Chap 3 : Vệ Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phượng Hoàng hồi sinh từ đống tro tàn của chính mình...


Một lực chấn động kinh hoàng đổ sụp, Cảnh Du cảm thấy một loại áp lực rất lớn lên cơ thể yếu ớt, mọi thứ trong cơ thể hắn dường như đều tan thành khói bụi, vật gì đó tuy nhỏ bé nhưng lại rất mạnh mẽ giữ cho hắn không tan ra từng mảnh.

Lửa vây quanh, nóng bức bao trùm lấy hắn, nhưng hắn không chống cự bởi hắn cảm thấy với hắn ngọn lửa này rất dịu dàng... Hắn nhắm mắt lại, những hình ảnh Châu Châu liền xuất hiện, hắn đã xảy ra chuyện gì? Châu Châu của hắn sẽ ra sao?

Từ đống tro tàn của một ngôi trong trận chiến ở thế giới chiến binh, một cơ thể rực lửa trồi lên, những vệt lửa chạm vào không khí dần hãm bớt nhiệt, hóa bụi cùng gió bay đi.

Quá trình diễn ra nhanh chóng, một chàng trai với cơ thể nguyên thủy đứng trên đống tro tàn xuất hiện, là Cảnh Du, là người con duy nhất của phó tộc chiến binh, hắn đã hồi sinh trong, như loài Phượng Hoàng mà cả tộc tôn sùng.

Ánh mắt đảo một vòng, tất cả chẳng còn gì ngoài những đống đổ nát, hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì ánh mắt hắn đã đưa đến ngôi nhà bên cạnh, một cảm giác bức bối chiếm lấy hắn.

Nhanh chóng, hắn lao đến ngôi nhà ấy "Châu Châu"

Giọng hắn vang dội khắp căn phòng trống, người.. đã không còn thấy ở đâu nữa. Cảnh Du nhặt một chiếc áo trên mặt sàn, là của em ấy, là của Châu Châu.

Nhưng cái mà muốn không phải chỉ là một cái áo hắn muốn nhìn thấy Ngụy Châu.

Cảnh Du tìm khắp nhà, chẳng có một người nào, hắn lại chạy ra ngoài tìm kiếm, mọi thứ đều là hoang tàn, xác chết chồng chất, dường như chỉ còn một mình hắn tồn tại giữa thế giới này.

Một quả cầu lửa bay vụt đến nơi hắn đứng, Cảnh Du nhanh chóng né tránh, trên cao là một con rồng thở ra lửa đang đảo quanh nhìn hắn với ánh mắt dữ tợn.

Cảnh Du nhanh chân chạy đến một vách đá sau ngôi nhà. Lửa từ miệng con rồng như vũ bão trút xuống ngôi nhà khiến nó cháy rực, áp lực mạnh mẽ chế ngự trong tim hắn. Cả cơ thể trần truồng kia chảy đầy mồ hôi vì nóng bức. Hắn ép sát cơ thể vào vách đá, từ từ di chuyển về phía vùng hồ ở phía Tây ngôi làng.

Rồng lửa như đánh hơi được mùi của hắn nó cũng bám theo.

Ở phía bờ hồ, một cây cổ thụ to lớn ngự tại đó, Cảnh Du trèo thật nhanh lên phía trên, có một ngôi nhà gỗ trên cây, hắn lập tức tìm quần áo.

Nơi này, cái nơi mà hắn và Châu Châu thường trốn đến những lúc muốn gặp nhau, đứng trên nơi ấy, nhìn ra bờ hồ yên tĩnh trước mắt, cả hai tâm hồn trở nên yên tĩnh, là sự hòa hợp cùng với thiên nhiên, thả mình vào những cơn gió nhẹ bỏ đi hết những suy nghĩ khiến cho tâm hồn vẩn đục.

Nhưng lúc này, cũng là nơi đây hắn chỉ còn một mình, Châu Châu của hắn không biết đang ở đâu, phía sau lại có một con rồng đáng ghét truy đuổi. Lẽ nào...

Hắn nhìn về phía sau, con rồng lửa kia đã xuất hiện trên cao với đôi cánh mở rộng.

Cảnh Du không muốn nó phá hủy nơi này, hắn lập tức nhảy xuống đất chạy thẳng đến phía hồ nước, lội xuống hồ cho đến khi nước đã ngập đến thắt lưng hắn vung vẩy đôi tay cố ý dụ dỗ con rồng kia bay đến..

Con quái vật đang bay lượn, đôi mắt nó quắc lại, nhìn thấy kẻ đang cố gây sự chú ý của nó, khịt mũi, hai ngọn lửa cuồn cuộn phun ra từ mũi nó, con rồng với thân người xù xì nghiên thân hạ dần xuống.

Cảnh Du nhanh chóng lặn xuống, quạt hai cánh tay nhanh chóng bơi ra giữa hồ.

Khi thân gần như đã chạm vào mặt nước, con rồng mở rộng cánh, nước vì tác động của gió cuốn từ động tác bay của rồng mà kéo theo một vệt dài trên mặt hồ yên ắng. Ánh mắt nó quắc lại nhìn thân ảnh đang ẩn hiện sâu trong làn nước trong trẻo.

Khi đã bay đến phía trên Cảnh Du, rồng liền cuộn người đầu hướng vào mặt nước rồi lặn xuống.

Hắn ở phía dưới cũng đã quan sát, thấy con rồng bơi đến chỗ của mình liền né tránh rồi nhanh chóng bơi đi.

Vì là rồng lửa, nước chính là khắc tinh của nó, nhưng với lớp da bao bọc nó vẫn có thể chạm nước trong ít phút, không lãng phí thời gian, nó xoay vòng tìm kiếm thân ảnh Cảnh Du, khi đã bắt gặp người kia đang bơi ra xa, nó mở rộng cánh, quạt cánh đẩy cơ thể nặng nề lên phía trước, chân dưới chụm lại, hai chân trước cũng ra sức ve vẩy...

Khi cơ thể tiến lên phía trước đã chạm gần đến kẻ kia, nó cảm nhận được giới hạn đã đến, nó rướn cổ đưa hàm răng sắc nhọn cố ngoạm một cái, nhưng Cảnh Du đã nhanh chóng né tránh. Nó nhìn thân ảnh kia bơi mất không biết khỏi tiếc nuối, nhưng không thể chậm trễ nó liền xoay thẳng người rời khỏi nước.

Bay thẳng lên cao, tạo thành một cột nước kéo theo rồi đổ ùm xuống, con rồng vẩy cánh, mạnh bạo run người, làn nước trút xuống như mưa khiến cả mặt hồ lấm tấm những vệt sóng nhỏ.

Cảnh Du cũng đã đến giới hạn chịu đựng hắn trồi lên, hít thật sâu không khí vào phổi rồi lập tức hụp đầu xuống vì rồng đã thở ra một ngọn lửa hướng về nơi hắn.

Khi lửa vừa chạm vào nước, một làn khói lập tức được tạo ra bao phủ vùng nước ấy, Cảnh Du liền nghĩ ra cách trốn thoát sự truy đuổi của rồng, hắn liền trồi lên rồi hụp xuống, con rồng cũng vì vậy đã phun lửa khắp nơi..

Khi mặt hồ đã bao phủ một tầng sương do lửa chạm vào lớp nước tạo ra, rồng nhận ra nó đã bị. Nó dừng lại, đôi mắt giận dữ, đập cánh bay lên cao hơn.

Vì tầng sương lúc nãy, rồng đã không còn nhìn thấy rõ mọi thứ bên dưới mặt nước, nó liền mở to mắt, đồng tử kéo thành một đường kẻ dọc, mọi thứ liền bị thay đổi màu sắc, nó nhìn xuống hồ, một màu xanh và một thân ảnh màu đỏ sẫm đang di chuyển trong làn nước, hai ngọn lửa bên mũi phụt ra như đang cười khinh miệt kẻ ngu ngốc dám chơi trò đuổi bắt với nó, thu đôi cánh,nó trút thân lao vun vút xuống có thể nghe rõ tiếng không khí bị xé toạt.

Ùm...

Mặt nước dậy sóng, Rồng đã xuất hiện ngay trước mắt, Cảnh Du quay người bơi về hướng ngược lại.

Cuộc đuổi bắt càng trở nên gay cấn, Cảnh Du biết sức mình không thể đấu lại rồng, chỉ còn cách dùng các động tác điêu luyện đã thành thục trong những lần huấn luyện mà thực hiện những cái rẽ ngoặc khiến con rồng không thể chạm được tới.

Sau một hồi đuổi bắt, Cảnh Du dần trở nên kiệt sức, rồng lại phía, hắn chỉ biết dùng hết sức mà bơi đi.

Bỗng ánh mắt hắn chạm đến một nơi là chiếc bụng của rồng, ánh sáng từ ngọn lửa trong bụng nó sáng cả một vùng nước gần đó, cũng chính vì thế hắn nhìn thấy điểm yếu trên cơ thể rồng. Cái bụng như một bọc đựng hòn ngọc, lớp da mỏng đến nổi có thể nhìn thấy những gân máu chằng chịt.

Cảnh Du dùng hết những phần sức lực còn lại lặn thật sâu vào vùng bóng tối.

Con rồng nhìn thấy hắn lặn sâu, một phút đó nó trở nên bối rối. Cái cổ dài cúi xuống, đôi mắt to có theo dõi theo thân ảnh kia.

Nhưng hắn sau khi lặn sâu vào lòng hồ đã mất hút trong bóng tối.

Bụng nhói đau, một dòng chất lỏng sáng tràn ra khỏi bụng nó, tên kia, từ lúc nào, lại có thể xuất hiện mà lại còn bơi đến bên nó mà nó không nhận ra, chỉ cảm nhận được một cái đau điếng, dòng máu nóng hừng hực rực màu lửa của nó chạm vào nước liền nguội lạnh, nó mất không thể thua.

Cái đuôi đầy gai nhọn lập tức di chuyển quất thẳng vào ngang người Cảnh Du, khiến hắn bị thương bên sườn, máu đỏ cũng theo đó chảy ra.

Rồng dùng sức vẩy cánh thoát ra khỏi hồ lạnh giá, nó bay đến gốc cây bên hồ, đứng thẳng người, ưỡn ngực uy nghiêm, dòng máu chảy hết, rồng hóa thành đá sừng sững hướng mắt về phía trời.

Cảnh Du cũng cố bơi lên, nhưng cơ thể hắn cũng dần đông cứng. Trong gai ở đuôi rồng có độc, nhận ra thì đã quá trễ, cơ thể hắn căng cứng không thể di chuyển dần chìm sâu xuống...

.

.

.

Mở đôi mắt ra, hắn nhìn thấy một cái trần nhà màu trắng xóa, tay hắn đang chạm vào một thứ gì đó êm ái như làn mây, nghiêng người hắn nhìn thấy những cái giường khác với chiếc chăn nhung.

Thì ra hắn đã chết và nơi này chính là nơi hắn sẽ sống cuộc đời tiếp theo như những người trong thế giới của hắn đã nói đến?

Khi chết đi con người sẽ chuyển sang một thế giới khác để tiếp tục sống cuộc đời mới, là một con người mới quên hết mọi chuyện cũ tiếp tục hành trình mới.

Nhưng hắn vẫn nhớ mọi thứ, hắn vẫn nhớ đến Châu Châu của hắn.

Châu Châu..

Giọng hắn vang lên văng vẳng.

Nhanh chóng bật người dậy, hắn lao ra khỏi cửa, chạy đi khắp nơi tìm kiếm..

Chính là Châu Châu của hắn.

Nhưng hắn không đi được xa đã ngã gục xuống bất tỉnh.

Cảnh Du cứ thức dậy rồi thiếp đi không biết bao nhiêu lần, trong vô thức hắn nhìn thấy những đôi cánh trắng, những khuôn mặt vui vẻ, những tiếng cười khúc khích.

Hắn mơ thấy Ngụy Châu cùng hắn đi trên ngọn đồi ở thế giới chiến binh, khoảnh khắc cậu cười, hắn cứ nhớ mãi, bàn tay ấy chạm vào má hắn, khiến hắn cảm thấy rất thân thuộc. Hắn nắm lấy, Ngụy Châu liền vùng vẫy ra càng khiến hắn muốn nắm chặt.

"Ngươi mau thức dậy" giọng nói trong trẻo của một cô gái làm hắn thức tỉnh.

Tay hắn đang nắm là của Châu Châu mà, tại sao lại có tiếng của con gái vang lên.

Cảnh Du cố gắng mở mắt, tia sáng quá chói lóa so với đôi mắt yếu ớt vì đã khép quá lâu, hắn đưa tay lên che đi bớt.

Trước mặt hắn là một cô gái trẻ, gương mặt trắng hồng, đường nét rõ ràng, là một người tuyệt đẹp.

Cô ta đưa hắn mấy viên thuốc tròn tròn, rồi chỉ tay về ly đựng nước

"Tới giờ uống thuốc rồi"

"Tôi bị gì mà phải uống thuốc?"

"Ngươi bị trúng độc của rồng, gai ở đuôi rồng chứa một loại độc cực mạnh, may cho người là thiên thần Raphael đã tìm ra ngươi, nếu không ngươi đã chết từ lâu rồi"

"Ông ấy là ai?"

"Thiên thần của sự chữa lành, một trong bảy vị tổng lĩnh ở thế giới thiên thần"

"Ông ấy tại sao lại cứu ta?"

"Ngươi đừng có hỏi nhiều quá, mau uống thuốc đi, muốn gì đợi đến chiều nay thiên thần Raphael sẽ đến kiểm tra tình trạng sức khỏe của ngươi"

Cảnh Du nhìn mấy viên thuốc, cảm thấy không có gì đáng ngờ nên uống luôn. Sau đó lại đánh một giấc thật sâu.

Hoàng hôn dần buông xuống, Cảnh Du tỉnh dậy lần nữa, hắn cố đưa tay che chắn những tia nắng đỏ rực của buổi chiều đang chiếu thẳng vào mặt.

Hắn bước xuống giường đi ra ngoài, nhìn khung cảnh tuyệt đẹp nơi này.

Mây nhuộm màu đỏ thẫm, chim chóc ríu rít bay lượn nhanh chóng trở về tổ, một đàn ngựa trắng vươn đôi cánh hùng dũng bay lên bầu trời.

Bên dưới là một mặt hồ tĩnh lặng, từng cơn sóng dập dìu theo gió, đàn ong, bướm cũng nhanh chóng kết thúc công việc hút mật của một ngày. Ở bờ hồ, Cảnh Du nhìn thấy một cô gái đang ngồi lặng lẽ một mình, có vẻ vô cùng cô độc.

Hắn từ từ bước xuống những bậc thang tiến đến nơi đồng cỏ rộng lớn cạnh bờ hồ, cảm thấy thắt lưng vẫn còn chút đau nhức, nhưng không hiểu tại sao trong lòng Cảnh Du lại có một loại thôi thúc muốn biết cô gái kia là ai, và tại sao lại ngồi một mình ở đó.

Băng qua đám cỏ cao đến đầu gối, hắn khiến bọn châu chấu, bọ ngựa bay tứ tán.

Cảm nhận được có tiếng động, cô gái bên hồ kia quay lại nhìn về phía Cảnh Du, hắn có chút bối rối nhưng vẫn cố vượt qua đám cỏ cao ấy.

"À... Ừm Sao cô lại ngồi đây một mình?" Cảnh Du vẫn còn phủi đám lông cỏ còn dính trên người.

Lúc này hắn mới nhìn kỹ khuôn mặt cô gái kia. Cả người đều là trang phục đen như được kết từ nhiều mảnh vải mỏng với nhau rồi dùng một sợi dây thắt lại ở eo, tuy vậy nhìn cũng rất đẹp. Khuôn mặt cô gái trắng muốt, đôi mắt đen nháy, đôi chân mày mảnh, đều làm Cảnh Du khó chịu nhất chính là đôi môi thâm đen của cô gái nọ trong rất giống một nữ phù thủy.

Cô gái nhìn hắn, mỉm cười, nhưng đôi mắt sâu hun hút kia lại chứa một nỗi buồn to lớn. Cô không trả lời chỉ nhìn ra mặt hồ an tĩnh rồi thở dài.

Cảnh Du không biết nói thêm gì, chỉ ngồi đó nhìn xung quanh cảnh vật xa lạ hắn lần đầu được thấy.

.

.

Khi chim muông lại ríu rít trên cành, Cảnh Du được một nam thiên thần đưa đến một căn phòng rộng lớn. Ngồi phía trên cao là một vị thiên thần rất uy dũng, bên cạnh hắn còn có 5 người khác đang đứng đối diện với vị thiên thần kia, có cả cô gái ngày hôm qua hắn gặp ở bờ hồ. Cơ thể và cách ăn mặc của họ rất kì lạ, lúc này Cảnh Du đoán chắc họ chính là những người đến từ thế giới khác với hắn.

Với một chiến binh trẻ tuổi như hắn hôm nay lại được nhìn thấy nhiều người của các sắc tộc khác nhau như vậy quả là chuyện đáng tự hào.

Vị thiên thần đang ngồi trên ngai vàng đột nhiên đứng lên, ông bước xuống từng bậc thang, ông nghiêm nghị đưa mắt nhìn từng người. Cử chỉ vô cùng đĩnh đạc khiến nhiều người đứng ở đó phải lùi về một bước. Giọng ông uy nghiêm cất lên

"Chào các bạn. Tôi là Michael, tổng lãnh thiên thần ở thần giới. Các bạn có biết vì sao hôm nay mình lại có mặt ở đây không?"

Cảnh Du lắc đầu, hắn thấy người khác cũng lắc đầu.

"Vậy trước khi đến đây các bạn còn nhớ chuyện đã xảy ra không?"

Một người trong đó cất tiếng "Thế giới của tôi bị Quỷ tộc xâm chiếm, hình như tôi đã...chết"

Cảnh Du chợt nhớ lại lúc ấy, gia đình hắn cùng ăn buổi tối. Ngoài cửa sổ đột nhiên đỏ bừng, một tiếng động lớn ập tới, rồi Cảnh Du không nhớ gì cả cho đến khi hắn tỉnh lại và bị Rồng truy đuổi và lại bị nó giết chết một lần nữa.

"Đúng vậy, các bạn đã chết nhưng không hề chết, bởi vì trong cơ thể của các bạn có một sức mạnh lớn tiềm ẩn. Có lẽ các bạn sẽ cảm thấy khó hiểu. Vậy tôi sẽ kể một câu chuyện cho mọi người hiểu thêm

"Rất rất lâu trước đây, khi thế giới bên ngoài đang trong quá trình hình thành thì có một thiên thạch đã va vào và tạo ra một chấn động to lớn, chính vì chấn động ấy mà thế giới của chúng ta mới được tạo ra. Và lúc ấy một chuyện kì lạ đã xảy ra, những mảnh thiên thạch tạo ra cánh cửa các các thế giới đã lưu lạc khắp nơi ở sáu thế giới để rồi tìm được người phù hợp nhất mà nó có thể trao sức mạnh.

Đó cũng chính là lời tiên tri của một vị thiên thần tối cao sống cách đây rất lâu, khi Quỷ tộc trỗi dậy, sáu vị anh hùng từ sáu thế giới sẽ xuất hiện, họ mang theo sức mạnh của thế giới bên ngoài, chỉ có họ mới khiến Quỷ Vương bị tiêu diệt"

Thiên thần Michael kết thúc câu chuyện, mọi người đứng đó chỉ có một phản ứng là ngơ ngác đứng nhìn.

Michael lắc đầu rồi quay đi. Cảnh Du liền lên tiếng "Vậy... chỉ có chúng tôi mới có thể tiêu diệt Quỷ Vương? Sau đó có thể trở về thế giới của mình?"

"Đúng vậy" Michael quay lại mắt hướng thẳng kẻ vừa lên tiếng

"Chúng ta có thể chiến thắng sao?" một người trong đó lên tiếng.

"Trước khi Quỷ tộc tiêu diệt các thế giới, chúng tôi đã nhanh chóng ứng cứu, ở thế giới của các bạn vẫn còn tộc người của các bạn sinh sống và họ không hề bỏ cuộc, họ vẫn dùng chút sức lực của mình để bảo vệ thế giới không lọt vào tay Quỷ tộc. Còn các bạn? Mang trong người sức mạnh nhưng chỉ là một bọn hèn nhát không dám đứng lên chống lại Quỷ tộc?"

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro