[JaeWin] Một lần về phép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mấy ngày về Hàn, Đổng Tư Thành đều sống ở kí túc xá của 127. Lí do, cậu quên mang chìa khoá kí túc WayV mà cả nhóm bận chạy lịch trình nên đến khi Tiền Côn về đến kí túc đòi người thì Moon Taeil đã giữ chắt không cho đi rồi.
Thôi, ai bảo trong túi cậu vẫn còn thẻ khoá của 127
Ai bảo cậu vẫn ôm tâm tư muốn nhìn thấy người kia, dù thời gian ít ỏi, dù đôi mắt cậu díp chặt lại, bụng quặn lên vì đói và đầu đau nhói vì say xe cơ chứ ?
Đứng trong phòng khách của 127, trái tim cậu đập thật mạnh, xúc cảm ở trong một không gian với người mình thích khiến andrenaline trong người cậu át đi những đau đớn, mệt mỏi của cơ thể.
Quản lí vẫy tay chào cậu, hẹn sẽ đón cậu vào ngày mai. Tư Thành gật đầu, rồi kéo vali về phòng khách. Kí túc xá giờ chỉ còn năm người, cậu cũng không biết mình đang ở trong căn phòng của những ai. Đổng Tư Thành vào bếp, lục lọi trong tủ lạnh lấy ra một miếng tiramitsu trong hộp, ôm nó ra phòng khách, chụp lên nhóm.
Moon Taeil đang đi siêu thị mua đồ ăn tối, chợt thấy ava quen thuộc hoạt động trong nhóm chat. Anh dụi mắt, ngỡ như mình nhìn nhầm, cái bàn quen quen. Cho đến khi Lee Taeyong nhắn trên nhóm rằng không cho phép WinWin được ăn miếng bánh không phải do anh làm và anh sẽ về ngay thì Moon Taeil đã ở trong nhà phục vụ Đổng Tư Thành bữa tối rồi.
- Nếu về thì phải gọi người báo chứ, sao em lại lẳng lặng thui thủi một mình thế ? Hay em không muốn nhìn thấy bọn anh.
Nhận ra sự giận dỗi của Moon Taeil, Đổng Tư Thành tự giác ngoan ngoãn cười làm lành, ôm lấy anh làm nũng.
- Mọi người bận mà, em không muốn làm phiền mọi người, ngày mai em sẽ trở về kí túc xá của chúng em.
- Đây là kí túc xá của em ! Moon Taeil hơi buồn, mấy năm nay anh vẫn luôn hi vọng sẽ có ngày đứa trẻ này quay trở về hoạt động cùng mình. Nhưng chú gà chíp ganh đua không chịu thua thằng đào mật nào đó đang hết mình cống hiến ngoài kia, nhất định chịu khổ một mình.
- Lần này là lần thứ mấy trong tháng rồi ?
- Em mới bay có 5 lần thôi mà
- Em nghĩ mình là chim trên trời hả, người gầy thành cái que rồi, mặt mũi cũng trắng xanh. Em không biết cách chăm sóc bản thân, còn cứ không cho người ta được quyền chăm sóc em.
- Anh Taeil, em đi về nhé !
Moon Taeil thở dài, xoa đầu Đổng Tư Thành :
- Anh thua, em ăn đi, ăn xong thì về phòng anh ngủ.
- Đừng hỏi anh Jaehyun ở đâu ! Anh không quan tâm thằng nhóc chết tiệt đấy ở đâu, làm gì đâu. Nghe nói hôm nay lại đi chụp tạp chí và ghi hình nhóm, đêm mới về.
Đổng Tư Thành mỉm cười nhìn người anh khẩu thị tâm phi, gật đầu đồng ý. Moon Taeil cười rạng rỡ kéo vali của cậu biến mất sau cánh cửa.
Căn phòng này, Jaehyun vẫn ở, giống như muốn nói cho cậu. Tớ luôn ở đây, chờ cậu về.
Jung Jaehyun vẫn luôn ấm áp và thẳng thắn như thế, không cho người hèn nhát như Đổng Tư Thành có cơ hội được trốn chạy khỏi tình cảm của bạn. Đôi khi Tư Thành nghĩ, mình luôn là người có lỗi khi đưa Jaehyun vào tình huống này. Bạn vừa phải gánh chịu áp lực từ công ty, vừa phải cố gắng ở bên Tư Thành nhiều nhất có thể động viên cậu bảo vệ lấy quả cầu pha lê mong manh này.
Ít ai biết được, trên người Jung Jaehyun luôn có một quả cầu pha lê giấu dưới lớp áo quần gần sát nơi trái tim, treo trên một sợi dây bạc mảnh đôi khi khiến cổ bạn bị cứa đến tứa máu. Cũng ít người biết, trên chuỗi vòng đỏ chẳng có gì bắt mắt, trong chốt của chiếc vòng tay có một quả cầu nhỏ được gia cố tại điểm níu giữ hai đầu dây đỏ.
Người Hàn Quốc tin vật định tình nên ở gần sát tim để người yêu sẽ luôn nhớ đến mình và cũng nhắc nhở bản thân phải có trách nhiệm nâng niu hạnh phúc.
Người Trung Quốc tin vật định tình luôn hiện hữu trong câu chuyện Ông Tơ Bà Nguyệt, một sợi chỉ đỏ nối mối duyên hiện tại, thì cho dù có ngăn cách bằng cả một dải Ngân Hà, thì người có tình cũng sẽ về bên nhau.
Đổng Tư Thành và Jung Jaehyun là định mệnh.
Ở bên nhau sẽ chỉ có hạnh phúc !
Jung Jaehyun chẳng ngại khó mà hứa hẹn như vậy với cậu, trên đất khách, cậu dựa vào vai bạn, lắng nghe nhịp tim bạn bằng nhịp tim của bản thân, để hơi thở của Jaehyun trở thành hơi thở của bản thân, và cậu nghe theo, và cậu tin như một mệnh lệnh từ ông trời cho cậu, cậu răm rắp làm theo an bài, không lo âu suy nghĩ điều gì. Cậu trung thành với tình yêu ấy với suy nghĩ gần như một người cuồng tín vậy.
Hoàng Nhân Tuấn luôn nói em ấy chẳng thể tin tưởng Jung Jaehyun. Bạn luôn được bao quanh và săn đón, bạn là hoàng tử mật đào được trời cao thiên vị, bạn sẽ vững tâm ư ? Cậu ở xa quá, như mặt trăng lạnh lẽo chẳng thể sưởi ấm những cô đơn của bạn. Liệu bạn có thay lòng ? Bạn có làm cậu tổn thương ?
Đổng Tư Thành không suy nghĩ mà đáp :
- Chỉ cần giây phút hiện tại trong trái tim Jaehyun có anh, thì tổn thương anh cũng chấp nhận.
Cậu là người bị động trong đoạn tình cảm này, nhưng cậu lại chủ động đem nó trở thành điều thiêng liêng nhất chỉ sau tình cảm gia đình.
Nếu một ngày Jaehyun buông tay, chắc chắn Tư Thành sẽ bơ vơ, nhưng cậu vẫn sẽ chúc phúc cho Jaehyun. Bởi vì Jaehyun hạnh phúc, thì cậu hạnh phúc.
—————
Jung Jaehyun nhấp nhổm ở trên xe đã ba mươi phút đồng hồ. Anh quản lí hơi mệt mỏi với thái độ quá khích ấy, nhắc nhở :
- Phải hai mươi phút nữa mới về đến nơi, em cứ hỏi nữa chứ hỏi mãi thì thời gian cũng không nhanh hơn được. Em ngồi xuống đi.
- Trả em điện thoại.
- Không, trong thời gian comeback, em không nên dùng tài khoản xã hội.
- Em muốn nói chuyện với WinWin.
- Cậu ấy mới về, Jaehyun, anh nghĩ em nên nghĩ cho cậu ấy. WinWin không rảnh rỗi, sớm ngày mai thằng bé phải thu âm, phải chụp tạp chí, phải chụp ảnh quảng cáo cho nhãn hàng, phải quay content. Nó mới đáp chân xuống sân bay 2 tiếng trước, đã phải về công ty chụp hình cho các sản phẩm, kí túc xá WayV cách kí túc 127 khá xa. Em không được đi đâu trong lúc comeback, cũng không nên bắt thằng bé bôn ba. Em vội vàng cũng không thể gặp nó tối nay.
Jung Jaehyun định mở miệng cãi lại, rằng bạn muốn đi, rằng trái tim bạn đang đau lắm, rằng nếu bạn chẳng thể gặp WinWin, bạn sẽ buồn chết mất. Cái buồn, sự thèm khát, nỗi nhớ nhung làm đầu óc bạn chỉ có một hình ảnh. WinWin, dù thế nào, hôm nay, Jaehyun cũng phải ở bên cậu.
Kim Jungwoo bấm tay vào Jung Jaehyun, lắc đầu. Kim Doyoung ở trong bóng tối hưởng ứng với tiếng thở dài.
- Jaehyun, nghe lời nào !
Jung Jaehyun thả người xuống ghế, cả cơ thể mệt mỏi muốn ngã bệnh. Mặt pha lê trong lồng ngực cọ vào làn da gần trái tim hơi ngứa ngáy, chắc cũng rộn ràng vì chủ nhân của nó đã về. Nhưng hôm nay, có lẽ sẽ là một đêm nữa Jaehyun bất lực. Bạn xấu hổ vì làm WinWin thất vọng. Bạn đã nói bạn sẽ mang lại hạnh phúc cho WinWin, nhưng lần nào bạn cũng thất hứa. Trời cao chẳng yêu quí Jung Jaehyun, bạn chẳng có yêu cầu gì nhiều nhặn, chỉ muốn dành chút thời gian ở bên WinWin cũng không được. Bạn là chàng trai của thần tình ái, nhưng bạn luôn sống trong cảm giác sợ hãi mất đi. Người ta bảo đó là những gì quí giá của tình yêu. Jaehyun không nghĩ quí giá lại đau đớn và đáng xấu hổ như thế.
Bạn hứa bao nhiêu lần thì thất hứa bấy nhiêu.
WinWin chẳng trách lấy một cậu
Có phải cậu đã chán ngán đến mức không muốn giận hờn.
Từ đầu đã vậy, cậu ấy chẳng thể hiện chút thái độ tiêu cực nào. Cậu luôn ủng hộ, thấu hiểu.
Điều đó làm Jaehyun thấy tệ, và thắc mắc, cậu ấy nói yêu nhưng chưa bao giờ thật lòng phải không ?
Đối với cậu ấy có cũng được, chẳng có cũng không sao ? Jaehyun và tình yêu của bạn, chỉ như đoá hoa đẹp, để trưng bày. Bạn sẽ không hái xuống, để nó thối rữa, để nó lên men, để tái tạo vòng tuần hoàn tình ái thông thường có giận hờn, ghen tuông, cay đắng, hạnh phúc đan xen.
Jaehyun yêu quá đỗi bình yên, bình yên đó làm bạn sợ. Sợ một ngày, cậu ấy sẽ lặng lẽ rời đi vì sự nhợt nhạt vô hồn của tình cảm chẳng được vun trồng bằng hỉ nộ ái ố đời thường. Đã vậy, Jaehyun còn chẳng thể làm gì ? WinWin không nợ bạn bất cứ điều gì, hoàn hảo đến nức siêu thực.
Nghĩ đến đây, Jung Jaehyun thấy bủn rủn hết toàn thân, bạn sợ. Khi xuống xe, bạn phải bám vào Kim Jungwoo để đi vững.
- Anh mệt đến mức này sao ? Có cần gọi bác sĩ không ?
Anh quản lí lo lắng định đưa Jung Jaehyun tới bệnh viện nhưng bạn chỉ xua tay
- Em muốn ngủ !
Anh quản lí hết cách, sau khi dặn dò Kim Jungwoo đủ 36 cách để sơ cứu người bị ngất, thả hai anh em lên nhà.
Trong nhà vẫn còn bật đèn, mùi thơm của đồ ăn từ phòng bếp bốc ra, trong đó còn vang lên giọng hát của Moon Taeil.
- Sao anh sang đây vậy ? Nhớ em phải không ? Kim Jungwoo dìu Jung Jaehyun ra ghế sofa rồi ào vào trong nhà bếp tìm đồ ăn.
Tiếng hét đánh thức cả Lee Mark đang mất ngủ lần mò xuống xem. Lee Haechan đương nhiên, đã đứng ở cửa ra vào từ lúc nào đang cởi dép chạy vào
- Sao thế các anh ?
- A, anh WinWin.
Lee Haechan là người duy nhất không bị doạ sợ, bám thẳng lên người mới tới mà đánh đu mà ôm ấp mà siết chặt như muốn thoả mãn và xoa dịu sự nhung nhớ người anh đi xa giờ đã trở về.
Lee Mark đương nhiên không kém cạnh, trong phút giây này, bỗng nhiên tỉnh táo bất ngờ, chỉ tiến lên ôm anh một cái rồi kéo con Chocoball đang làm tổ trên người anh kéo về phòng.
Kim Jungwoo xấu hổ cầm tay anh lắc lắc rồi cũng kéo theo Moon Taeil chạy mất dạng. Trước khi ra khỏi phòng, anh Moon còn dặn
- Anh kéo vali về chỗ anh rồi, lát ăn xong cho Kim Jungwoo dọn. Em cứ về chỗ anh.
- Sao anh phiền thế nhỉ ? Anh Jaehyun còn chưa nói gì đâu. Nào đi về chỗ anh, em đói lắm rồi.
- Đói thì vào bếp mà ăn, anh muốn ở với WinWin.
- Anh zai tôi ơi về thôi !
Kim Jungwoo nháy mắt với Jung Jaehyun rồi ra khỏi phòng, tiện tay nhập luôn mật khẩu mới rồi gửi riêng cho Jung Jaehyun
"An toàn tuyệt đối, nói với anh WinWin là em yêu anh ấy, mật khẩu 281097"
Nhưng Jung Jaehyun cũng chả kịp đọc nữa.
Bạn để cho bản thân chìm trong cái ôm ấm áp thơm mùi trà tươi mát trên cơ thể Đổng Tư Thành, bạn để xúc giác cảm nhận nỗi nhớ và sự thoả mãn đang dâng đầy trên cơ thể của hai người.
Không có tiếng động nào được phát ra nhưng nỗi nhớ trong không gian, trong đôi mắt, đôi môi kẻ có tình có thể viết thành thiên tiểu thuyết dài kì đăng trên kỉ yếu tình yêu.
Sự an toàn khiến mọi nỗi lo lắng, giận hờn, nhớ nhung trong Jaehyun lắng lại, ngọt ngào lan toả khiến chàng hoàng tử tình yêu mỉm cười. Chàng ôm chặt lấy người thân yêu mà rằng :
- Nếu đây là giấc mộng, thì tớ sẽ ngủ đến lịch diễn ngày mai luôn.
- Không phải mơ và mai tớ phải đi sớm.
- Vậy mà cậu vẫn chiều chuộng tớ hết mình nhỉ ?
Đổng Tư Thành đỏ mặt, ôm lấy cơ thể rắn chắc của Jung Jaehyun phàn nàn :
- Tớ cũng muốn có cơ bụng rõ ràng
- Còn tớ thì muốn có đôi vai rộng an toàn như thế này này. Jung Jaehyun vuốt đôi mắt vẫn hơi hoe đỏ màu tình ái xinh đẹp, dỗ dành.
- Cậu có rồi mà, và cả tớ cũng có rồi. Không cần mong muốn.
Trò đùa ngớ ngẩn chẳng có gì đáng cười cũng khiến cho cả hai cười nắc nẻ. Viên pha lê trên ngực Jung Jaehyun được Đổng Tư Thành mân mê, cạnh sắc cứa vào tay người chảy máu.
Đổng Tư Thành buột miệng nói :
- Jaehyun, tình yêu cũng có một mặt đau khổ thật đấy.
Jung Jaehyun giật mình, rồi sau đó, mỉm cười ôm cậu vào lòng :
- Sao cậu tốt thế ?
Đổng Tư Thành dụi vào cổ Jung Jaehyun lí nhí đáp :
- Trái tim Jaehyun rất chân thật, tớ cảm thấy nó muốn tớ phải chân thành với cậu. Trong cả suy nghĩ của tớ, ngày xưa, tớ luôn nghĩ mình phải áp cái suy nghĩ sẽ đòi hỏi cậu bất cứ thứ gì xuống, tớ không đòi hỏi, phán xét, phàn nàn, tớ sợ cậu thấy tớ như thế sẽ rời xa tớ. Tớ không chịu nổi mất. Nhưng lần này đi xa, tới thủ đô tình yêu, nhìn những cặp tình nhân đi trên phố, tớ cảm thấy sợ.
- Tớ sợ mất Jaehyun, nên dù có vô lí tớ cũng phải thẳng thắn, Jaehyun tớ giận. Tớ  giận Jaehyun vì cậu ở bên một người phụ nữ mà mỉm cười, tớ giận vì cậu luôn thất hứa sẽ gọi cho tớ, đón tớ đi chơi khi tớ về Seoul, dành cho tớ thời gian. Tớ cảm thấy tớ giống mụ đàn bà chua ngoa quá nhỉ ? Jaehyun bận mà, tớ thật không biết điều.
Giọng làm nũng cố tình kéo dài trong hơi thở hổn hển quyến rũ đến mức Jaehyun sẵn sàng tiếp tục ra trận, nhưng trận nào thì trận, cảm xúc của người yêu vẫn cần được xoa dịu :
- Tớ còn tưởng WinWin coi tớ là có cũng được, chẳng có cũng được. Nếu biết cậu tức giận thế này, tớ sẽ không tốn công làm cậu ghen nữa.
Đổng Tư Thành chồm người lên véo má Jung Jaehyun, Jung Jaehyun đảo khách thành chủ, ôm lấy eo người trong lòng đặt nằm xuống giường.
- Cậu mà nói đúng mật khẩu đại bác Jaehyun sẽ không bao giờ khai hoả
Đổng Tư Thành nhắm mắt, thả lỏng cơ thể mỉm cười :
- Khai hoả thôi, chàng hoàng tử của tôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro