[JaeWin] 11:11 [9]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi các bạn vì 11:11 vẫn còn khoảng thời gian dài nữa mới hoàn thiện.
——
Everclear là những gì Đổng Tư Thành còn nhớ trước khi bị đẩy ngã xuống sông. Sau đó, cậu quên hết mọi thứ. Mẹ, dự án của nhà họ Đổng, thiên thần, bọn trẻ và hắn. Đến tận bây giờ, cậu vẫn căm hận mùi hương ấy, nhưng cũng quyến luyến với nó đến mức, cậu đồng ý ở bên hắn. Cho phép mình được thả lỏng, để mở ra cánh cửa mà người phụ nữ cậu coi là gia đình đã đóng lại.
Lần mở mắt đầu tiên nhìn thế giới dưới danh nghĩa tái sinh, cậu nhìn thấy Đổng Thanh đang khóc, bà ta khóc nức nở ôm cậu vào lòng và nói :
- Cháu yêu à, trời phật phù hộ, cháu an toàn rồi.
Cậu đã dựa vào bà ta toàn bộ, tin tưởng bà ta sẽ giữ lời hứa với mẹ, nhưng hoá ra từ đầu đến cuối chỉ là sự lừa dối. Bà ta cứu cậu, cốt để lại một lá bài trong tay để kiểm soát đứa con trai không cùng huyết thống mà bà ta ắt hẳn đã thấy sẽ trở thành mối nguy hiểm cho bà ta sau này.
Còn Nakamoto Yuta muốn lấy công thức biến A trở thành bất bại, muốn một O có thể làm đám A mê mẩn, thậm chí bị điều khiển hoàn toàn.
Lee Taeyong muốn bán công thức đó cho các giải thể thao, chiến tranh, biến nhà họ Lee trở thành một đế chế.
Lee Jeno sẽ là chủ nhân của đế chế ấy, vì nhóc là kết quả của liên minh ẩn giấu dưới sự đối nghịch của hai nhà họ Đổng và họ Lee.
Lee Jeno, Đổng Tư Thành. Một người được đưa lên mây xanh, một người chấp nhận đánh đổi chính mình để chiến đấu lại với vận mệnh.
Cổ họng dâng lên một trận tanh, Đổng Tư Thành cố hết sức ho nhổ nó ra. Mùi everclear quá mạnh khiến vết thương trên người không thể tự phục hồi.
Lee Jeno hẳn sẽ là ông vua cao quí nhất khi những vũ khí chiến đấu loại mạnh tựa như Jung Jaehyun, Đổng Tư Thành, Kim Jungwoo, Park Jisung hoàn thiện.
Biến số Lee Mark khiến cho bài toán tựa như đơn giản ấy, gần như không có đáp số. Ai có ngờ Kim Jungwoo người có thể điều khiển tất cả các A lại bất lực trước Jung Jaehyun, và ai có ngờ Lee Mark lại tự mình huỷ đi tuyến thể Alpha để trở thành một người bình thường. Và đế vương lại đem lòng yêu một dân thường rồi sống chết vì hắn. Đúng là cuộc sống.
Đổng Tư Thành bật cười. Cậu ngồi dậy, nhớ tới khoảng thời gian mơ hồ coi kẻ địch là bạn, khoảng thời gian nhỏ tuổi bên gia đình, bên hắn. Mọi thứ đan xen vào nhau, làm cậu không thể biết đâu là thật, đâu là giả. Nhưng cũng sắp đến lúc chân tướng được phơi bày.
Năm đó, hắn nhẫn tâm giết cậu, là vì muốn tự do.
Lần này, cậu trở về, muốn giết hắn, cũng để đổi lấy tự do cho chính bản thân mình. Dù ngắn ngủi.
Đổng Tư Thành sờ tuyến thể trên cổ, khẽ ấn.
Tuyến thể dưới da uốn lượn rồi xẹp xuống, lộ ra một đường rách dài.
Ngoài khả năng có thể tự hồi phục nhanh chóng, đây là năng lực mà loài lai tạo có thể có được. Di hình hoán dạng.
Thí nghiệm của Kim Doyoung quá nhỏ bé và ngớ ngẩn so với bà Jung năm đó, nó chẳng thể biến Đổng Tư Thành trở lại hoàn chỉnh. Tất cả chỉ là một kế hoạch do cậu tự mình đắp nặn, hòng tìm kiếm công thức huyết thanh.
Giờ cậu đã có, chỉ chờ Jung Jaehyun hoàn thiện giấc mơ của hắn. Cậu sẽ thiêu rụi tất cả, cho mọi thứ trở về như ban đầu. Như ban đầu.
Đổng Tư Thành nhìn lên bầu trời trong xanh. Đêm qua, bình minh ló rạng. Một ngày mới, đôi mắt vẫn có thể cảm nhận được nỗi đau châm chích của gió tạt vào. Tồn tại, vốn dĩ không phù hợp với người như cậu. Một cái xác biết đi, hồn rỗng của gia sản nhơ nhuốc mà những gia tộc ở thành phố N này đã tạo nên.
Lee Mark chờ cậu ở ngoài, Đổng Tư Thành lên xe, hỏi :
- Ổn thoả chứ ?
- Ổn thoả. Trừ việc Kim Jungwoo vẫn chưa có tung tích thì căn bản chúng ta, với sự trợ giúp từ Jung Jaehyun đã gần như thanh toán được gốc rễ mạng lưới phân phối huyết thanh tại thành phố N với quốc gia và quốc tế.
- Những người tham gia sáng chế, em cũng xử lí xong. Toàn bộ số tiền của bọn họ, Park Jisung cũng hợp thức hoá sang những hình thức sạch sẽ hơn. Bọn họ đã manh nha hành động.
- Nhắc Zhong Chenle, mọi thứ sẽ nguy hiểm hơn cậu ấy tưởng nhiều, Park Jisung là đột phá về trí thông minh của họ. Park Jisung yếu ớt, nhưng với não bộ, nó mạnh nhất trong số những thí nghiệm chúng ta.
Lee Mark gật đầu, hỏi :
- Em và Jeno đã tìm hiểu một chút, năm đó, anh hay Jungwoo là Thiên thần ?
- Thiên thần là cái gì ? Đổng Tư Thành hỏi.
- Là tên thí nghiệm, huyết thanh AO ở mức bão hoà cộng với cơ thể thích hợp sẽ sinh ra Thiên thần. Không tình cảm, không lí trí, điên cuồng theo bản năng.
- Nếu anh chết, Jung Jaehyun sẽ trở thành một cá thể độc lập, nếu Jung Jaehyun chết, anh sẽ chết. Nhưng nếu anh là Thiên thần trong báo cáo nói tới. Anh mới là kẻ được chọn thực sự. Chứ không phải Jeno.
- Anh chưa bao giờ thắc mắc, tại sao bọn em luôn vây quanh anh mà không phải người điều khiến như Jungwoo không
Đáp lại Lee Mark, chỉ là sự im lặng từ Đổng Tư Thành. Hồi sau, anh thở dài :
- Nếu chuyện đó xảy ra, thì cũng chẳng thay đổi được mục đích của anh. Lee Mark, em đừng nghĩ có thể thay đổi kế hoạch của anh chỉ bằng vài câu nói suy đoán của em.
Xe đỗ dưới toà lâu đài sang trọng của nhà họ Đổng ở thành Tây. Đổng Tư Thành đem súng giấu vào trong áo. Lee Mark thấy súng ngạc nhiên hỏi :
- Anh cũng dùng Colt à ?
- Save the best for last. Đi đi, bắt đầu triển khai hành động. Jeno sẽ không biết gì cả, còn việc làm bằng cách nào, cái đầu thông minh và khả năng xoá trí nhớ chắc sẽ không làm cậu Lee đây khó khăn.
Lee Mark mím môi, lông mày xoăn tít lại, chần chừ đứng bên xe không chịu đi. Đổng Tư Thành quay người lại vẫy tay. Khoảnh khắc bắt được ánh sáng trong đôi mắt phượng, Lee Mark nhào lên ôm lấy anh.
- Còn nhiều cách giải quyết, tội gì anh phải làm vậy ?
- Muộn rồi, anh đã chọn cách này. Về đi, sống tốt ! Lee Mark, anh nói lại một lần nữa, các em không nợ anh điều gì. Trước đây, anh không hối hận. Bây giờ, anh càng không hối hận.
Mùi everclear như có như không thoảng qua khiến lời khẳng định hơi khựng lại giữa không trung.
Đổng Tư Thành đẩy Lee Mark ra, cay đắng dằn lòng.
Luôn là khoảng thời gian sống chết
Luôn là khi cậu rối trí nhất
Luôn là lúc cậu yếu ớt nhất
Luôn là lúc cậu muốn buông bỏ mọi thứ để toàn vẹn thuộc về mục đích của mình.
Jung Jaehyun, kẻ dối trá, kẻ xen ngang sẽ lướt qua trong tâm trí rồi khiến cậu nghĩ ngợi.
Đổng Tư Thành hít một hơi thật sâu.
- Cút mẹ anh đi !
———————-
Jung Jaehyun lục lọi trong hốc tủ để tìm cho mình một khẩu súng vừa tay. Chọn đi chọn lại, cuối cùng vẫn chọn Colt để sử dụng. Khẩu Colt này là thứ đã theo hắn từ sau khi hắn từ bỏ thứ quí giá nhất của mình, từ bỏ lồng ấp vô trùng để đặt chân vào vòng tranh đấu vũng bùn đen của các gia tộc.
Park Jisung không thích sự nặng nề của Colt, bên cạnh lực cản lớn, Colt khó đoán y như tính cách của Jung Jaehyun, nó đã có lần nhìn thấy hắn dùng báng súng lục và băng đạn để làm thịt cả nhóm côn đồ.
- Súng không có đạn, nhưng vẫn là vũ khí. Người trong hiểm cảnh, vẫn có thể chuyển mình, nhưng phải xem hắn dám liều tới đâu.
Jung Jaehyun là một con báo nham hiểm, hắn có thực lực mạnh, không có trái tim và hoàn toàn không biết đến đau đớn. Hắn sử dụng 3 năm để hoàn toàn khống chế nhà họ Jung. Và trong 7 năm để đặt chân vào bí mật cơ yếu vận hành các gia tộc thành phố N.
Bên cạnh hắn còn có Park Jisung, Zhong Chenle và biến số Lee Mark.
Nhưng hắn vẫn thua một người, người luôn là vị thần của hắn, là người được lựa chọn để kiểm soát và điều khiển hắn. Là người hắn đã từng muốn gạt bỏ khỏi cuộc sống của bản thân, để vượt thoát khỏi số phận.
Hắn không rõ liệu bản thân có yêu em hay không ? Nhưng hắn nhớ khi em ở bên hắn, hẳn là thời gian hắn cười nhiều nhất.
Nhưng hắn lại muốn em chết, khi Đổng Thanh nói với hắn hắn chỉ là thứ vũ khí cho Lee Jeno, hắn chỉ muốn em chết ! Hắn sợ hãi khi biết rằng cho dù hắn có thoát khỏi khống chế của Kim Jungwoo thì hắn vẫn có một điểm yếu là em. Cho nên hắn để Kim Jungwoo ở lại, và đẩy em xuống nước. Hắn là như vậy, từ khi sinh ra đã vô ơn.
Hắn là ác quỉ, hắn không sinh ra để yêu và vì thế hắn từ bỏ luôn quyền được yêu của mình.
Nhưng khi gặp lại, hắn bắt đầu chần chừ, trong chính hành động của bản thân, hắn bắt đầu có dấu hiệu nhường bước.
Trong trái tim hắn, em lại quay trở về ngự trị.
Hắn phải bóp chết em ngay từ cái đêm đầu tiên ông già đưa em đến.
Nhưng hắn mặc kệ, lúc ấy, khi lại được nhìn thấy đôi mắt em, trái tim lạc lối của hắn lại tìm thấy một con đường.
Một con đường tự do mới.
Bao nhiêu năm nay một mình hắn chiến đấu trong ranh giới đen và trắng, không có lối thoát.
Năm ấy, giữ lại một Đổng Tư Thành, hắn mắt nhắm mắt mở cho người khống chế.
Đế tới hôm nay, hắn có thể vì người mình yêu hết lòng hết dạ mà rũ bỏ cảm giác tội lỗi.
Jung Jaehyun nhét khẩu Colt vào bao da, nai nịt gọn gàng. Hắn thở dài nhìn lên bầu trời xanh thẳm.
"Giá mà em cũng bình an sau khi tôi ra đi.
Nhưng tôi không chờ nổi, kiếp sau phải tìm được em, phải sống cùng em, phải yêu em cho hết những tiếc nuối mà tôi đã gây ra trong kiếp này."
- Xin lỗi em, Đổng Tư Thành. Có lẽ chúng ta phải đi rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro