miếng bánh ngọt sau khi thành hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHẬP MẠC CHI THẦN - PHIÊN NGOẠI [TƯ LỆNH]
(Miếng bánh ngọt nhỏ sau khi thành hôn 🧧)

Vách ngầm trong thư phòng của Vân Túc có một chiếc tráp làm bằng gỗ lim viền vàng, bên trong đựng mười tám khối lệnh bài chữ “Tần” và ba khối lệnh bài chữ “Túc”. Lệnh bài chữ “Tần” dùng để lấy thân phận văn nhiếp chính Tần vương ra lệnh cho thuộc hạ làm việc, xong việc phải trả lại. Lệnh bài chữ “Túc” ban cho tâm phúc của y dùng, để tiện cho bọn họ lấy danh nghĩa Vân Túc ra ngoài làm việc. Lệnh bài chữ “Túc” là tư lệnh của Vân Túc, đại diện cho ý chí của văn nhiếp chính. Khi Vân Túc không có mặt, có thể thay y quyết định, người dưới trướng ắt phải tuân lệnh, nếu dám phản kháng, được phép giết không tha.

Thứ quan trọng cỡ như tư lệnh, Tô Loạn có, A Hựu có, Hạ Hầu Xuyên lại không có. Hạ Hầu Xuyên ghen tị đến đỏ cả mắt.

Hắn đã thử đủ loại biện pháp mềm có cứng có để nằn nì đòi Vân Túc. Lúc phê tấu chương ôm Vân Túc từ đằng sau đòi. Lúc ăn cơm vừa đút canh cho Vân Túc vừa đòi. Lúc tắm vừa giúp Vân Túc cởi đồ cũng không quên đòi. Khổ sở lay lắt đến tối, vẫn còn một bên tóc mai triền miên với Vân Túc, một bên tai trái rót lời đường mật, tai phải vẫn chưa từ bỏ việc đòi.

Vân Túc bị Hạ Hầu Xuyên tinh lực dồi dào trên đủ loại ý nghĩa dày vò đến sống dở chết dở, trong lúc tức giận đã đạp Hạ Hầu Xuyên xuống giường. Chẳng những không đưa lệnh bài, còn mắng hắn càn quấy, phạt hắn quỳ bàn giặt ngủ thư phòng.

Sau khi Tô Loạn biết chuyện, ngày nào cũng kéo A Hựu tới lắc lư trước mặt Hạ Hầu Xuyên. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, lệnh bài óng ánh trên hông hai người bọn họ chói mắt tựa như món báu vật lộng lẫy nhất thế gian. So ra còn nổi bật hơn cả ấn soái trên bàn của Hạ Hầu Xuyên. Hạ Hầu Xuyên vừa tức vừa tủi thân.

Lại sau nữa hắn thực sự nuốt không trôi cục tức này, nửa đêm nửa hôm bèn lò dò vào thư phòng của Vân Túc, nạy vách ngầm của Vân Túc ra, mở cái tráp gỗ lim viền vàng. Nắm khối tư lệnh cuối cùng như vật báu, sờ mó hồi lâu, Hạ Hầu Xuyên mới lưu luyến không dứt đặt trả nó về chỗ cũ. Đến lúc hắn định rời đi, mới phát hiện hồi nãy hắn nạy vách ngầm dùng lực mạnh quá, làm nứt luôn vách ngầm rồi.

Nghĩ tới ánh mắt giết người của Vân Túc, Hạ Hầu Xuyên rén đến mức tim ngừng đập, nhưng mà, đương lúc hắn luống cuống tay chân định sửa lại vách ngầm, đột nhiên lưng hắn chợt lành lạnh. Hạ Hầu Xuyên nơm nớp run rẩy ngẩng đầu lên, nhận ra Vân Túc đang đứng ở cửa, mặt lạnh te nhìn hắn.

Hạ Hầu Xuyên ngoan ngoãn quỳ xuống nhận tội. Thế mà Vân Túc lại không hề nổi giận. Y bước tới trước mặt Hạ Hầu Xuyên, vươn tay nhấn lên mi tâm hắn, cũng đè xuống tất thảy những ấm ức và buồn bực giấu trong mắt hắn.

“Đi thó cái này làm gì?” Vân Túc hỏi, “Muốn đến vậy sao?”

“...Muốn lắm.” Hạ Hầu Xuyên tóm lấy tay Vân Túc, vừa ngang ngạnh vừa tủi thân ngẩng đầu nhìn y: “Rõ ràng ta mới là người thân cận ngươi nhất… Thế mà bọn họ đều có, ta lại không có.”

“Vậy sao không lấy nó đi?” Vân Túc nhìn tráp gỗ. “Đã mở ra rồi, sao lại còn trả về chỗ cũ?”

Hạ Hầu Xuyên ngẩng đầu nhìn Vân Túc, ánh trăng đậy che đi vẻ mặt của y, cũng làm dịu đi sự ương ngạnh trong mắt Hạ Hầu Xuyên.

“...Không phải ngươi cho ta, ta mới không thèm vào.”

Vân Túc ngẩn người, sau đó dí một ngón tay lên trán Hạ Hầu Xuyên: “Không thèm mà còn tới thó!”

“Ta sờ một xíu thôi mà.” Hạ Hầu Xuyên trề môi lầm rầm quay mặt đi. “Ngươi cứ đợi đó! Sẽ có một ngày ta khiến ngươi phải chủ động cho ta!”

Vân Túc không nói gì, y tựa vào bàn, nhìn bên mặt phồng mang trợn má của Hạ Hầu Xuyên một hồi. Sau đó, y rút từ trong lòng ra một thứ ném qua.

Vật nhỏ xinh kia đập trúng ngay mặt Hạ Hầu Xuyên, để lại trên khuôn mặt khôi ngô ngời ngời của hắn một dấu ấn rõ rành rành.

Hạ Hầu Xuyên vô thức bắt lấy vật nho nhỏ mát lành lạnh, vuông chằn chặn ấy. Đó là tư ấn của Vân Túc. Là thứ quan trọng nhất đối với thập lục vương gia, Tần vương điện hạ, văn nhiếp chính vương, và với chính bản thân Vân Túc, cũng là thứ có thể đại diện cho Vân Túc nhất. Khắp thiên hạ ngoại trừ bản thân Vân Túc ra thì đây chính là thứ tín vật có thể đại diện cho ý chí của y nhất.

“Lệnh bài chữ ‘Túc’ là thứ đưa bề tôi… Sao có thể đưa ngươi được.” Vân Túc nghiêng mặt đi, dưới ánh trăng như nước giữa đêm se, đường nét dung mạo y tựa quả mọng ngọt ngào nhất, quyến rũ người ta ngắt lấy cắn xé. “Không hiểu ngươi so đo cái gì nữa luôn… Rõ ràng là ta đã ở đây.”

Rõ ràng ta ở ngay đây.

Lồng ngực Hạ Hầu Xuyên chợt cuộn trào như nham thạch. Vân Túc còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị một đôi tay nóng bỏng siết chặt vào lòng tựa hồ muốn khiến y tan chảy sau đó liền ấn y dưới thân, áp lên thư án rộng lớn.

Đêm hè đằng đẵng hầm hập, nhiệt độ trong thư phòng dần như thiêu đốt người. Mồ hôi phủ mờ mày mắt Vân Túc, cũng làm mờ đi dấu ấn "Tần Vương Thừa Yến" trên mặt Hạ Hầu Xuyên. Nhưng bốn chữ này, lại theo hô hấp nóng bỏng của hai người, khắc vào từng giọt máu của Hạ Hầu Xuyên. Mà dấu ấn của Hạ Hầu Xuyên cũng khắc đầy thân thể và linh hồn của Vân Túc bằng một cách khác.

Ngày hôm sau, văn nhiếp chính điện hạ bỗng nhiễm phong hàn, bãi triều một ngày. Các đại thần hạ triều xong định tới thăm hỏi, đều bị võ nhiếp chính vương chặn ở cửa đại điện. Chư vị đại thần không phục, bưng cả chồng tấu chương dày cộp chất vấn võ nhiếp chính xử lý thế nào cho phải. Đúng lúc này, chỉ thấy võ nhiếp chính vương vừa mới khắc trước còn hùng hùng hổ hổ, khắp mặt viết chữ trái ý tao giết, đột nhiên, bằng tốc độ mắt thường trông thấy, vui vẻ vẫy đuôi phần phật.

Hạ Hầu Xuyên dùng tư thái cực cao quý lãnh diễm liếc nhìn chúng sinh, lấy từ trong cổ áo ra mặt dây chuyền hình trụ đeo trên cổ, sau đó xoèn xoẹt đóng dấu hết mớ tấu chương trên tay các đại thần. Các đại thần trợn mắt há hốc mồm nhìn tư ấn của văn nhiếp chính trên tấu chương, chỉ cảm thấy một cục hoang moang nghẹn trong cổ họng.

Vui sướng không dứt tràn ra từ chân mày khóe mắt của võ nhiếp chính, hắn đứng xoay eo ở trước cửa đại điện, còn cố ý đi lại ba lượt trước mặt Tô Loạn. Sau đó phát hiện vẫn còn có đại thần chưa từ bỏ việc muốn đi thăm vợ mình, Hạ Hầu Xuyên liền cưỡng chế đóng cửa lớn Nghị Chính điện lại, còn kê trước cửa một đôi tượng đá long phượng trình tường, nhốt tiểu hoàng đế cùng đám đại thần còn chưa kịp hạ triều lại bên trong, sau đó vui vẻ về nhà ôm vợ.

Tô Loạn vừa chỉ huy cấp dưới khẩn trương dời tượng đá ra, vừa kêu người chuyển lời cho A Hựu, nhắn cậu ta không cần thu dọn giường của Hạ Hầu Xuyên ở thư phòng nữa. Tối nay võ nhiếp chính vương uy vũ khí phách của Đế quốc Đại Uyên, đến cả giường cũng không cách nào bò lên được như cũ thôi.

___________________

Mấy bữa này mọi ngừi pm page về vụ việc quét bản quyền khá nhiều nên sau khi tìm hiểu và suy xét, Trần thống nhất thông báo lại dưới post này luôn một thể:

Về chuyện tránh bão, trước mắt thì mình tạm thời sẽ chưa khóa page, còn nhóm thì sẽ chuyển sang private để đề phòng bất trắc.

Còn về vụ drama tố cáo bản quyền gần đây, mình sẽ không đề cập cũng như không tham gia. Mình hy vọng mọi người đều tôn trọng lẫn nhau, không đề cập hay so sánh nhà mình ở nơi khác, và tương tự như vậy với nhà mình.

Ngày lành & mãi yêu.
From Trần Trần with love (。’▽’。)♡~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yyyyy