhân sư còn được người Hy lạp cổ đại miêu tả là một con vật chuyên canh giữ, nó sẽ đưa ra những câu hỏi cho kẻ lạ muốn xâm nhập vào nơi cấm địa, nếu trả lời sai liền bị nó ăn thịt.

"Sinh vật nào buổi sáng đi bằng bốn chân, buổi trưa đi hai chân và buổi chiều đi ba chân, và khi nó càng có nhiều chân thì nó càng yếu?"

"Có hai chị em: một người sinh ra người kia và người kia lại sinh ra người này."

Và còn nhiều nhiều các loại sinh vật kỳ lạ khác được miêu tả từng sống trong thế giới cổ đại như Minotaur, Nhân Mã...

Vậy Nhân Thú từ lúc nào lại trở thành một phần không thể thiếu trong các truyền thuyết thời cổ đại? Phải chăng chúng.. thật sự tồn tại.

.

Nếu Nhân Thú xuất hiện trong các truyền thuyết cổ đại của Hy Lạp thì ở các nước khác của châu Âu, Yêu Tinh là một sinh vật cũng thường được nhắc đến. Trong các tác phẩm của phương Tây thường nhắc đến một sinh vật thấp bé, da xanh, tái nhợt, đôi mắt to tròn, thân hình kỳ quái, cực kỳ xảo quyệt. Còn ở phương Đông đặc biệt là Trung Quốc, yêu tinh là những sinh vật tu luyện hàng trăm, hàng ngàn năm để có thể vượt trội hơn giống loài.

Yêu tinh của Trung Quốc..  :))))))

Chúng là từ đâu mà xuất hiện?

.

Nhắc đến Yêu Tinh thì không thể không nhắc đến Phù thủy. Trong các tác phẩm, truyện cổ tích, Phù thủy là những nhân vật đầy quyền năng nhưng độc ác chuyên đi bắt những đứa trẻ hư về ăn thịt. Đó là lời răng đe hù dọa của các bậc phụ huynh với con trẻ hay thật sự họ từng tồn tại? Đối với thực tại, phù thủy vẫn đang là nhân vật gây sức ép to lớn đối với chính phủ các nước phương Đông lẫn phương Tây.

Vào năm 1484, Giáo hoàng Innocent VIII ban hành một sắc lệnh, cấm thuật phù phép. Từ đó mở ra một cuộc truy bắt phù thùy khắp các nước châu Âu, hơn 1 trăm ngàn người, trong đó 70% phụ nữ bị nghi là có những hoạt động liên quan đến tà thuật. Hàng loạt người bị mang lên lò hỏa thiêu dù chỉ là lời xúi giục của những người có dã tâm độc ác.

Vào thời điểm đó, tại Phần Lan chính quyền và nhân dân cũng mở ra một cuộc truy bắt.

Trong vùng đầm lầy, được bao quanh bởi nhiều chiếc hồ rộng lớn, có một ngôi nhà gỗ. Theo nhiều người đồn đại, trong ngôi nhà ấy có người đàn ông đã sống từ rất lâu trước khi những người cao tuổi nhất làng được sinh ra, nhưng ông ta không hề già đi mà hình dạng vẫn là một chàng trai trẻ ở độ tuổi hai mươi. Những đứa trẻ nghịch ngợm tìm đến ngôi nhà gỗ ấy, khi trở về, một là thay đổi tính tình một cách kỳ lạ, hai là khóc không ngừng cho đến khi nào chuyển đi nơi khác mới thôi.

Chính quyền theo lời chỉ điểm lập tức đến nơi lục soát, nhưng khi họ bước vào ngôi nhà, chỉ thấy một đống hoang tàn đổ nát như thể đã không có người sống ở đây từ rất lâu.

Trong đám lính đi theo, một tên lính trẻ bước đến chiếc kệ sách đã giăng đầy tơ nhện, hắn lấy ra một quyển sách có bìa kì lạ, thổi bay lớp bụi, hắn mở trang sách, giấy vàng với những hàng chữ viết tay đều đặn vẫn còn rất mới

Ngày xửa, ngày xưa....

.

.

.

Để có ngày hôm nay, trái đất từng trải qua nhiều quá trình thay đổi, từ nóng sang lạnh, rồi lại nóng, dòng chảy nham thạch đã bao phủ khắp mặt đất, thiên thạch rơi liên tục làm chấn động địa cầu không ít lần. Và có một lần thiên thạch to lớn nhất rơi vào vùng yếu ớt chưa kịp hình thành hoàn chỉnh của trái đất, một sự biến đổi kì dị đã xảy ra...


Bầu trời nứt toạt, từ sáu khe nứt tạo nên sáu lỗ hỏng không gian rộng lớn, sấm chớp vang rền, các vòng xoáy liên tục chuyển động, mọi thứ bị hút sâu vào trong, từ đó trái đất bắt đầu cuộc hình thành sự sống, và sâu trong sáu khe nứt không gian kia, các quần thể xã hội đã phát triển cực kì mạnh mẽ.

Hai tỷ năm trước, khi con người chưa phát triển, khi cả thế giới chỉ có một màu chết chóc, dạng sống phức tạp nhất là các tế bào nhân chủng. Từ sáu khe nứt kia, các sinh vật kỳ lạ xuất hiện bao gồm:

Thiên thần, Phù thủy, Yêu Tinh, Chiến Binh, Nhân Thú, Quỷ.

Chiến Binh thân cao to đứng ra giữa trời, thẳng người. Cùng một lúc năm người còn lại phóng sức mạnh to lớn về phía Chiến Binh kia, khi 5 luồng sáng đã gần chạm đến, một chiếc khiên hình bát giác to lớn xuất hiện, hút toàn bộ các luồng ánh vào trong nó, các khấc trong chiếc khiên chuyển động, âm thanh nặng nề vang rền. Một con rồng trắng từ trong chiếc khiên bay thẳng về phía các khe nứt phun ra sáu viên minh châu.

Minh châu chui tọt vào các khe nứt, khí lực của các minh châu mạnh mẽ sộc thẳng ra bên ngoài, tạo thành một kết giới bao bọc xung quanh các khe nứt ngăn chặn sự xâm nhập từ bên ngoài.

Sáu sinh vật mau chóng trở về khe nứt thế giới của mình...

Sau hơn một tỷ năm sống bình yên tránh được các tai họa từ bên ngoài thế giới kia gây ra, cuộc sống tưởng chừng đã yên bình nhưng tai họa lại xảy ra từ bên trong chính các thế giới.

Thế giới của thiên thần xảy ra một cuộc nội chiến vì các thiên thần đứng lên chống lại lệnh của thượng thần.

Quỷ Vương hiện tại là một kẻ cực kỳ tham lam độc ác, hắn đã tìm ra cách phá hủy kết giới và hắn muốn chiếm gọn tất cả các thế giới, nhằm mục đích thống trị. Giết cha và anh em, đoạt được thế giới của yêu tinh một cách dễ dàng, nhân thú một nửa đã quy hàng, một nửa đang trốn chui trốn nhủi tại các thế giới khác. Hắn đã nắm trọn trong tay cả ba thế giới, lực lượng càng thêm tăng mạnh.

Sau khi đã chiếm trọn hai thế giới kia, cái mà hắn đang nhắm tới chính là thế giới của bọn chiến binh yếu đuối, nhưng hắn cũng đang e dè vì sức mạnh của chiến binh từ khi khai sinh không hề đơn giản.

.

.

.

Cảnh Du dắt tay Ngụy Châu đi trong một khu rừng đen kịt. Đến một nơi gần đầm lầy, hắn liền đứng lại, cậu vì vậy cũng dừng chân.

Một lát sau ánh sáng chói lóa từ nhiều phía xuất hiện, đôi mắt lập tức theo phản ứng mà nhắm chặt.

Ánh sáng dần dịu bớt, cậu mở đôi mắt ra. Một nơi đẹp tựa tiên cảnh, trời trong, mây trắng, cỏ cây xanh tươi, nắng vàng dịu nhẹ, trong gió thoang thoảng hương hoa.

Cảnh Du nắm tay Ngụy Châu, bước đến một cây cổ thụ nằm trơ trội giữ rừng hoa bát ngát.

Cảnh Du quỳ xuống dưới gốc cây, cậu cũng nhanh chóng quỳ theo. Hắn chấp tay, mắt nhắm lại, miệng lẩm bẩm "Mộc thần, xin người chứng giám cho tình yêu của chúng con"

Trời vẫn nắng đẹp, hoa cỏ vẫn xanh tươi, một cơn gió nhẹ thổi qua, chiếc lá úa vàng là đà rơi xuống.

Giữa thân cây, khe nứt mở rộng một lão già râu tóc bác phơ búi cao, lưng lão còng bước lại gần nơi hai chàng trai trẻ kia đang quỳ.

Lão đột nhiên nhìn sâu vào mắt cậu, nắm lấy bàn tay đang chấp lại. Dường như có một khí thế kì lạ áp đảo, cậu cúi đầu mắt nhìn thẳng xuống đất.

"Nghe ta hỏi, con có yêu người bên cạnh thật lòng không?"

"Dạ, có" Ngụy Châu chính là chưa kịp suy nghĩ, lời nói tự trong đáy lòng đột nhiên phát ra, chính cậu cũng không thể kiểm soát. Dường như những gì thật nhất trong trái tim cậu lúc này nếu bị hỏi đều nói ra hết.

Lão bước sang Cảnh Du, cũng nắm lấy tay hắn cũng câu hỏi lúc nãy và Cảnh Du cũng trả lời như cậu, không một chút do dự.

Lão gật đầu, từ trong tay áo một sợi chỉ đỏ xuất hiện, nó quấn quanh cổ tay cậu và hắn sau đó tách rời ra rồi ẩn sâu xuống lớp da dưới cổ tay.

"Sợi chỉ đỏ này chính là vật kết nối các con, sau này có vui sướng thì cùng nhau hưởng, có đau khổ thì cùng nhau gánh, và nếu một trong hai người các con chết, người còn lại cũng sẽ không thể tồn tại. Vì vậy hôm nay đã đến đây, đã chấp nhận gắn kết thì mai này đừng hối hận mà oán trách ai."

.

Dạo chơi cũng đã lâu, trời cũng đã ngã chiều tà, mặt trời núp về núi trú ẩn. Cảnh Du cõng Ngụy Châu trên lưng tung tăng vui đùa trên ngọn đồi xinh đẹp.

"Đã gắn kết cùng nhau, sau này không được hối hận"

"Em chỉ sợ anh là người hối hận trước" Ngụy Châu ôm cổ Cảnh Du, đầu tựa vào vai hắn, nghiêng đầu nhìn gương mặt anh tuấn của hắn, hơi thở của nó phả vào cổ khiến Cảnh Du cảm thấy vui thích.

"Anh sẽ không bao giờ hối hận, yêu em chính là việc mà anh làm đúng đắn nhất từ lúc mới sinh ra đến giờ"

Bàn tay hắn nắm lấy tay cậu, truyền cho nhau hơi ấm, thật muốn mãi mãi hạnh phúc như lúc này.

.

Về đến nhà, Cảnh Du nhìn Ngụy Châu bước vào nhà yên ổn rồi mới rời đi. Cũng chẳng phải xa xôi gì, vì hai nhà cũng cạnh nhau. Cha Ngụy Châu là trưởng tộc của giới Chiến binh này, cha Cảnh Du cũng chính là phó tộc, là tướng quân thống lĩnh đội quân tinh nhuệ của thế giới.

Cảnh Du bước vào nhà, nhìn thấy mẹ liền mỉm cười chào mẹ, thấy cha liền đi lại gần xem ông ấy đang kiểm tra lại quân số.

Cả gia đình quay quần bên nhau, không ai biết được chỉ một giây phút nữa thôi tất cả... đều tan tành mây khói..

Một ánh sáng trắng chiếu rọi, ngôi nhà ấy vỡ tan ra từng mảnh.

Khói bụi mịt mù, lửa bừng bừng dữ tợn, tiếng cười ghê rợn của Chúa Quỷ từ phương xa vọng đến,

Tay sai của Chúa Quỷ đã có mặt ở khắp nơi, quân lính tinh nhuệ chống trả quyết liệt, mọi người lao vào chiến đấu, chỉ có một người đứng chết lặng ở trước ngôi nhà tan hoang ấy, đôi mắt ngấn lệ, không nhìn thấy phần hồn đâu nữa, mặc cho xung quanh lửa vây, người chết ngổn ngang, trong tâm cậu chỉ còn một màu đen tối tăm, tĩnh lặng.

Mới chỉ giây phút trước còn mỉm cười đưa cậu trở về nhà, lúc này đây đã mãi mãi không còn tồn tại sao?

Cậu nhìn vào cổ tay nơi sợi chỉ đỏ lúc nãy quánh quanh giờ đây đã ẩn sâu dưới lớp da không còn nhìn thấy nữa. Ngụy Châu đau lòng cào cấu cổ tay mình, muốn moi cậu ra, muốn nhìn thấy sợi chỉ đỏ ấy, muốn biết rằng hắn vẫn còn sống, vẫn chưa bỏ cậu mà ra đi.

Ngụy Châu quỳ dưới đất, nước mắt rơi xuống mặt đất, cổ tay cũng rướm máu, đau đớn mà nhìn vào nơi người cậu yêu thương nhất đã từng ở đó.

Nếu biết trước như thế này, hôm qua cậu đã không giận dỗi mà bỏ về trước, cậu sẽ quý từng giây từng phút bên hắn. Lúc nãy phải chi cậu cùng hắn đứng thêm một chút ở đây, phải chi nhìn hắn thật kỹ, phải chi đừng để hắn trở về nhà...

Trái tim cậu đau nhói, cơ thể cậu chẳng còn sức lực, cô đơn cứ bao trùm lấy cậu. Làm sao mà không cô đơn khi mà từ lúc Ngụy Châu chỉ là một đứa trẻ Cảnh Du đã bên cạnh, đã cùng vui đùa, rồi khi lớn lên, hắn lại nói hắn yêu cậu. Cậu đã hoảng sợ, không phải sợ hắn mà là sợ chính cậu, sợ rằng cậu sẽ không biết mình nghĩ gì không biết bản thân cần gì mà chối bỏ.

Nhưng rồi sao bao ngày trằn trọc Ngụy Châu biết cậu cũng yêu Cảnh Du.

Nụ hôn đầu cậu đã dành cho hắn một cách lén lút ở sau nhà, hai đứa còn cười đùa khi xém một chút nữa đã bị người lớn phát hiện.

Tình yêu ấy vẫn đang cực kỳ đẹp, hơi ấm nơi bàn tay hắn vẫn đang còn quanh quẩn trên bàn tay cậu. Vậy mà tại sao, lúc này.. cậu chỉ còn một mình..

Cảm giác khó thở bao trùm lấy Ngụy Châu. Cổ như bị bóp nghẹn, phổi như có ngọn lửa đốt cháy, ngọn lửa ấy dần lan rộng, khi lan đến khuôn mặt, lửa biến thành nước, khóe mắt cậu đỏ rực, nước mắt cũng từ khóe mắt chảy ra, không thể chống cự thêm nữa, mọi ý thức chìm vào bóng tối chỉ còn lại hận thù..

Đôi mắt đỏ ngầu, Ngụy Châu xoay người nhặt thanh kiếm của một người đã ngã xuống nằm gần đó, cậu cúi gầm mặt, ánh mắt như phát sáng, cậu vung kiếm với bất cứ kẻ nào cản đường. Sức mạnh từ kiếm chém đứt đôi nhiều tay sai của quỷ. Nhưng cơn tức giận vẫn không hề suy giảm

Cậu hét thật lớn "TRẢ LẠI CẢNH DU CHO TA"

Một luồng sáng từ trên cao xuất hiện, một thiên thần sa ngã với đôi cánh đen tuyền, hắn vươn cánh tay, bàn tay mở rộng một luồng ánh sáng đỏ rực màu máu nhắm thẳng về phía Ngụy Châu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro