Hạ Hầu Xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHẬP MẠC CHI THẦN - PHIÊN NGOẠI HẠ HẦU XUYÊN

Vân Túc mất vào ngày mồng ba tháng mười hai, vào một chạng vạng tuyết lớn ngập trời. Hạ Hầu Xuyên ôm y cả đêm. Đó là lần đầu tiên hắn biết máu tươi nóng hổi của mình cũng có thể chầm chậm nguội lạnh, lạnh hệt như thi thể của Vân Túc vậy.

Sau khi Vân Túc chết, mỗi lần Hạ Hầu Xuyên xuất chinh, bên người đều đưa theo một cỗ quan tài huyền thiết thuần đen. Có người nói, Hạ Hầu Xuyên tìm được một khối băng ngàn năm đặt vào trong quan tài kia, dường như là để bảo tồn thứ báu vật trân quý gì đó. Có người nói trong quan tài cất chứa bảo vật thần bí quốc sư Uyên quốc giao cho Hạ Hầu Xuyên, bởi từ sau khi cỗ quan tài ấy theo cùng, “quân Mộng Yểm” dưới trướng Hạ Hầu Xuyên chưa từng thất bại.

Thực chất, Hạ Hầu Xuyên tìm về huyền thiết lẫn hàn băng, đều chỉ vì muốn để Vân Túc tận mắt chứng kiến quá trình hắn đoạt về từng tấc đất, đoạt về tất thảy những gì thuộc về Đại Uyên. Hắn muốn y tận mắt chứng kiến mỗi một khoảnh khắc Đại Uyên phục quốc, chứng kiến mỗi một bước chân hắn đưa y trở về nhà.

…..

Năm thứ hai sau khi Vân Túc chết đi, Hạ Hầu Xuyên gom góp lại tàn dư của “quân Mộng Yểm”. đưa tiểu hoàng đế Vân Tê và những trọng thần quốc gia mà Vân Túc dùng mạng đổi lấy trốn ở u đô, thống lĩnh quân đội phục thù, trong vòng nửa năm đoạt về mười hai tòa thành trì.

Cùng năm đó, Hạ Hầu Xuyên tới viếng mộ áo quan của Vân Túc, phát hiện chồng chất khắp mộ là uế vật dơ dáy. Bia mộ khắc ngập những lời thóa mạ chửi rủa, mặt đất bị tạt vô vàn tầng máu đen.

…..

Năm thứ năm sau khi Vân Túc chết, Hạ Hầu Xuyên đoạt về được vương đô của Uyên quốc, phất cao lá cờ ‘phục quốc’, lấy hai mươi hai châu phủ làm căn cơ, hiệu triệu nhân tài, chiêu binh mãi mã, anh hùng khắp thiên hạ phục tùng tuân theo.

Cùng năm đó, Hạ Hầu Xuyên nhận nuôi mười sáu cô nhi từ chiến trường, ban họ ‘Hạ Hầu’ cho chúng, đích thân dạy chúng luyện binh tập võ, đưa tới quỳ lạy trước bia mộ của Vân Túc, dùng rượu mạnh tẩy đi máu đen trước mộ, dùng sương mai lau đi những thứ ô uế.

…..

Năm thứ mười sau khi Vân Túc chết đi, hơn nửa lãnh thổ Uyên quốc đã được đoạt về, Vân Tê ứng lời thỉnh cầu từ quần thần, một lần nữa đăng cơ làm hoàng đế, định quốc hiệu là ‘Uyên’, niên hiệu ‘Thừa Yến’.

Bởi Uyên quốc lấy tên tự của tội thần phản quốc Vân Túc là ‘Thừa Yến’ làm niên hiệu, thừa tướng đập đầu vào cột tỏ ý bất bình, ngôn quan giậm chân phản đối, trăm quan phủ phục ngoài cửa cung kêu khóc ba ngày ba đêm, xin đế vương thu hồi ý chỉ. Nhiếp chính vương Hạ Hầu Xuyên gác đao ngang cổ uy hiếp tự sát, ý đồ đối địch với trăm quan cũng chẳng thể bức lui bọn họ. Đế vương buộc phải thu hồi lệnh đã ban, đổi niên hiệu thành ‘Chiêu Nguyên’.

Nhiếp chính vương Hạ Hầu Xuyên một đêm bạc đầu, sáu năm không bước chân vào cửa cung.

…..

Năm thứ mười sáu sau khi Vân Túc chết đi, vào một chạng vạng tuyết lớn ngập trời, Hạ Hầu Xuyên sáu năm chưa trở về vương đô liều mạng dốc toàn bộ sức lực, cuối cùng vào trước khi mặt trời xuống núi, đã giành về được tòa thành trì cuối cùng thuộc về Đại Uyên.

Ngày hôm đó là mồng ba tháng mười hai. Vào lúc thu binh, Hạ Hầu Xuyên ngẩng mặt nhìn mây đen phía chân trời, lặng im hồi lâu không phát ra tiếng động. Hắn đứng trên biên cảnh ngăn giữa hai nước Thương - Uyên, từ hoàng hôn tới chập tối, từ đêm khuya tới bình minh. Tới tận khi vầng trời đỏ đầu tiên ló rạng sau tuyết lớn, hắn mới phát giác máu đọng trên thương đã cạn khô, mà bình minh đầu tiên thuộc về một Đại Uyên quốc hoàn chỉnh, hoàn toàn mới, đã tới trong lặng lẽ.

Hắn cuối cùng đã có thể biến ngày giỗ của y trở thành ngày Uyên quốc tái sinh.

Lãnh thổ của Đại Uyên ta đã thay ngươi lấy về đây, nhưng còn ngươi, khi nào mới quay trở về bên cạnh ta?

Bách tính Đại Uyên vui mừng phấn khởi, bọn họ quỳ trên lãnh thổ Đại Uyên quốc cao giọng hô vang tên húy của Hạ Hầu Xuyên, bọn họ vung tay rải hoa khắp đường tiễn hắn trở về vương đô… Nhưng tất cả những thứ này, người hắn muốn để y nhìn thấy nhất, lại chẳng thể thấy được.

Khoảnh khắc Hạ Hầu Xuyên thống lĩnh quân đội bước vào vương đô, tiếng hoan hô của bách tính dâng cao như hồng thủy chấn động màng nhĩ. Vậy nhưng hắn lại xuống ngựa trước cổng thành, nhận lấy linh vị mà binh sĩ đưa tới, bước đến trước quan tài màu đen dẫn đầu quân ngũ, đỡ quan tài mà đứng.

Trong ngày cả nước ăn mừng, Hạ Hầu Xuyên mặc giáp để tang, tay cầm linh vị của Vân Túc, đỡ quan tài của Vân Túc, bước qua cổng lớn vương thành.

Tiếng hô hoan của bách tính đột nhiên ngưng bặt, đột nhiên, tiếng thóa mạ cùng chì chiết dậy trời ập đến bên tai, hoa tươi biến thành rác rưởi, lời hoan tụng biến thành ô ngôn uế ngữ. Có người xông tới đẩy quan tài, có ngưới tới trước quan tài nhổ nước bọt hắt bẩn, còn có người rủa xả lăng mạ luôn cả Hạ Hầu Xuyên. Hạ Hầu Xuyên mặt mày vô cảm xoay người lại che chở cỗ quan tài, liền bị một chậu máu đen tạt đầy mặt đầy đầu.

...Những người này, bọn họ vốn dĩ không hề biết Vân Túc đã vì họ làm những gì. Giống như những quan viên được Vân Túc đổi về bằng mạng sống trên triều đường kia, giống như những quyển tịch quan trọng bị phong ấn mà Vân Túc dùng mạng đổi về kia.

Tất cả mọi người đều đẩy hết tội danh diệt quốc lên người Vân Túc - kẻ đã liều chết bảo vệ Đại Uyên. Tất cả mọi người đều chửi y, hận y, lăng mạ y. Nhưng vào lúc đó, Vân Túc gánh lấy mọi tiếng xấu, vì bách tính Uyên quốc, vì để Đại Uyên niết bàn trùng sinh, giả đò làm phản, hy sinh mọi thứ.

Tới tận khi Vân Túc đã chết, bọn họ vẫn không hiểu y, vẫn hận y, vẫn không tin tưởng y. Mà tất thảy những điều Vân Túc đã làm, chẳng một ai có thể chứng minh. Hạ Hầu Xuyên biết, thực ra Vân Túc vốn chẳng để tâm. Phượng Nghi của hắn, chỉ cần hắn hiểu là đủ rồi.

Bời vì hiểu y, Hạ Hầu Xuyên lẳng lặng dựng dậy Uyên quốc, gánh lấy đại nghiệp phục quốc của Đại Uyên. Mười sáu năm này, vào sinh ra tử, ngày đêm không ngơi nghỉ. Bởi vì hắn biết, đây là tâm nguyện chân chính duy nhất của Vân Túc.

Đại Uyên đế quốc năm Chiêu Nguyên thứ bảy, Hạ Hầu Xuyên bỏ ngoài tai lời nghị luận của dân chúng, định nghi thức tế thiên thu hồi toàn bộ lãnh thổ Uyên quốc vào mồng ba tháng mười hai. Nhưng vào ngày đó, bởi Hạ Hầu Xuyên mặc một thân tang phục, cầm bài vị của Vân Túc, vậy nên hắn không được phép bước lên đài tế.

Bọn họ bắt hắn buông bài vị của Vân Túc, hắn không chịu. Vậy nên, ngày hôm đó, hắn chẳng thể đứng bên cạnh Uyên đế Vân Tê, nhận đại lễ của trăm quan cùng bái lạy của vạn dân. Nhưng hắn vẫn cầm bài vị của Vân Túc, nhìn trọn cả quá trình.

Sau khi lễ tế thiên kết thúc, Hạ Hầu Xuyên đưa bài vị của Vân Túc về phủ Hạ Hầu.

Yến tiệc mừng quốc khánh vào lúc chạng vạng, ca vũ rầm trời, dân chúng chung vui, nâng chén đưa ly, pháo hoa vang rộn.

...Nhiếp chính vương Hạ Hầu Xuyên chưa từng xuất hiện. Giữa tiệc, Uyên đế nhiều lần cho người tới vời, đều bị chặn ngoài cửa phủ.

Bình minh ngày hôm sau, Uyên đế đích thân tới phủ tướng quân Hạ Hầu, phát hiện Hạ Hầu Xuyên vẫn mặc tang phục, nằm nghiêng trong quan tài huyền thiết màu đen. Bên cạnh hắn, là cỗ thi thân của Vân Túc được băng hàn ngàn năm phong kín.

Mười sáu năm trôi qua, tiểu hoàng thúc của hắn vẫn vẹn nguyên như chỉ đang say ngủ. Mà khuôn mặt y nghiêng qua gần gũi cận kề với Hạ Hầu Xuyên, hai người ôm nhau cùng say giấc. Mày mắt khổ đau của Hạ Hầu Xuyên mười sáu năm nay cuối cùng đã thư thả giãn ra, Uyên đế run rẩy vươn tay dò thử hơi thở của Hạ Hầu Xuyên, phát hiện hắn đã xuôi tay từ lâu.

Hắn chọn vào ngày cả nước cùng vui, vào ngày hắn đã hoàn thành mọi nguyện vọng của Phượng Nghi, đi cùng y.

____________

Quý vị đau khổ bao nhiêu thì tui phải dịch thứ này còn đau khổ hơn nhiều ;;-;;;
Mọi khi thứ 7 dịch chương mới Nhập Mạc Chi Thần là suối nguồn vui vẻ của tui đó, mà bởi vì tổ chế tác lên kế hoạch sửa lại toàn bộ chi tiết trong nội dung trước giờ vậy nên tuần này không có chương mới, chỉ có phần phiên ngoại tiền kiếp xé nát ruột gan này đền bù. Vì vậy tui đã chọn hình chương 1 này làm hình minh họa cho phiên ngoại. Tui rất thích tấm hình này, thích chi tiết giọt nước mắt của Hạ Hầu Xuyên rơi xuống trên bàn tay của Vân Túc đã chết.

Tui tình cờ đọc được một chiếc comment viết một câu thế này: "Người vào địa ngục, ta ở lại nhân gian. Ở chốn trần gian, ta vì người nơi địa ngục gom góp lại túc nguyện của người lúc sinh thời." Tui thừa nhận, tui muốn chính là miễn là quý vị đau khổ đó!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yyyyy