Chap 2: Thiên Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một luồng sáng từ trên cao xuất hiện, một thiên thần sa ngã với đôi cánh đen tuyền lơ lửng trên không trung, hắn vươn cánh tay, bàn tay mở rộng một luồng ánh sáng đỏ rực màu máu từ lòng bàn tay hắn nhắm thẳng về phía Ngụy Châu.

Luồng sáng mạnh mẽ lao vun vút như một mũi tên, xé không khí nhắm thẳng về phía cậu. Cậu ngẩng cao mặt nhìn lên phía luồng sáng kia, trong đôi mắt luồng sáng ấy càng lúc càng to lớn càng chói lóa, nhưng lúc này đây cậu chẳng có gì để bảo vệ mình. Trên người không có áo giáp, khiên cũng không có, chỉ đơn độc một thanh kiếm nhặt được từ một chiến binh đã chết. Nhưng Ngụy Châu không hề sợ, bởi từ lúc Cảnh Du biến mất... cậu cũng như người đã chết, nếu chết thật thì có gì đáng lo ngại. Cậu dang rộng đôi tay đón nhận luồng sáng chết chóc càng lúc càng lại gần kia.

Trong phút chóc, tia sáng chết chóc đỏ rực đầu tiên chạm vào cơ thể Ngụy Châu, một ánh sáng trắng xóa lóe lên, chói lóa đến nổi phải dùng tay che mắt lại.

Ánh sáng dần dịu đi, tuyệt vọng cùng vui sướng hòa lẫn vào bầu không khí yên tĩnh. Nhưng đột nhiên binh lính Quỷ tộc đều ngã xuống bất động. Dù vậy lực lượng chiến binh lúc này cũng không còn lại bao nhiêu không thể chống lại sức mạnh của bọn thiên thần vừa bị trục xuất khỏi thế giới thiên thần nên mọi người đều bất lực nhìn Ngụy Châu nằm trong đống đổ nát xung quanh đều xác chết.

Tên thiên thần sa ngã vẩy đôi cánh, gió mạnh thổi cuốn bay xác Quỷ tập trung thành một núi cao, hắn cũng từ từ tiến lại gần Ngụy Châu đang nằm trên mặt đất, khuôn mặt cậu  vẫn trắng hồng không hề tổn thương sau đòn tấn công của hắn.

Hắn chạm chân xuống mặt đất, tiến lại thật gần rồi đưa bàn tay với những chiếc móng dài đen gớm ghiếc đến chỗ Ngụy Châu.

Bàn tay hắn đột nhiên chạm vào thứ gì đó che chắn khiến hắn văng xa một đoạn. Hắn điên tiết đứng lên nhanh chóng tiến lại gần chỗ cậu một lần nữa, móng vuốt mọc dài thêm, ranh năng cũng dài ra, đôi cánh đen mở rộng, hắn ngẩng lên cao bàn tay tụ hợp sức mạnh từ sự chết chóc, tay hắn đang nâng một quả cầu đen cực lớn.

Hắn nhìn xuống nơi Ngụy Châu nằm, nở nụ cười "Để xem ngươi có chịu nổi đòn này không?"

Những chiến binh xung quanh đều nhìn từ nhất cử nhất động của hắn, nhưng họ không còn đủ sức chóng lại nữa. Mùi vị căm thù tràn ngập cả bầu không khí, nhưng trong ấy vẫn pha lần một chút bất lực cùng đớn đau.

Quả cầu sức mạnh đã đạt đến giới hạn nhất định, ánh mắt hắn đỏ rực, chuẩn bị ra đòn kết liễu.

"Zerato!!"

Đột nhiên, một thiên thần sa ngã khác xuất hiện lớn tiếng ngăn cản nhưng quả cầu sức mạnh đã rời khỏi tay Zerato đang tiến lại gần chỗ Ngụy Châu.

Quả cầu chạm đất, một vùng lớn bị nổ tung để lại một lõm lớn trên mặt đất ở nơi đó. Hắn khoái chí cười ha hả nhưng rồi chợt nhìn thấy trên tay tên thiên thần đang bay cách đó không xa ẵm đứa con trai lúc nãy hắn định giết.

Hắn nổi giận hét lớn "Lucifer, chúa Quỷ đã ra lệnh giết toàn bộ những kẻ này, ngươi định chống lệnh sao? Vậy đừng trách ta"

Những quả cầu lửa nhắm thẳng về phía Lucifer bay tới, hắn tuyệt nhiên dễ dàng né tránh, hoàng tử địa ngục như hắn sao lại sợ những đòn tấn công của tên thiên thần tép rêu kia. 

Hắn chẳng biết sao mình lại cứu đứa trẻ này, chắc có lẽ bởi vì từ khi nhìn thấy cậu ta hắn lại nhớ đến em trai nhỏ bé trong gia đình đầy anh em của hắn ở thần giới, đứa trẻ ấy yếu ớt lắm, là một thiên thần nhưng cứ hay khóc nhè và hắn thường phải dỗ dành. Đến khi đứa trẻ lớn một chút thì lúc nào cũng bám theo hắn đi khắp nơi luyện tập phép thuật, nhưng rồi khi hắn nhận được chức vị to lớn, hắn đã lao vào công việc và đứa em trai nhỏ bé kia lại một mình trốn trong phòng chờ hắn.

Đứa trẻ hắn đang ẵm trên tay sao lại giống em trai hắn đến vậy. Hắn chợt thấy quặn đau trong lòng khi nhớ đến cái lần hắn ẵm Erik trên tay sau khi nó thực hiện nhiệm vụ đi giết con quái thú rắn chín đầu, và thất bại.

Đôi mắt cũng nhắm hờ như đang ngủ, đôi môi căng mộng, sống mũi, bờ mi cong này... nhưng Erik, em trai hắn chưa bao giờ tỉnh lại, đứa trẻ ấy đã mãi mãi ra đi, cũng bởi bọn người đáng ghét ở thần giới, cũng bởi tên thượng thần độc ác đã đẩy em trai hắn vào chỗ chết. Hắn đã nổi giận, hắn đã kêu gọi những người cùng chí hướng muốn lật đổ kẻ đứng đầu ngu ngốc kia, nhưng rồi hắn lại bị những người em của mình chống lại, Michael chính một trong số đó. Hắn nhất định phải trả thù...

Đôi tay Lucifer nắm chặt, lúc này còn hắn thì không có bất cứ kẻ nào được làm đứa trẻ này tổn thương.

Hắn nhẹ nhàng mở rộng bàn tay, một ánh sáng màu bạc vọt ra không kịp nhìn thấy nhắm thẳng vào tim Zerato, khiến thân thể hắn vỡ tan rồi hòa lẫn vào không khí, giọng nói của hắn cũng chỉ còn vang lên văng vẳng  "Lucifer..."

Lucifer nhìn bọn Quỷ chết chất thành đống, hắn phất tay cơ thể bọn chúng liền lập tức tan biến.

Những chiến binh đứng phía dưới cầm trên tay vũ khí sẵn sàng chiến đấu với hắn. Lucifer nhếch miệng cười rồi thu đôi cánh bao trùm lên cơ thể hắn và Ngụy Châu. Ánh sáng chói lóa, hắn biến mất giữa không khí, một chiếc lông màu đen bay từ từ xuống mặt đất đánh dấu sự kết thúc của thế giới chiến binh.

.

.

.

"Làm tốt lắm" Chúa Quỷ ngồi trên ngai vàng, hắn lúc ban đầu khi nhìn thấy Lucifer ẫm đứa trẻ kia trở về đã có chút không vui, nhưng khi Lucifer nói nó là con trai trưởng tộc thế giới chiến binh lại có sức mạnh kì lạ, khi bị tấn công cơ thể tự bao bọc bởi một loại giáp, cậu bé sau này là một mối họa những nếu biến nó thành người của Quỷ tộc chắc chắn Quỷ tộc như hổ mọc thêm cánh, khi đấu với Thần tộc sẽ không còn lo ngại gì nữa.

Chúa Quỷ không phải một kẻ ngu ngốc, hắn hiểu rõ Lucifer làm vậy có mục đích gì, nếu việc đó không ảnh hưởng đến con đường trở thành bá chủ của hắn thì chẳng có gì đáng lo ngại.

Lucifer đưa Ngụy Châu về căn phòng của hắn, đặt cậu nằm lên chiếc giường đá trải lông thú trên mặt, đắp cho cậu cái chăn được lấy từ lông cừu. Đó là thứ mà hắn định sẽ tặng cho Erik nhưng chưa kịp tặng.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Lucifer bước ra ngoài thì nhìn thấy Arae, ả ta là một con ác quỷ thật sự, là kẻ đem đến sự nguyền rủa. Ả sẽ để mặc cho kẻ thù giết ả rồi lúc ả chết các lời nguyền độc ác nhất sẽ ám lên kẻ đó, ả không hề chết mà sẽ sống lại tiếp tục đi tìm kẻ xấu số để ả nguyền rửa.

Ả đưa một chén thuốc cho Lucifer nói rằng đó là thuốc cho Ngụy Châu, để quên hết quá khứ trước đó của cậu ấy. Lucifer nhận lấy rồi nhanh chóng đóng cửa phòng, không để ả nhìn thấy Ngụy Châu đang nằm trên giường.

Hắn đặt chén thuốc lên chiếc bàn giữa phòng rồi đi lại ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường. Mắt vẫn dán vào gương mặt ấy, đôi lúc hắn cũng nhận nhầm cậu bé là Erik, em trai của hắn, khiến cảm xúc của quá khứ bủa vây lấy hắn, khiến lòng hắn không thể yên.

"Lucifer, Chúa Quỷ gọi ngươi đến bàn chiến sự" giọng Arae lại vang lên ngoài cửa.

Lucifer liếc ánh mắt phiền phức nhìn ra cửa, nhưng giọng nói Chúa Quỷ cũng đã truyền đến bên tai yêu cầu hắn đến gấp, Lucifer không thể làm gì khác, hắn nhanh chóng đi thẳng ra khỏi phòng.

Căn phòng trở lại yên ắng.

Ngụy Châu bỗng mở to đôi mắt, tưởng rằng mọi chuyện xảy ra chỉ là một giấc mơ nhưng khi tỉnh lại cậu nhận ra nơi này không phải nhà mình mà là một nơi vô cùng xa lạ. Ngụy Châu ôm đầu, dòng ký ức chạy khiến cậu nhớ lại cảnh ngôi nhà của Cảnh Du vỡ vụn trong ngọn lửa đỏ, cậu lại khóc, nước mắt cứ chảy ra.

Từ nhỏ cậu được cha mẹ dạy rằng con trai phải mạnh mẽ, không được khóc nhưng cũng từ nhỏ cậu được che chở bởi Cảnh Du của cậu, lúc cậu vui cũng có hắn, lúc cậu buồn hắn cũng bên cạnh, lúc cậu khóc hắn liền đến dỗ dành...

Có lần cậu bị cha mắng, cậu đã tức giận chạy ra bờ sông khóc cho thỏa, rồi hắn xuất hiện trơ cái bộ mặt ngu ngơ nhưng lại đầy vẻ nam nhi mạnh mẽ chọc cho cậu cười, cậu nói muốn ăn bánh, hắn liền chạy đi lấy, cậu nói muốn ăn trái cây, hắn liền chạy đến cây táo gần đó trèo lên hái.

Vậy mà lúc này cậu khóc, hắn lại không có bên cạnh. Nhưng dẫu vậy bên trong cậu không hề tuyệt vọng bởi có lẽ dù có muốn chết đi cậu cũng phải trả xong mối thù này cho hắn.

Khóc một trận thật lớn xong cậu cảm thấy có chút khát nước, nhìn khắp căn phòng lạ lẫm chẳng thấy có thứ gì uống được, mắt cậu chạm đến cái chén trên bàn. Cậu trườn ra khỏi giường đặt hai chân xuống nền đất, một cảm mềm mại như đi trên mây khiến tâm hồn cậu trở nên thoải mái hơn. Cậu bước lại chiếc bàn đá màu xanh lam như màu của bầu trời, dùng hai tay bưng chén nước lên, nước trong suốt, còn có mùi thơm là lạ, cậu ghé miệng vào nếm thử một chút.

Nước lành lạnh lại còn có vị ngọt đến tận cổ họng, cậu không suy nghĩ một hơi uống hết chén nước ấy.

"Ngon quá" cậu cảm thán rồi nhìn vào chén nước lúc nãy, tiếc nuối muốn uống thêm.

Đầu óc bỗng choáng váng, đôi tay mất cảm giác làm chén nước rơi thẳng xuống mặt đất. Mọi vật xung quanh dần mờ ảo, kì lạ, cảnh vật cứ liên tục thay đổi, mọi thứ trong đầu cậu như bị rút sạch ra bên ngoài, cậu choáng váng ngã ra mặt đất rồi bất tỉnh.

.

.

.

Lucifer sau khi bàn chiến sự cùng Chúa Quỷ lập tức trở về phòng, hắn mở cửa phòng thì thấy Ngụy Châu nằm trên đất, bên cạnh là chén thuốc lúc nãy Arae mang đến, hắn nắm tay cậu liên tục lay cho tỉnh "Nhóc, này nhóc, có sao không? Mau tỉnh lại.. Nhóc"

Ngụy Châu mở mắt, đôi mắt trong trẻo nhìn hắn, vẻ thánh thiện của đứa trẻ ấy khiến hắn vô thức gọi lên" Erik"

Cậu nhíu mày vì đầu đau như búa bổ. Lucifer đưa ngón tay lên trán cậu, một điểm sáng chui thẳng vào trong, Ngụy Châu thấy đầu không còn đau nữa.

Cậu bật người dậy tránh xa khỏi vòng tay Lucifer, ánh mắt dè dặt nhìn xung quanh "Tôi đang ở đâu?" Cậu đưa đôi tay lên sờ hai bên má mình, như một người mù đang lần mò từng nét trên khuôn mặt của chính mình "Tôi... là ai?"

Lucifer nhìn cậu rồi nhìn cái chén trên mặt đất, trong đầu hắn bỗng lóe lên một suy nghĩ "Erik, em là Erik, là em trai của anh"

Nhìn sâu trong đáy mắt của Lucifer là sự thật, lời nói của hắn làm Ngụy Châu không có một chút nghi ngờ nào, cậu bò lại gần chỗ hắn, đưa ngón tay chạm vào khuôn mặt hắn, một giọt nước từ khóe mắt đang đọng trên gò má hắn được cậu lau sạch "Ngươi thật là anh trai ta sao?"

Lucifer ôm Ngụy Châu vào lòng, gật đầu "Erik, anh chính là anh trai của em, là anh đây, là Lucifer"

Tuy chỉ là lừa dối nhưng tận sâu trong lòng Lucifer  coi Ngụy Châu là em trai mình, dường như lời nói dối của hắn cũng đã khiến chính hắn tin tưởng, khiến hắn nghĩ rằng đứa trẻ hắn ôm trong lòng là Erik và cậu bé chưa bao giờ rời xa hắn.
.

"Tại sao anh Michael lại nghe lời tên độc ác kia đuổi anh Lucifer ra khỏi thần giới?" Vẻ mặt Ngụy Châu ngu ngơ như trẻ con

"Vì hắn ngu ngốc"

"Vậy em cũng là thiên thần sao?"

Lucifer bối rối nhìn Ngụy Châu nhưng rồi hắn cũng gật đầu.

"Vậy sao em không có cánh"

Lucifer như bị đưa vào thế kẹt, lời nói dối của hắn mới đó lại dễ dàng bị bại lộ sao? Hắn không thể đều đó xảy ra, bởi hắn không muốn những thứ hắn dày công che đậy lại vỡ tan như bọt bong bóng 

"Vì em còn nhỏ, chưa đủ sức mạnh nên cánh chưa thể mọc ra."

"Vậy khi nào cánh của em mới mọc?"

"Khi em trưởng thành"

-Khi chúng ta trưởng thành, đủ sức mạnh, anh sẽ đưa em ra thế giới bên ngoài chúng ta sẽ tìm một nơi nào đó chỉ thuộc về riêng anh và em, chúng ta sẽ bên nhau không sợ ai chia rẽ hay trù dập nữa

Đầu Ngụy Châu lại đau nhức, cậu dùng hai tay ôm đầu, hơi thở khó khăn, mày nhíu thành đường thẳng. Lucifer liền dùng phép thuật giúp cậu xoa dịu.

"Em muốn ra ngoài, trong này ngột ngạt quá" Ngụy Châu nhíu mày nhìn ra cửa.

"Nhưng em còn chưa khỏe"

"Không có, em đã khỏe rất nhiều chỉ là em muốn đi dạo bên ngoài thôi"

"Được"

.

Lucifer đưa Ngụy Châu đến một căn phòng to lớn, ở đây có đủ các loại quỷ, thiên thần sa ngã cùng những quái nhân kì dị.

Arae đang đứng tựa lưng vào tường nhìn thấy Lucifer cùng Ngụy Châu đi bên cạnh liền nghiêng đầu nhìn, đôi mắt đen hun hút ánh lên tia sáng đỏ rợn người "Lucifer, đã hoàn thành xong nhiệm vụ chưa?"

Lucifer nhíu mày, bước đến gần Arae nói nhỏ "Cô đừng có nói mấy lời này trước mặt cậu bé, nó là một đứa trẻ rất tò mò."

Arae không nói gì chỉ nghe tiếng cười phát ra từ mái tóc đen dài che đi khuôn mặt nhưng Ngụy Châu lại ngơ ngác nhìn vào khuôn mặt Arae "Đôi mắt của chị thật sáng"

Arae lần đầu nghe người khác khen mình, ả trong lòng có một chút thích thú, nhìn đứa trẻ kia lại có phần cảm thấy vui vẻ. Lần đầu tiên con gái của Nyx, là hiện thân của bóng tối tàn nhẫn lại nở một nụ cười, gương mặt hiện ra vẻ vui tươi.

Ngụy Châu hớn hở chạy đến một người, có cái đầu của kỳ lân, đôi chân của người nhưng bàn chân là móng guốc của ngựa và có đôi cánh dơi màu đen ám tím- Amdusias, đang ôm trên vai một chiếc vĩ cầm kéo ra những khúc nhạc sộc mùi chết chóc.

"Buồn quá, anh có thể chơi một bài nó đó vui hơn không?"

"Ta không thích" Amdusias thẳng thừng từ chối, bởi hắn là vua của 29 quân đoàn tinh linh tại sao lại nghe lời một đứa trẻ được.

Ngụy Châu không hề sợ hãi, cậu ôm lấy cánh tay với màu da đen đặc trưng của nơi tối tăm của Amdusias nũng nịu "Đi mà.."

Từ trước đến giờ Amusias đi đến đâu mọi người đều phải sợ hãi hắn không loại trừ trẻ con, nhưng đứa trẻ này lại dễ dàng ôm lấy tay hắn làm nũng. Khiến hắn cảm thấy hắn cũng bình dị như mọi người, khiến hắn cảm nhận được hắn không hề cô độc.

Amdusias cao hứng hô một tiếng "Được"

Hắn đưa chiếc vĩ lên dây đàn, kéo lên một khúc nhạc vui tươi mà trước đây tận sâu nơi nào đó trong kí ức của hắn có một đứa trẻ đã dạy cho hắn.

Khúc nhạc khiến cho căn phòng lớn u ám bỗng trở nên đầy màu sắc. Những kẻ có mặt trong phòng đều ngoái nhìn, đây là lần đầu tiên chúng nghe được một khúc nhạc mới mẻ đầy sức sống.

.

"Erik, em chắc chứ?"

Ngụy Châu gật đầu

"Làm đi Nasten" Ngụy Châu không ngần ngại, bởi theo lời Chúa Quỷ nói, cậu có một năng lực đặc biệt, nếu không thể dùng nội lực để kích thích nó trổi dậy thì có thể dùng đến ngoại lực để nó xuất hiện. Cậu sẽ nắm lấy cơ hội này để thật mạnh mẽ, bởi ở nơi này cậu cảm thấy cậu cần phải mạnh mẽ để cùng mọi người chiến đấu chống lại những kẻ ngoài, những kẻ đã hủy hoại thế giới này, biến nơi trở nên tối tăm như lời Chúa Quỷ đã tiêm nhiễm vào đầu cậu.

Nasten một thân khỏe mạnh nắm chặt thanh đao, chém một đường vào không trung, một vệt sáng bay thẳng đến chỗ Ngụy Châu đang đứng.

Áo cậu vừa rách toạt ở ngực thì vệt sáng biến mất, cậu liền hối thúc, "Mạnh hơn nữa"

Nasten nhìn sang Lucifer thấy trong mắt hắn là sự lo lắng, nhìn sang Ngụy Châu lại thấy trong mắt đứa trẻ này là nhiệt huyết tràn trề, hắn một kẻ sát nhân chuyên giết người lúc này đôi tay lại run rẩy, đứa trẻ ấy hắn thật không muốn xuống tay.

"Nhanh lên nào"

"Erik, hay là thôi đi" Nasten nhìn Ngụy Châu vẻ mặt vô cùng khó xử.

Ngụy Châu liền bước lại gần "Đừng như vậy, anh làm việc này là đang giúp em tìm thấy khả năng của mình, nếu anh không giúp thì em biết tìm ai"

Ngụy Châu nhìn Lucifer rồi nhìn Nasten "Đừng nghĩ đến Lucifer, anh ấy chẳng bao giờ muốn em mạnh mẽ"

"Erik" Lucifer nghiêng đầu nhìn cậu vẻ mặt rõ ràng là không vui.

Ngụy Châu quay đi, nói với Nasten "Em sẽ không sao đâu" rồi lại chạy ra điểm đã được đánh dấu "Nasten, anh mau làm đi"

Nasten không nhìn Lucifer nữa vẽ ra một đường kiếm giữa không trung, vệt sáng mạnh mẽ cực sắc bén bay thẳng đến chỗ Ngụy Châu. Vệt sáng vừa chạm vào phần da thịt, cậu cảm thấy đau đớn. Một thứ gì đó lóe sáng, cơ thể cậu liền được bao bọc trong một quả cầu ánh sáng xanh lục.

Ngụy Châu vui vẻ cười tươi hô lên "Nasten, Lucifer, em làm được rồi"

Vòng tròn ánh sáng liên tục di chuyển như một quả bong bóng bay lượn khắp căn phòng rộng lớn, tiếng cười vui thích của Ngụy Châu vang vọng. Nasten nhìn Lucifer "Anh không muốn nó có sức mạnh vì anh sợ Chúa Quỷ sẽ hủy hoại sự tinh khiết trong lòng nó đúng không?"

Lucifer nhăn mặt "Đừng đoán mò, thân phận là một thiên thần sa ngã, cần biết rõ nhiệm vụ là phò trợ Chúa Quỷ chống lại bọn thiên thần ngu ngốc ở thần giới"

Nasten nhếch mép quay đi "Lucifer vậy thì anh chuẩn bị đi, tôi cảm nhận được một ngày nào đó, chúng ta và nó sẽ trở thành kẻ thù..."

Lucifer quay sang nhìn Nasten thì hắn đã biến mất. Hắn nhìn đến nơi Ngụy Châu đang vui thích bay lượn, trong lòng có một cảm giác chua xót.

Lucifer là kẻ thông minh, hắn luôn hiểu rõ những gì mình làm nên mới có thể đứng trên vị trí tổng thống lĩnh thiên thần ở thần giới. Nhưng khi thấy Ngụy Châu mở đôi mắt to tròn kia ngơ ngác nhìn hắn, Lucifer đã để lý trí của mình lạc trong ký ức của những ngày ở bên em trai Erik. Hắn biết đó là lừa dối, nhưng từ lúc nào hắn đã yêu thương Ngụy Châu như chính Erik của hắn.

Nhìn nụ cười ấy, trái tim lại quặn đau, là nỗi đau mất mát to lớn. Bao năm nay hắn mãi lao vào công việc bận rộn quên mất gia đình, người thân để rồi khi mất đi đứa em trai nhỏ bé, hắn chỉ biết đau lòng. Hắn đổ lỗi cho người khác nhưng chính hắn đã góp một phần to lớn vì không ở bên cạnh chăm sóc cho Erik thật tốt như lời hắn hứa với cha mẹ.

Khi đối diện  với ánh mắt của Michael và Gabriel hắn nhận ra mình đã sai, quá sai... Nhưng đã quyết định đi con đường này, hắn chưa bao giờ hối tiếc vì có lẽ tham vọng là kẻ đứng đầu trong hắn còn mạnh mẽ hơn gấp trăm lần mối hận cái chết của em trai. 

Và  từ khi nhìn thấy Ngụy Châu, hắn đã sai càng thêm sai, dùng lời nói dối để che đậy cho tham vọng trong lòng hắn, tham vọng khiến cậu trở thành em trai hắn, tham vọng khiến cuộc đời hắn hoàn hảo hơn có đầy đủ cái gọi là tình cảm gia đình...

.

.

.

"Em sao lại theo anh, đến đây rất nguy hiểm có thể bỏ mạng" Lucifer đang mở rộng đôi cánh bay lượn trên bầu trời nơi thế giới của Phù Thủy

Ngụy Châu ngồi trên linh vật địa ngục Chimera, mang thân và đầu là sư tử, đuôi là một con rắn, trên lưng còn mọc ra đầu rồng và dê, là một quái vật đáng sợ có thể thở ra lửa. Nhưng khi cậu ngồi trên lưng nó lại rất hiền hòa theo cử chỉ vuốt ve của cậu.

"Em muốn mình sẽ trở nên mạnh mẽ"

"Tại sao?"

"Em cũng không biết nữa" Đây là lần đầu cậu nói dối Lucifer, Ngụy Châu biết rõ lý do đó là gì, mỗi ngày khi ngủ, trong giấc mơ của cậu luôn có một giọng nói trầm ấm của một ai đó nói rằng, khi nào cậu mạnh mẽ người đó sẽ đưa cậu đến một nơi chỉ có hai người để sống cuộc sống hạnh phúc. Cậu đang từng ngày cố gắng, cậu chắc chắn với bản thân rằng một ngày nào đó khi cậu đã đủ mạnh mẽ, người trong giấc mơ sẽ xuất hiện sẽ đưa cậu đến thế giới bên ngoài để có cuộc sống bình yên. Dù Ngụy Châu không thể nhớ đó là ai, nhưng cậu luôn tin tưởng người đó chắc chắn sẽ xuất hiện.

Dưới đất liền, binh lính của Quỷ đang ào ạt tiến đến thành trì của phù thủy, một loạt tia sáng lóe lên rồi vụt tắt, những quả cầu lửa, sấm chớt, tuyết rơi, cột sóng cuồn cuộn giữa đất liền, cuộc chiến với phù thủy là một cuộc cam go ai cũng biết trước.

Arae xuất hiện trước một phù thủy, ông ta dùng phép thuật chém rơi đầu ả. Một thứ gì đó tối tăm bay ra từ cơ thể ả bao quanh lấy người phù thủy kia, ông ta dần bị nuốt trọn trở nên khô khốc rồi chỉ còn lại một bộ xương ngã xuống mặt đất.

Amusias dẫn dầu quần đoàn tinh linh, liên tục áp đảo lực lượng phù thủy, chúng quay quanh quấy rối, làm loạn trí các phù thủy khiến họ tự phóng phép thuật vào cơ thể mình.

Lucifer đứng sừng sửng trên cao, đôi cánh vung ra sau từ đôi tay một quả cầu năng lượng áp đảo không gian, không khí trở nên ngột ngạt, ánh sáng biến mất hắn vung đôi cánh, quả cầu biến thành hàng trăm ngàn mũi tên bay đến nơi các phù thủy đang vung đũa phép, cắm vào tim họ.

Hàng trăm ngàn người đã tử chiến, lucifer lấy từ trong người ra một viên đá nhỏ, oán khí khắp nơi tụ hợp chui vào viên đá trong tay hắn.

"Đó là gì vậy?" Ngụy Châu ngạc nhiên nhìn viên đá màu tím.

"Không có gì" Lucifer nói xong liền khép cánh để thân người trút thẳng xuống mặt đất, đến gần mặt đất hắn mở đôi cánh dùng móng vuốt sắc nhọn cắt đầu hàng loạt phù thủy không kịp phòng thủ.

Ngụy Châu cảm thấy hăng say, cậu để Chimera hạ cánh rồi nhảy xuống đất hòa đám đông cùng chiến đấu. Thanh kiếm trên tay vung đến đâu thì máu tươi tung tóe đến đó. Người ngã xuống càng nhiều, khói bụi mịt mù, máu lửa khắp nơi, Ngụy Châu đột nhiên cảm thấy áp lực to lớn đang bóp  nghẹn trái tim, cậu cúi gầm mặt xuống đất.

Nước, là nước từ mắt cậu chảy ra. Cậu đang khóc sao? Tại sao lại khóc, chính cậu cũng không nhớ nổi, chỉ nhận ra trong tâm can lúc này là một sự đau đớn cùng cực, dường như cậu đã làm một chuyện gì vô cùng sai trái, dường như mọi việc cậu sẽ khiến cậu mất đi một điều gì vô cùng quan trọng.

Ngụy Châu ngẩng mặt đôi mắt đã đỏ rực. Ngụy Châu điên cuồng vung kiếm, đầu rơi, máu chảy, nhưng tại sao cậu vẫn không thỏa mãn được nỗi lòng?

Ngụy Châu gào thét, giận dữ đến hóa điên, cơ thể căng cứng, đôi mắt chuyển sang một màu đen thuần không còn tròng trắng, gặp kẻ nào giết kẻ đó, không mục đích, không suy nghĩ, chỉ cảm thấy muốn giết hết bọn chúng. Vì sao? Vì một nỗi đau nào đó thoi thúc cậu tìm lại công bằng cho một người, người cậu rất yêu.

Vị pháp sư quyền năng từ lâu đài ánh sáng xuất hiện, ông ta cầm quyền trượng ánh sáng trên tay, vung về một hướng Quỷ dữ liền bị đẩy ra xa hàng ngàn dặm, một kết giới bao bọc khiến chúng không thể xâm nhập trở lại.

Khi bọn người của địa ngục kể cả Lucifer không một ai tiến sâu vào trong được nữa, Ngụy Châu từ đâu lao đến, cậu lại xuyên qua kết giới kia một cách dễ dàng, từ nơi cậu xuyên qua lỗ hổng được Nasten nới rộng, kết giới nứt toạt rồi vỡ tan trong không khí.

Chimera phun ra cầu lửa thẳng về phía pháp sư râu tóc bạc phơ, ông tay vung gậy, cầu lửa bị thổi bật bay ngược lại hướng Chimera. Nó lập tức né tránh liền giận dữ lao đến lâu đài, vị pháp sư chấp tay vào gậy miệng đọc thần chú mặt trời từ trên cao chiếu ánh sáng gay gắt thiêu đốt binh lính quỷ dữ đang tiến sâu vào trong.

Yêu tinh cũng tham chiến, chúng nhỏ bé nhưng cực kỳ nhanh nhẹn, leo thẳng lên lâu đài vây quanh vị pháp sư kia.

Ông cầm quyền trượng vẽ một vòng tròn xung quanh nơi mình đứng, ánh sáng từ mặt đất lóe sáng lộ ra, vòng tròn càng lúc càng lớn dần, bọn yêu tinh không kịp chạy thân thể lập tức bị cắt đứt thành từng mảnh.

Thoát khỏi lâu đài, vòng tròn ánh sáng mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần gây thương hại to lớn cho binh đoàn quỷ dữ.

Khi không một ai dám tiến đến, Nguy Châu lại trơ trội tiến sâu vào trong, cậu đã mất hết lý trí chỉ còn biết giết chóc, trả thù, trong đầu cậu lúc này chỉ có mối hận, là hận ai cậu cũng không biết, chỉ biết rằng muốn giết, muốn phá hủy tất cả, muốn đòi lại một thứ đã bị cướp đi, Ngụy Châu từ lúc nào đã xông thẳng vào lâu đài, nhanh như chớp đã đứng trên đỉnh lâu đài nơi có vị pháp sư quyền năng của thế giới đang trấn giữ.

Lucifer đang ở bên ngoài lo lắng quan sát Ngụy Châu, hắn sợ sẽ một lần nữa mất đi người hắn yêu thương như lần hắn mất Erik. Hắn muốn lao vào bên trong, muốn lôi Ngụy Châu ra khỏi nơi đó.

Thấy Lucifer manh động Arae lập tức cản lại, nhưng Lucifer lúc này đã không còn suy nghĩ được gì nữa. Hắn chỉ muốn lao vào bên trong mặc cho vòng tròn ánh sáng có thể giết chết hắn bất cứ lúc nào.

Vị pháp sư đưa hai cánh tay lên phía trước, quyền trượng đưa lên cao, một tia sấm chớt đánh vào giữa nơi hai người đang đứng, nhìn thấy chàng trai trẻ kia vẫn không hề hoảng sợ, ông vung gậy, gió mạnh thổi cuồn cuộn, Ngụy Châu tuy có chút chao đảo nhưng vẫn kiên quyết trụ vững nhưng nếu gió thổi mạnh hơn một chút nữa cậu có thể sẽ bị nó cuốn bay đi thật xa.

Nhưng... nếu như vậy, cậu sẽ không thể trả thù, nổi u uất trong lòng sẽ còn đó mãi mãi. Ngụy Châu nhíu mày, thanh kiếm trong tay phát sáng, một nguồn năng lượng mạnh mẽ phảng phất mùi chết chóc từ luồng oán khí lúc nãy hấp thụ giờ đây được giải phóng.

Cậu đưa tay lên cao, thanh kiếm bao trùm bởi oán khí đen tối vung xuống, vệt oán khí bay thẳng đến nơi vị pháp sư, ông liền vẽ ra một kết giới ngăn cản. Quyền trượng lúc đó cũng chĩa thẳng về hướng cậu, một tia sáng lóe lên ở viên ngọc trên đầu quyền trượng áp lực to lớn bắn thẳng về phía cậu.

Ngụy Châu buông bỏ thanh kiếm, hai tay dang rộng, đón nhận đòn tấn công mạnh mẽ nhất từ trước đến giờ.

Nóng, thứ cậu có thể cảm nhận được là cảm giác bỏng rát ở lồng ngực. Ngụy Châu lập tức văng vào thành tường ngã ra đất, máu chảy ra từ khóe miệng, cả thân thể đau đớn.

Tại sao sức mạnh của cậu lại không hoạt động. Lẽ nào vẫn chưa đủ.

Lucifer đứng bên ngoài không khỏi tức giận, hắn vừa lao đến chiếc vòng ánh sáng liền bị Nesten lập tức giữ lại nhưng ánh sáng từ chiếc vòng đã kịp cắt một đường rất sâu trên cánh tay hắn. Mắt hắn hướng về phía lâu đài, như muốn thiêu đốt vị pháp sư trên kia.

"Lẽ nào sức mạnh của cậu bé chỉ có xuất hiện khi bị sức mạnh đen tối tấn công" Arae đứng bên ngoài, đôi mắt giấu trong mái tóc mang một sắc thái lo lắng.

Lucifer càng thêm muốn xông vào, nhưng hắn đã bị ngăn lại bởi những kẻ khác. Nhìn về phía Ngụy Châu, hắn lo sợ lại mất đi một đứa em trai mà hắn yêu quý..

Mình phải mạnh mẽ, Ngụy Châu tự nói trong lòng, cậu đứng dậy, tay vịn vào vách tường. Máu trên miệng vẫn còn đó.

Vị pháp sư một lần nữa đưa chiếc gậy về phía trước, ông nhận ra ánh mắt đỏ rực của cậu lúc này, cậu ấy đã bị tâm đen chiếm đoạt. Không thể nhượng bộ, ông đọc thầm một câu thần chú, ánh sáng từ khắp nơi hội tụ vào viên ngọc trên đầu quyền trượng. Ngụy Châu lao đến, ánh sáng chói lóa từ quyền trượng phóng ra, chói mắt đến nổi không còn nhìn thấy được gì nữa.

Cậu đang ôm một người, một cơ thể rắn chắc. Đây là đàn ông, cậu nhận ra đều đó, ngước mặt lên cậu muốn nhìn rõ khuôn mặt kia, nhưng trái với cảnh vật xung quanh đều rõ ràng thì khuôn mặt kia ấy vô cùng mờ ảo. Người đó đặt lên môi cậu nụ hôn, cậu hốt hoảng nhưng lại có cảm giác rất vui sướng. Nụ hôn ấy càng sâu, cậu lại càng siết chặt đôi tay, cảm nhận được sự rắn chắc của từng thớ thịt trên tấm lưng, trong tim cậu có một thứ gì đó rất tuyệt vời bao lấy, một thứ mà kể từ khi cậu thức dậy cậu chưa một lần cảm nhận được.

Người đó dứt đôi môi ra, lúc này ánh mắt ấy lại trở nên rõ ràng, đôi môi cũng dần hiện rõ

"Khi chúng ta trưởng thành, đủ sức mạnh, anh sẽ đưa em ra thế giới bên ngoài chúng ta sẽ tìm một nơi nào đó chỉ thuộc về riêng anh và em, chúng ta sẽ bên nhau không sợ ai chia rẽ hay trù dập nữa"

Mạnh mẽ, đúng vậy cậu phải trở nên mạnh mẽ..

Luồng năng lượng to lớn từ quyền trượng chạm vào cơ thể Ngụy Châu.. cứ ngỡ cậu sẽ bị thiêu rụi, nào ngờ luồng ánh sáng kia chui thẳng vào cơ thể cậu rồi mất hút.

Vị pháp sư kia nhận thấy sức mạnh của mình đang bị hút hết vào bên trong cơ thể kia, ông muốn dừng lại, nhưng đó là một lực hút quá lớn. Ông không thể gạt đi nó được. Cả cơ thể ông như một nuốt trọn. Đứa trẻ đó là ai, sức mạnh tại sao lại lớn đến vậy.

Một tiếng thét vang vọng giữa bầu trời, Ngụy Châu cúi người, trên lưng từ từ mọc ra đôi cánh chim to lớn, một cái màu trắng cái còn lại là màu đen.

Đây quả lại một sự kiện kỳ lạ chưa từng ai được nhìn thấy.

Ánh sáng mờ ảo, mây bay cuồn cuộn, một bên ánh sáng yên bình, một bên lại là bầu trời đen tối.

Sức mạnh của vị pháp sư giảm sút, vòng tròn ánh sáng mất đi tác dụng. Lucifer xông thẳng vào trong, vỗ cánh bay thẳng lên toà lâu đài, hắn lượn quanh vị pháp sư  nhưng không thể tiến gần vì ông vẫn còn đủ sức chống lại hắn. Amusias từ phía sau bay đến, cả hai hợp lực tấn công, vị pháp sư một mình không thể chống đỡ nổi sức mạnh từ ba phía. Ông liền trúng một đòn của Amusias, hắn lập tức vung đao, chém một nhác vào không khí. Lưng vị pháp sư xuất hiện một vết rách sâu, ông cúi người cơ thể đã dần mất hết sức lực.

Lucifer từ trên cao, hai tay đưa thẳng trên trời tạo ra một quả cầu màu đen với những vòng sấm sét ẩn hiện, hắn vung tay quả cầu bay thẳng về phía vị pháp sư nuốt chửng ông ta vào bóng tối rồi từ từ co rút lại. Tiếng thét lớn của vị pháp sư vang lên rồi im lặng đến đáng sợ.

Mất đi pháp sư mạnh mẽ nhất, các phù thủy từ nhiều phía tụ hợp, các quyền trượng đưa lên cao quá đầu, cùng hét lên một câu thần chú.

TRIỆU HỒI TINH LINH

Bóng tối bao trùm bầu trời, các linh hồn của hàng triệu xác chết rải rác trên đất bay ra, chúng bay thành vòng, càng lúc càng mở rộng vòng cung, len lỏi vào trong từng lính Quỷ. Binh đoàn lính Quỷ bị quấy đảo, chúng cứ quay vòng rồi ngã gục, máu đen từ hốc mũi và miệng chảy ra không ngừng.

Nasten vung kiếm, nhưng chúng tách ra rồi lại hợp nhất quay vòng xung quanh hắn. Arae lao vào giúp đỡ nhưng khi ả bị giết chết oán khí bay ra khỏi cơ thể rồi lơ lửng giữa không trung rồi hòa nhập vào đoàn tinh linh kia khiến nó càng thêm lớn mạnh.

Amusias bay lên cao, nhắm vào giữa vòng quay tinh linh vung kiếm, một vòng cung tinh linh lập tức tách ra. Chúng cũng nhanh chóng bay đến chỗ Amusias, quay vòng xung quanh khiến  Amusias phải từ từ tiếp đất rồi hòa vào cùng với Nasten và Arae.

Lucifer đang ôm Ngụy Châu đang ngất xỉu trên đỉnh lâu đài, nhìn thấy tình hình không ổn. Hắn tạo thành một đám mây lơ lửng đặt Ngụy Châu nằm lên rồi vung cánh bay ra ứng cứu.

Hắn đưa tay, mở một kết giới hình tròn, bên trong là các ký tự cổ xưa kỳ lạ. Các tia băng sáng rực một cách kỳ quái ào ạt phóng vào đám phù thủy, các tinh linh bay thẳng lên cản nhưng ánh sáng kia bay đến, chúng liền hóa khói lạnh.

Tia băng bay xuống kết lại thành khối tạo thành một núi băng nhốt vĩnh viễn những phù thủy mãi mãi trong nó. Thế giới Phù Thủy chính thức diệt vong..

.

.

.

Lucifer đang dùng khăn thấm nước ấm lau cho Ngụy Châu. Cậu giật mình mở mắt, hắn nhìn thấy liền mỉm cười.

"Chúng ta đã thua sao?" Ngụy Châu lập tức dò hỏi.

Lucifer lắc đầu "Không, chúng ta đã thắng, nhờ có em đó Erik, em đã rất mạnh mẽ"

Ngụy Châu bật người dậy, nắm tay Lucifer "Thật sao?"

Nói đến đây, cậu cảm nhận trên lưng mình có thứ gì đó khó chịu, cậu với tay kéo thứ lọng cọng ra trước mặt.

Là lông chim, màu trắng, không là màu đen, cũng không phải. Cậu ngơ ngác nhìn Lucifer chỉ thấy nét cười trên khuôn mặt ấy, cậu dùng cả hai tay kéo chúng ra phía trước đúng là lông chim, cậu đã có cánh sao? Vậy cậu đã trưởng thành, đã mạnh mẽ, nhưng tại sao lại một trắng một đen. Chính nó cũng không hiểu rõ.

Lucifer nhìn thấy điều kỳ lạ từ đứa trẻ này nên đã cho binh lính đi tìm hiểu, và hắn đã thu về một sự thật cực kỳ bất ngờ, mẹ Ngụy Châu là một thiên thần nhưng bà yêu một chiến binh là cha của Ngụy Châu nên bà chấp nhận hy sinh đôi cánh, từ bỏ phép thuật để được sống cùng người đàn ông ấy. Tuy mọi thứ đều bị phế bỏ nhưng dòng màu chảy trong bà vẫn là của một thiên thần. Và bà ấy chính là em gái của cha hắn, có lẽ vì thế mà Ngụy Châu rất giống Erik. Vì vậy mà trên cơ thể Ngụy Châu đột nhiên xuất hiện một đôi cánh là chuyện dễ hiểu.

Nhưng tại sao lại là một trắng, một đen. Lẽ nào, cậu bé ấy sắp trở thành một thiên thần đen. Cậu sẽ mất đi vẻ tinh khiết từ trước đến nay, sẽ không còn là Erik đáng yêu của hắn nữa mà là một kẻ giết chóc không gớm tay sao? Lucifer không muốn đều đó xảy ra. Hắn thật sự đã coi cậu ấy là em trai mình, hắn không muốn Ngụy Châu giống mình...

Lucifer  được Chúa Quỷ triệu tập, hắn đợi Ngụy Châu ngủ rồi mới đi.

Khi cánh cửa vừa khép lại, Ngụy Châu mở to đôi mắt nhìn lên trần nhà được trang trí với chiếc đèn lồng hình một con rồng đen.

"Cảnh Du.." Nước từ khóe mắt cậu chảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro