Vân Túc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHẬP MẠC CHI THẦN - PHIÊN NGOẠI VÂN TÚC

Tuần này vì cúp điện đột ngột mất file, chủ bút đại đại phải vẽ lại toàn bộ, lao lực đến độ phải nhập viện truyền nước, tổ chế tác không cách nào cập nhật kịp tiến độ nên tuần này lại đành hiến phiên ngoại bù đắp cho quý dzị :'<

Khôm biết trước đây là thím nào còm men kêu hãy cho Hạ Hầu Xuyên một tình địch thiệt đẳng cấp vào cho ổng thấy nguy cơ mà sớm ngày tỉnh ra. Chính truyện tuy chưa xuất hiện nhưng phiên ngoại thì đã có rồi nè!!! Tui ngừng lảm nhảm đây, chiếc phiên ngoại này khuyến khích mụi ngừi nghe kèm với bài 'Thượng Da' của Tiểu Khúc Nhi nhó, chúc mụi ngừi gặm đao vui vẻ ;;v;;;

_________________

Đương khi Vân Túc khoác kiện giá y cầu kỳ đỏ rực ngồi trên kiệu hoa, Hạ Hầu Xuyên đang bôn ba trên chiến trường biên giới phía Nam của Uyên quốc.

Trên kiệu hoa lộng lẫy bậc nhất Thương quốc, sa trướng đỏ bay múa rợp trời. Rành rành là màu sắc rực rỡ mãnh liệt đến thế, chẳng biết vì đâu lại hệt như lụa trắng đưa tang bị gió lớn giật kéo ngả nghiêng. Kiệu hoa chậm rãi đi qua con đường giữa trung tâm của vương đô Uyên quốc. Bách tính vương đô đều trầm mặc đứng ở hai bên, mắt dõi theo chiếc kiệu hoa không thuộc về Uyên quốc này đưa nhiếp chính vương của bọn họ đi xa mãi. Vượt qua cổng thành cao vòi vọi, lại bước qua biên cương chìm trong cảnh tan hoang, tới một nơi không thể trở về nữa.

Vân Túc rũ mắt, siết chặt ấn chương ở trong tay. Y chẳng ngờ rằng, khi quốc thư cầu hôn của Thương quốc được đưa tới, người phản ứng mạnh nhất ấy thế mà lại là Hạ Hầu Xuyên. Hắn trực tiếp xé rách hôn thư ném vào mặt sứ giả Thương quốc, một cước đạp kẻ kia quỳ rạp xuống đất, giẫm lên mặt gã mà nói, muốn đem văn nhiếp chính vương của Uyên quốc đi thì phải bước qua xác của Hạ Hầu Xuyên hắn. Vào lúc đó, gân xanh của hắn căng hết cả lên, mắt hằn tơ máu, chẳng giống như chính địch đối đầu với y trên triều đường chút nào, mà càng giống loài thú tàn bạo nhất bị xâm phạm lãnh địa, cũng giống loài quỷ hung ác nhất chốn địa ngục bị bóp chặt cuống họng.

Y nhìn Hạ Hầu Xuyên đang đứng trước mặt mình, trong một thoáng còn ngỡ rằng hắn đã biết chuyện xảy ra vào đêm hôn lễ năm đó, biết được kẻ đêm đó động phòng với hắn là mình, lại bị một đêm đó làm cho mê muội đầu óc, vậy nên mới…

... Cũng may là không phải.

Trong lòng Vân Túc hiểu rõ, bất luận người vua nước Thương muốn là ai, Hạ Hầu Xuyên cũng đều sẽ phẫn nộ như vậy.

Triều đường tranh luận không ngớt. Từ đầu đến cuối, Vân Túc đều không lên tiếng. Hạ Hầu Xuyên một mình vì y tranh cãi gay gắt giữa triều đường, có chết cũng không chịu để y tới Thương quốc hòa thân.

Nhưng hoàng đế Vân Tê nhỏ tuổi bị Thương quốc bắt cóc đã năm năm, là lỗi của y.

Một nửa quốc thổ Đại Uyên đánh mất, là lỗi của y.

Thương quốc phát động trận chiến này, cũng là lỗi của y.

Y bằng lòng bù đắp lại.

Vua Thương muốn y, y cho đi là được.

Mà nay Uyên quốc tổn thất thảm trọng, có mười Hạ Hầu Xuyên cũng chẳng địch nổi một nước Thương binh mã hùng hậu. Kháng cự cũng chỉ như sự giãy giụa của thú trong lồng. Hy vọng sống cuối cùng của Uyên quốc, không phải ở đây.

Vì thế, y ngụy tạo tin cấp báo từ biên giới phía Nam, đẩy Hạ Hầu Xuyên khỏi bên mình. Y chưa từng nghĩ rằng Hạ Hầu Xuyên sẽ đuổi tới.

Vào chạng vạng kiệu hoa chuẩn bị đạp bước vào biên giới nước Thương, Hạ Hầu Xuyên một mình một ngựa, một thanh trường kích, ngăn cả đoàn kiệu lại. Tà dương ngày hôm đó đỏ như máu, Hạ Hầu Xuyên toàn thân bải hoải, máu tanh đầy người. Hắn nhìn Vân Túc, thù hận cùng đau đớn không cam lòng trong mắt dần bị màn đêm nuốt chửng.

Vân Túc ngồi trên kiệu hoa, nhìn hắn giết sạch những kẻ áp vận đoàn kiệu, chỉ còn dư lại mình y cùng cỗ kiệu hoa rộng lớn này.

“Trở về cùng ta.” Hắn nói.

Không hỏi cớ gì Vân Túc gạt hắn, cũng không để y lựa chọn.

Trong đêm đen, Vân Túc nhìn hắn, không đáp lời. Vì thế Hạ Hầu Xuyên nghiêng người về phía trước, định bế Vân Túc lên, nhưng y lại đột nhiên vươn tay, kéo Hạ Hầu Xuyên lên kiệu hoa. Hạ Hầu Xuyên ngã lên người Vân Túc, thoáng ngẩn ra một chốc rồi chợt ôm chặt lấy y. Vân Túc phát hiện cánh tay của hắn đang run rẩy, tựa hồ đang sợ hãi điều gì.

Sao có thể chứ.

Võ nhiếp chính vương danh chấn thiên hạ của đế quốc Đại Uyên, đời này chưa từng lui bước vì bất cứ thứ gì, làm sao có thể sợ đến phát run cho được.

Nhưng khoảnh khắc này, cánh tay siết mỗi lúc một chặt tựa như đang tuyên cáo điều gì đó, đáy lòng Vân Túc khẽ động.

...Phải vậy chăng?

Vân Túc chậm rãi ngẩng đầu lên, thăm dò dán lên môi Hạ Hầu Xuyên. Khoảnh khắc hôn xuống, chợt nếm được vị tanh ngọt của sương giá bao phủ khoang miệng. Kẻ trên người không cho y thời gian để hối hận.

Lần đầu tiên Vân Túc biết, hơi thở của con người có thể cháy bỏng thiêu đốt đến thế. Sắc đêm dần nặng trĩu, y nhìn không rõ mặt mũi Hạ Hầu Xuyên nữa, nhưng sự tồn tại của hắn lại rõ ràng mãnh liệt lạ thường, khiến y chợt nhớ lại dáng vẻ trên giường tân hôn của Hạ Hầu Xuyên vào một đêm mơ màng kia. Tất thảy những ký ức mênh mang hỗn loạn bởi trúng độc đó chợt trở nên sắc nét, rành mạch đến độ khiến y cách một màn đêm đen vẫn trông rõ từng tấc mày mắt của Hạ Hầu Xuyên, trông rõ từng vết thương trên người hắn, cũng trông rõ nỗi sợ hãi ẩn sâu trong mắt hắn.

Giá y đỏ rực bị gạt xuống nhàu nát, tay Vân Túc chống lên bả vai Hạ Hầu Xuyên, chạm tới một mảnh dính nhớp, y biết, đó là miệng vết thương còn đang chảy máu của hắn. Y ngẩng đầu hôn lên nơi đó, mặc cho bản thân bị cuốn vào gió táp mưa sa điên cuồng.

Một đêm dốc mình triền miên.

Nụ hôn cuối cùng trước lúc rạng đông kéo đến, Vân Túc chuốc cho Hạ Hầu Xuyên một viên thuốc mê. Ánh mắt cuối cùng Hạ Hầu Xuyên nhìn y trước khi bất tỉnh, y không dám đối diện.

Sau đó, y gọi Kỳ Lân Vệ vẫn luôn âm thầm theo sau, đưa Hạ Hầu Xuyên không thể cựa quậy ra ngoài. Từ sau khi Tô Loạn chết, người anh kết nghĩa Sầm Cửu của hắn trở thành người Vân Túc tin tưởng nhất. Trước lúc Sầm Cửu xoay người đi, Vân Túc đưa tư ấn võ nhiếp chính đã siết chặt suốt cả chặng đường, trả lại về tay Hạ Hầu Xuyên.

Lại sau, Vân Túc bần thần ngồi trên kiệu hoa nửa ngày, chờ đợi vua nước Thương ngự giá thân chinh tới. Vua Thương là Lư Tranh vén trướng đỏ kiệu hoa lên ngẩn người, Vân Túc ngồi bên trong lặng im không nhúc nhích. Giá y buông lơi, y sam xốc xếch, tóc mai tựa như bị lực mạnh đè lên, một lọn tóc tơ rũ rượi còn rủ xuống bên môi, càng tôn lên vết tấy cùng vết cắn trên môi y thêm kiều diễm động lòng người.

Trong kiệu hoa một trận ngổn ngang, Vân Túc ngẩng cao cổ, trên xương quai xanh rải đầy dấu đỏ, sa trướng bị kéo xé nhuốm lên màu nước vẩn đục, tựa như đang lặng lẽ nỉ non lại chuyện xảy ra đêm qua.

Lư Tranh siết chặt trướng đỏ trong tay: “...Là Hạ Hầu Xuyên sao?”

Vân Túc rũ mắt, không hề nhúc nhích.

“Vì cớ gì?” Lư Tranh nửa quỳ trước mặt Vân Túc, siết chặt nắm tay. “Ta vì ngươi bôn ba lặn lội tới tận đây, cớ sao ngươi còn bức ta đến vậy!”

Vân Túc không trả lời, câm lặng tựa như một pho tượng đã chết.

“Ngươi đừng mong thoát khỏi tay ta!”

Lư Tranh sập cửa rời đi. Trướng đỏ tung bay ập tới khắp mặt Vân Túc, tràn ngập hơi thở tanh ngọt vị sương giá giữa môi lưỡi của Hạ Hầu Xuyên.

.

Những năm ở Thương quốc, Lư Tranh đều chưa từng ép buộc y. Chỉ duy nhất một lần, Lư Tranh say rượu, lột xiêm áo của y, ấn chặt tay y, đè y lên giường. Vân Túc không phản kháng, cũng không cầu xin. Cuối cùng là Lư Tranh tự tay giúp y mặc lại xiêm y, tựa đầu vào vai y, nói xin lỗi y.

Nhưng Lư Tranh cũng không tuân thủ ước định, gã không vì có được Vân Túc mà ngừng tay, ngược lại còn tăng cường việc xâm lược Uyên quốc.

Gã thậm chí còn thả lời đồn rằng Vân Túc phản quốc, rằng Vân Túc vì yêu gã nên thần phục. Mỗi một lần Thương quốc giành thắng lợi, đều rao danh công lao của Vân Túc. Mà vào ngày vó sắt của Thương quốc đạp lên vương đô Uyên quốc, thiêu rụi vương cung Uyên quốc, Lư Tranh phong Vân Túc làm hậu.

Đó là lần duy nhất Vân Túc phản kháng gã.

Sau cùng, Lư Tranh lấy tính mạng văn võ toàn triều cùng bách tính vương đô Uyên quốc ra uy hiếp, mới có thể khiến Vân Túc nắm tay gã, theo gã bước lên nơi cao nhất vương đô của Uyên quốc.

Ngày hôm đó, người thầy của Vân Túc đứng phía trên tường thành chỉ vào Lư Tranh tức giận mắng to, lúc Vân Túc ngẩng đầu chỉ nhìn thấy ống tay áo bay phần phật. Thầy của y đã gieo mình tự vẫn trên tường thành, chết vào ngày Uyên quốc tận diệt, lấy thân mình tuẫn táng cùng quốc gia.

Thi thể thái sư ngã xuống rừng trường kích dày đặc của quân sĩ Thương quốc dưới chân thành, máu kia chảy dọc xuống theo mũi đao ánh bạc, từng dòng từng dòng, cuộn trào vào trong mắt y, xô vào trong tim y.

Lư Tranh dịu dàng lau đi nước mắt Vân Túc bất giác rơi xuống, vậy nhưng máu của thầy đã khắc vào trong tim y, đến chết cũng chẳng thể gột đi được.

May mắn chỉ có Hạ Hầu Xuyên không cô phụ y. Trước khi quân Thương vào thành đã dùng binh lực có hạn đem đi hết thảy những thứ quan trọng nhất. Đồng thời sau khi Lư Tranh đánh chiếm Uyên quốc, vẫn chiếm giữ được mười tám quận Giang Nam, cùng Lư Tranh chinh chiến bất phân thắng bại, tranh thủ cho y chút thời gian.

Rơi vào tay Thương quốc nhiều năm, nằm gai nếm mật trải mọi cay đắng, cuối cùng Vân Túc cũng tìm lại được vũ khí bí mật của Uyên quốc thất lạc nơi đất Thương. Từ đó bắt đầu bố trí tỉ mỉ, dò dẫm từng bước, sau cùng bắt đầu chia rẽ từ nội bộ Thương quốc, mổ xẻ con cự thú này.

Chỉ là y không ngờ, vào ngay nước đi quan trọng nhất, cha của Hạ Hầu Xuyên lại bị quấn vào. Thế trận này đã hao hết giọt máu đầu tim của y, một bước đi sai, sẽ thua tất cả. Y muốn dùng một bước này để ép Lư Tranh vào khuôn khổ, vậy mà ngược lại bị sự xuất hiện của cha Hạ Hầu Xuyên làm cho chết đứng giữa thế cờ.

Vân Túc biết Lư Tranh muốn gì.

Gã chưa chắc đã biết được kế hoạch của mình, nhưng lại muốn lấy cha của Hạ Hầu Xuyên ra để ép Vân Túc phải bày tỏ thái độ.

Vào lúc trường kiếm đâm xuyên qua lồng ngực của Hạ Hầu tướng quân, vẻ mặt Vân Túc vẫn không mảy may lay động.

Y biết Lư Tranh đang nhìn.

Y thậm chí còn không thể để Lư Tranh nhìn thấy cánh tay y đang run rẩy.

Hạ Hầu tướng quân nhìn y. Trước khi ông ngã xuống, còn khẽ nói bên tai Vân Túc.

“Trông cậy cả vào người đó… Điện hạ.”

Khoảnh khắc đó, trước mắt Vân Túc lướt qua hình ảnh khuôn mặt của Hạ Hầu Xuyên, y biết mình thành công rồi, nhưng cũng đồng thời, y đã vĩnh viễn đánh mất đi điều gì đó.

Mỗi một bước sau này, đều khó khăn gấp bội lần lúc trước. Vân Túc càng lúc càng lặng thinh. Cuối cùng, y cũng đợi tới được ngày ấy.

Ngày hôm đó, y thành công thiêu rụi kho lương thảo của Thương quốc, thành công tiêu hủy bản vẽ chiến xa mới nhất của Thương quốc, thành công ám sát tướng quân Đỗ Xâm đáng sợ nhất Thương quốc, thành công tìm ra được hoàng đế Vân Tê nhỏ tuổi bị Lư Tranh giấu đi, cũng thành công cứu được tất thảy trọng thần tướng tài bị Thương quốc bắt nhốt ra ngoài. Ngày y dốc toàn lực đưa được bọn họ ra khỏi Thương quốc, nhiều tướng quân Thương quốc đồng loạt bị ám sát, triều đình hỗn loạn, giặc cướp khắp nước Thương nổi lên tứ phía, Lư Tranh bị triều thần chất vấn đến sứt đầu mẻ trán.

Vân Túc lấy danh nghĩa Hạ Hầu Xuyên đưa tất thảy những người tượng trưng cho hy vọng của Uyên quốc trở về biên giới nước Uyên, từ đầu chí cuối chẳng hề lộ mặt.

Y không định trở lại Uyên quốc.

Y hại Lư Tranh bị vạn người chỉ trích, hại Thương quốc hỗn loạn đến nhường này, người nước Thương nhất định sẽ không bỏ qua cho y. Mà y tuyệt đối không thể đem những thù hận này gieo tới cho Uyên quốc. Y sẽ ở lại Thương quốc, sẽ một mình gánh trên vai tất thảy phẫn nộ, để giữ lại cho Uyên quốc, cho Hạ Hầu Xuyên một chút thời gian ngơi nghỉ hồi phục. Dẫu phải vì thế mà trả bất cứ cái giá nào.

Nhưng Vân Túc ngờ đâu được, Hạ Hầu Xuyên lại lần nữa đuổi đến. Hắn băng qua đường biên cương hai nước Thương - Uyên, tay nắm trường kích, đơn thương độc mã, lao về phía y.

Vân Túc không hiểu, rõ ràng y vẫn luôn ẩn giấu thân phận, rõ ràng vẫn luôn lấy danh nghĩa người xung quanh, dùng bút tích của người bên cạnh gửi thư cho Hạ Hầu Xuyên, cớ gì hắn vẫn phát hiện ra y, tìm được y kia chứ.

Nhưng người nước Thương không cho Vân Túc quá nhiều thời gian nữa. Nghe thấy tiếng mũi tiễn bật khỏi cung, Vân Túc vô thức xông tới, chắn ngay hướng Hạ Hầu Xuyên đang lao đến. Giữa cõi mênh mang, y nghe thấy có người thê thiết gào to, sau đó liền cảm giác đau đớn khắp người. Lúc thân xác va đập xuống đất, Vân Túc nghe thấy trong tim mình có tiếng vọng lại vô cùng lớn.

Tầm mắt mờ mịt trông thấy Lư Tranh ném trường cung màu đen trong tay đi, thảm thiết hét gì đó lao về phía y. Động tác của gã chợt tua chậm đến vô hạn, Vân Túc nghe thấy tiếng hít thở nặng nề lại trống rỗng của mình dộng vang khắp lồng ngực. Nhưng Lư Tranh không kịp chạm tới y, một đôi tay rắn chắc đã ôm lấy eo y, kéo y vào một cái ôm lạnh như băng.

Y biết đó là ai, bàn tay đang ôm chặt lấy y lẫn hơi thở dồn dập nóng cháy ở bên tai đều đang tuyên cáo thân phận của người phía sau y.

Hắn lại tới tìm y nữa rồi.

Chỉ đáng tiếc, lần này hắn đến muộn.

Quân Mộng Yểm mặc giáp đen như thoi đưa qua lại bên người Vân Túc và Hạ Hầu Xuyên, nghênh chiến với quân đội Thương quốc đang mai phục phía đối diện. Hạ Hầu Xuyên không dám ôm chặt quá, bao mũi trường tiễn găm trên người Vân Túc đâm thủng lồng ngực y, nhìn thấy mà kinh sợ. Hắn luống cuống tay chân xé y phục bên miệng vết thương xuống, muốn giúp Vân Túc cầm máu, vậy nhưng vết thương quá nhiều lại chẳng biết phải xuống tay từ đâu.

Hạ Hầu Xuyên chợt nhỏ giọng nức nở, bàn tay run rẩy, không nói nên lời.

Khóe môi Vân Túc có máu tươi chảy xuống, khẽ cười ra tiếng, “...Đã bảo ngươi đừng đến tìm ta nữa rồi.”

Hạ Hầu Xuyên cúi đầu, cắn chặt răng gục đầu lên vai Vân Túc, cả người đều run lên bần bật. Vân Túc chật vật vươn tay, chạm lên khuôn mặt đầy nước mắt của Hạ Hầu Xuyên. Y bảo hắn rằng, vì để có được sự tín nhiệm của Lư Tranh, y đã chủ động nuốt kịch độc, chỉ cần rời xa thuốc giải của Lư Tranh thì chắc chắn sẽ chết. Y vốn đã không định sống tiếp nữa. Có thể cản tiễn giúp Hạ Hầu Xuyên, đó là ân huệ trời cao ban cho y.

“Uyên quốc… A Tê… giao cả cho ngươi đó…”

Hạ Hầu Xuyên ngẩng phắt đầu lên, hắn muốn nói không đâu, không thể nào, hắn không tin, bất luận thế nào hắn cũng phải cứu được y. Nhưng lúc hắn ngẩng đầu, ánh mắt lại bỗng khóa chặt trên miệng vết thương của Vân Túc. Giọng nói của Hạ Hầu Xuyên chợt kẹt lại ở yết hầu.

Ở phía trên miệng vết thương đó, vị trí xương quai xanh bên trái của Vân Túc, là một nốt ruồi son bị máu tươi nhuộm thẫm.

Hạ Hầu Xuyên đờ người tại chỗ.

Đầu ngón tay lạnh băng của Vân Túc chạm lên sườn mặt Hạ Hầu Xuyên, y chợt nhận ra, dường như y chưa từng dịu dàng với Hạ Hầu Xuyên.

Rõ ràng là thích Hạ Hầu Xuyên vụng về đối tốt với mình, rõ ràng rất thích Hạ Hầu Xuyên quấn lấy mình, rõ ràng cẩn thận cất giữ từng món quà Hạ Hầu Xuyên tặng mình, nhưng những thứ y cho Hạ Hầu Xuyên, lại luôn quá ít ỏi.

Thế mà cũng tốt, để lại cho hắn ít, hắn sẽ quên được càng nhanh. Hy vọng hắn sẽ sớm quên y đi.

Bất chợt, y nghe thấy tiếng Hạ Hầu Xuyên run rẩy gọi, “...Phượng...Nghi?”

Vân Túc giương mắt, vừa lúc đối diện với đôi mắt đau đớn như muốn chết đi của Hạ Hầu Xuyên. Vân Túc bật cười.

“...Sao nào… Thấy ta không động đậy nổi nữa… bèn tới để ức hiếp ta sao…” Rõ ràng biết mình ghét bị gọi như vậy nhất, vậy mà còn ở ngay trước mặt y gọi y như vậy.

Tên ngốc này, tưởng rằng làm vậy thì sẽ khơi dậy được khát vọng sống của y chắc. Đã không còn kịp nữa rồi.

Không biết sau khi y đi, liệu sẽ còn ai phát hiện ra được điểm tốt của tên ngốc này hay không. Vân Túc chật vật cử động ngón tay lạnh buốt, muốn chạm lên mắt Hạ Hầu Xuyên. Mười mấy năm này, bọn họ không phải giương cung bạt kiếm đối đầu thì cũng coi đối phương như không khí, dường đã rất lâu rồi, y chưa từng cười với Hạ Hầu Xuyên.

Vậy để y vào một khắc cuối này, đem sự dịu dàng cuối cùng kiếp này của y, trao lại cho hắn đi vậy.

Vân Túc dốc trọn sức mỉm cười dịu dàng với Hạ Hầu Xuyên, “A Xuyên thối… Đừng khóc nữa…”

Ngón tay của Vân Túc sau cùng vẫn chẳng thể chạm tới mắt Hạ Hầu Xuyên. Tiếng nghẹn ngào của Hạ Hầu Xuyên chợt nín bặt. Hồi lâu sau, một tiếng gào khóc thất thanh đột nhiên lay động hoang mạc, dọa mấy con quạ giật mình bay đi, chấn động cả một vùng nước sâu.

Đột nhiên gió lạnh tứ phía nổi lên, mây đen bao phủ, tuyết lớn tựa lông ngỗng thoáng chốc bay phấp phới, mịt mờ cả một mảnh đất trời.

Ngày hôm đó là mồng ba tháng chạp, tuyết lớn rơi suốt cả đêm.

Hạ Hầu Xuyên ôm lấy thi thể của Vân Túc quỳ thâu đêm. Trước khi trời sáng, hắn loạng choạng bế Vân Túc đứng dậy, từng bước từng bước băng qua đường biên giới, đi về phía Uyên quốc.

“Phượng Nghi đừng sợ, A Xuyên tới đón người đây… Chúng ta cùng về nhà.”

Ta tới đưa người, về nhà đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yyyyy