học bá vs Giáo bá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhập Mạc Chi Thần-Ngoại Truyện
Ngoại truyện: Giáo bá VS Học bá
Học bá Vân Túc và giáo bá Hạ Hầu Xuyên của Trường cấp ba Trường Uyên, một người chiếm trọn vị trí đầu bảng vàng khen ngợi của trường mà người còn lại thì chiếm lĩnh bảng vàng thành tích những người viết nhiều bản kiểm điểm nhất trường. Bảng thông báo ở trước cổng trường cấp ba Trường Uyên được phân ra làm hai bảng mà hai vị vương giả này mỗi người đứng đầu một bảng khá là có ý vị của địch thủ triều đường.

Mà hai người này mỗi lần đi qua hành lang mà đụng mặt nhau thì đều khiến các bạn học nín thở không dám phát ra tiếng động, hưng phấn đến nỗi đỏ cả mặt mày--- Mẹ ơi, hai người này thực sự là quá “ bổ mắt” rồi, bọn họ “bổ mắt” đến nỗi mà CP của hai người trên diễn đàn trường đã có đến tận 10 bài viết về đồng nhân văn của hai người bọn họ. Trong một bài viết còn có thiết lập nhân vật theo hướng AOB có viết là Vân Túc đã sinh cho Hạ Hầu Xuyên những 16 đứa con.[* Mình không nói là đồng nhân văn này do Hạ Hầu Xuyên viết đâu -.-]  Mặc dù cũng có Cp ngược lại nói Vân Túc công như thế tuyệt đối không thể sinh con cho Hạ Hầu Xuyên được. Thế nhưng đến cuối cùng thì vẫn chịu thua dưới lí lẽ thảo phạt hùng hồn của các bạn học ship CP : Chi tiết nhỏ sẽ quyết định thắng thua mà chiều cao thì sẽ  quyết định công thụ. Vậy nên học bá Vân Túc cao 1m87 cuối cùng lại vì chiều cao mà thua một tên giáo bá Hạ Hầu Xuyên cao 1m99 nên phải sinh cho cậu ta mười sáu đứa con.

Thực ra Vân Túc không để bụng việc sinh con cho Hạ Hầu Xuyên--- Nếu như cậu có thể sinh thì cũng sẽ sinh con cho hắn. Nhưng bệnh của Vân Túc cần phải thay tủy mà đã nhiều năm như vậy rồi bác sĩ cũng không tìm được người có tủy thích hợp để thay cho cậu. Bác sĩ nói cậu còn có thể sống được khoảng 6 tháng nữa.

Thật ra cũng không đáng tiếc cho lắm vì Vân Túc vốn cũng không định dây dưa với Hạ Hầu Xuyên. Chuyện Vân Túc thích Hạ Hầu Xuyên vốn dĩ là chuyện của một mình hắn, không dây dưa tới nhau như hiện giờ không phải là rất tốt sao.

Vì vậy, cái ngày ở trong phòng thay đồ thể dục khi Vân Túc bị Hạ Hầu Xuyên đè lên tường mà hôn, Vân Túc cảm thấy thế giới này thật quá là ảo mộng.

Lúc bắt đầu cũng không tính là hôn. Nhưng vì thời tiết quá oi bức nên Vân Túc đột nhiên bị ốm mà khi cậu trốn ở trong phòng thay đồ không thở được thì vừa hay đụng phải Hạ Hầu Xuyên trốn tiết nhảy từ ngoài cửa sổ vào.

Trên mặt Hạ Hầu Xuyên còn có vết thương mà trên tay cũng đang quấn băng. Hạ Hầu Xuyên liếc nhìn Vân Túc bằng ánh mắt lạnh thấu xương, sau đó đi tới đặt Vân Túc vào rương đựng ô ở trên mặt đất. Sau đó cúi đầu xuống làm hô hấp cho Vân Túc, Hạ Hầu Xuyên đợi sau khi Vân Túc thở được rồi thì cậu ta lại ôm Vân Túc lên loay hoay điều chỉnh chân của Vân Túc để Vân Túc  vắt qua người mình. Sau đó Hạ Hầu Xuyên liền ấn đầu của Vân Túc rồi hôn cậu.

Vân Túc tỉnh lại thì đại não chỉ còn một màn trống rỗng. Khi Hạ Hầu Xuyên mới bắt đầu hôn thì trên người của Vân Túc không có sức lực nên chỉ có thể mặc ý Hạ Hầu Xuyên làm gì thì làm nhưng sau đó khi Vân Túc hồi phục được một chút ý thức thì liền chống cự lại. Kết quả là Vân Túc bị Hạ Hầu Xuyên ấn lên tường, hai tay của Vân Túc bị cậu ta giữ chặt, đầu gối của Hạ Hầu Xuyên luồn vào giữa hai chân của Vân Túc đè kín lên người của cậu.

Vân Túc làm học bá bao nhiêu năm, lần đầu tiên phát hiện ra thế giới này chuyện mà cậu không muốn hiểu nhất chính là lúc mà cậu phát hiện bản thân thích Hạ Hầu Xuyên. Hiện giờ lại phát hiện ra thêm chuyện thứ hai khiến cho bản thân cậu không muốn hiểu nữa. Cậu không hiểu vì sao mà Hạ Hầu Xuyên lại hôn cậu.

Chuyện này mãi cho đến khi Hạ Hầu Xuyên ôm cậu tới giường ở phòng y tế rồi gọi thầy Hám tới kiểm tra cho cậu, sau đó vuốt lại mái tóc bị rối rồi đi mất  thì Vân Túc vẫn không thể hiểu được.

Nhưng ảnh và video Hạ Hầu Xuyên bế Vân Túc theo kiểu bế công chúa đi khắp hành lang đã bùng nổ trên diễn đàn trường học. Vân Túc cân nhắc dự đoán chắc là cậu phải ở trên diễn đàn liền một mạch sinh thêm 16 đứa con nữa cho Hạ Hầu Xuyên thì mới có thể trấn áp được làn sóng thủy triều này.

Vân Túc là hội trưởng hội học sinh của trường. Nhưng hôm nay tan học thì cậu lại không thể tới phòng công sự được vì Đông Phương Miễn dẫn người tới chắn đường của cậu.

Ở trường Trường Uyên, Hạ Hầu Xuyên biệt hiệu là “đại tướng quân”. Cậu ta có thể trở thành giáo bá của cấp ba Trường Uyên không phải là vì cậu ta thích trốn học đánh nhau mà là vì cậu ta từng dẫn học sinh cả trường đi đánh một trận vô cùng oai hùng.

Lần đó một đám côn đồ điên cuồng bị cảnh sát truy đuổi nên chúng bị hoảng loạn cầm theo súng xông vào trường học cấp ba Trường Uyên. Mà Hạ Hầu Xuyên xuất thân con nhà quân nhân cho nên đã nhanh chóng dẫn các bạn học lợi dụng địa hình để trốn thoát. Không những cứu được hơn 100 con tin mà còn đơn phương độc mà đánh nhau với tên côn đồ cầm súng kia, không những cướp được súng mà còn tóm gọn hắn ta sau đó cậu ấy bảo bạn học lấy dây trong phòng tập thể dục trói tên côn đồ và ném ra cửa giao cho cảnh sát. Lúc đó dáng vẻ Hạ Hầu Xuyên cả mặt đầy máu vuốt lại mái tóc cho đến tận ngày hôm nay vẫn đứng top đầu được mọi người sùng bái trên diễn đàn của trường. Một nửa là do muốn chiêm ngưỡng nhan sắc, một nửa là do muốn có được sự an toàn [Có được sự an toàn này nó có nghĩa giống như là tôn sùng một vị thần linh để nhận lại được sự bảo hộ ý. Tui cũng không miêu tả được hết suy nghĩ của tác giả đâu huhu T.T]

Từ đó về sau bên cạnh Hạ Hầu Xuyên có thêm rất nhiều người mà Đông Phương Miễn chính là người có quan hệ tốt nhất với Hạ Hầu Xuyên.

Mỗi lẫn đến phiên Vân Túc đi kiểm tra thì khi kiểm tra thấy Hạ Hầu Xuyên không đeo huy hiệu, lúc đó Đông Phương Miễn sẽ luôn cười cười mà lấy từ túi áo ra một chiếc huy hiệu, sau đó trước mặt Vân Túc tự tay đeo lên cho Hạ Hầu Xuyên. Một bên cài huy hiệu một bên lại nhìn Vân Túc đầy khiêu khích, cài xong Đông Phương Miễn còn vỗ vỗ lên ngực của Hạ Hầu Xuyên mấy cái rồi mới ôm vai kéo Hạ Hầu Xuyên đi. [ *Anh Miễn cứ diễn đi, Vân Túc ứ gả Vân Hựu cho anh nữa Ok]

Mỗi lần như vậy đều khiến Vân Túc giận đến đau cả tim. Cậu luôn cảm thấy Đồng Phương Miễn có phải là đã biết được chuyện gì rồi hay không. Dù sao lần Hạ Hầu Xuyên đại chiến với côn đồ, Đông Phương Miễn vì xin nghỉ nên không có tới trường. Mà mấy ngày chấn động lòng người đó là cậu ở bên Hạ Hầu Xuyên đưa ra kế hoạch cho cậu ta.

Lúc đó cậu còn chưa nói hết mà Hạ Hầu Xuyên đã hiểu hết ý của cậu, mà cậu cũng không cần đợi Hạ Hầu Xuyên mở miệng đã chuẩn bị hết đồ mà Hạ Hầu Xuyên cần. Mấy ngày đó đám côn đồ rất hung hăng mà trong ở trường không có cái gì để ăn hayđể uống. Mọi người đều phải ăn chung cùng nhau, Vân Túc có một chút bệnh sạch sẽ nên không muốn uống chung chai với người khác, mà cũng không thích ăn mấy thức đồ ăn làm không cẩn thận. Hạ Hầu Xuyên mỗi lần đều đưa nước cho cậu uống trước mà đồ ăn cũng đưa cho cậu, cậu không ăn thì Hạ Hầu Xuyên cũng không ăn. Không còn cách nào lại thêm bị Hạ Hầu Xuyên cứng rắn ép buộc nên cậu đánh cúi đầu ăn bánh mì. Mà chỉ có cậu ăn rồi thì Hạ Hầu Xuyên mới uống chai nước mà cậu đã uống, ăn đồ mà cậu để lại. [ *Thê nô đời đời vẫn là thê nô]

Nhưng Hạ Hầu Xuyên không biết Vân Túc từng lén lút dùng chiếc cốc mà Hạ Hầu Xuyên từng uống nước để uống nước.  Vân Túc không cảm thấy ghê tởm chuyện đó. Những thói quen và quy định của Vân Túc đều miễn nhiễm với Hạ Hầu Xuyên.

Vân Túc nhìn Đông Phương Miễn với mái tóc đỏ và nụ cười kỳ lạ khiến cho gương mặt giống như băng sơn không chút thay đổi của Vân Túc cũng hơi chút biến đổi. “ Tôi đến là muốn nói cho cậu biết”  Đông Phương Miễn nghiêng nghiêng cổ, miệng cười như không cười nói [ *Miệng cười như không cười, nụ cười thương hiệu của những tổng tài trong teenfic  tui thề là tui dịch đúng khúc này luôn đó]. “ Đừng tưởng rằng A Xuyên hôn cậu rồi thì cho rằng cậu ấy để ý đến cậu, con người cậu ta hay hiếu kì với những chuyện lạ, bình thường lúc cậu ta hôn những cô bé viết thư tình cho cậu ta thì còn thích hơn so với cậu.”  Vân Túc im lặng không nói gì, phó hội trưởng Tô Loạn nghe thấy tin tức dẫn người thì kéo đến trước mặt của cậu.

Mà Tô Loạn mang theo không ít người tới, hai bên cứ thế mà đứng đối đầu nhau khiến cho rất nhiều bạn học qua đường đều phải đi tránh ra xa một chút. Một bên không dám nhìn thẳng, một bên lại liếc nhìn trộm

Vân Túc đẩy Tô Loạn đang đứng trước mặt mình ra: “Ở đây đố kị với người khác thì không bằng về tự kiểm điểm bản thân rút cục là vì sao không được để ý đi.”

Vân Túc liếc mắt nhìn Đông Phương Miễn, trên gương mặt lạnh nhạt phảng phất với nét đẹp tuyệt mỹ : “ Dù sao cậu ta nguyện hôn tôi chứ cũng không muốn hôn cậu.”

Nói xong, Vân Túc lướt qua người Đông Phương Miễn mà rời khỏi đó để lại người của hai phe đang đứng chết lặng và một miếng dưa to đùng thơm ngon cho mọi người đứng vây xung quanh. Đông Phương Miễn cuối cùng giận đến biến thành bộ dạng như thế nào Vân Túc không biết thế nhưng tối hôm đó diễn đàn trường lại bùng nổ thêm một lần nữa. Đám thuyền trưởng ship CP được dịp mà ra khơi, không hẹn mà gặp kết thành bạn bè chiến tuyến tạo nên thủy triều.

*Nà ní! CP tui ship không ngờ lại là real!
*Vân Bảo tự mình thừa nhận việc Xuyên Bảo hôn cậu ấy sao? A A A A máy thở đâu!
*Mau mau tát tôi một cái xem đây có phải là mơ không!!! Vui vẻ, vui vẻ!!
*Cua nén lờ, cua nén lè! Nghe tin này mà tui sướng muốn nhảy gãy giường luôn á!
*Nghe nói là do Túc Bảo bị Đông Phương Miễn châm biếm một hồi nên mới nói ra đó!
*UISI, CP này thật thơm ngon bổ dương mà!
*Hạ Hầu Xuyên X Vân Túc yyds! Họ là real còn tôi mới là pha ke!
*Xuyên lưu bất khí,Sở Hướng Như Vân! Song bá Trường Uyên mãi mãi thành thần!!
*Vạn lí trường thành vạn lí trường, Xuyên Vân song sát là mạnh nhất!
*A xin lỗi các bác vì tui đánh sai tên...song bá song bá!
*Mau quỳ xuống cho các chị em đi!
*Chị em tới đăng bài đi! Nhấn like bài thì bài mới lên chứ!
*Mau đen Xuyên Túc xuất đạo đi!
*Lầu trên cẩn thận nhá, bị hiệu trưởng nhìn thấy là toi đời đó!

Sau khi xem xong nhưng bình luận ở bài viết, Vân Túc nhịn không được mà đỏ cả mặt. Đêm đó một đồng nhân văn giữa Vân Túc và Hạ Hầu Xuyên lại được đăng lên diễn đàn trường.  Nhưng cảnh có “ thịt” [ Thì là thịt mỡ thịt nạc đó] khiến cho cả người Vân Túc nóng rực như con tôm bị luộc chín, Vân Túc vùi mặt vào trong chăn rất lâu không dậy. Cậu sẽ không nói với Hạ Hầu Xuyên mấy lời như thế này đâu mà cậu càng không thể vùi đầu vào cổ Hạ Hầu Xuyên mà nói với cậu ta mấy lời như “Tôi muốn cậu” , “ Ôm chặt lấy tôi”...đâu...Dù sao thì cậu cũng cao 1m87 cho nên đâu thể giống như mấy thiếu nữ mới lớn mà làm ra dáng vẻ mềm mại đáng yêu được. Mà chưa kể dù Hạ Hầu Xuyên có to lớn như vậy nhưng cậu nằm ở trong vòng tay của Hạ Hầu Xuyên... Ừm thì cảm giác tay cũng thích đó nhưng mà nhất định là trông rất thảm.

Hạ Hầu Xuyên sao có thể muốn ôm cậu được,  sự ngượng ngùng trên khuân mặt của Vân Túc dần dần lạnh đi. Vân Túc không phải là vì thích con trai nên mới thích Hạ Hầu Xuyên mà chỉ là người Vân Túc thích vừa hay là Hạ Hầu Xuyên mà thôi. Vân Túc thích con gái, cậu cũng cảm thấy con gái rất là đáng yêu. Cậu thấy bọn họ là muốn bảo vệ bọn họ giống như bảo vật vậy. Nhưng người khiến Vân Túc rung động là là một cậu con trai cao hơn cậu ấy, cậu cũng từng chống cự cũng thử không tiếp nhận. Nhưng loại thích này đè ép không nổi mà giấu cũng không được.

Bên cạnh Hạ Hầu Xuyên có rất là nhiều con gái vây quanh cho dù trên người Hạ Hầu Xuyên luôn có vết thương, dáng vẻ trông rất là khó gần nhưng mà số lượng thư tình mà cậu ta nhận được cũng chẳng ít hơn cậu là bao. Cậu từng nhìn thấy nhưng bức thư tình chứa đầy tâm ý đó, cũng từng nghe nói Hạ Hầu Xuyên khi từ chối người khác thì rất là nhẹ nhàng, chưa từng làm con gái khóc. Không giống Vân Túc, mỗi lần từ chối người ta thì đều mang một nét mặt lại còn luôn nói ra lời rất tổn thương khiến cho mấy bạn nữ khóc.

Vân Túc không phải là người biết lừa gạt người khác, cậu sợ lừa gạt nhiều rồi sẽ khiến người khác càng thân thiết với cậu hơn nên đợi đến khi cậu rời đi rồi thì những người đó sẽ khóc, sẽ vì cậu mà buồn. Cuối cùng vẫn phải chia lìa thì sao ngay từ đầu không dứt khoát ngay

Cậu không muốn “đùa”với người khác, nhất là Hạ Hầu Xuyên. Cậu sợ bản thân không “đùa” được mà chính mình lại tổn thương, mà cậu lại càng sợ hơn nếu như  “đùa” được rồi thì Hạ Hầu Xuyên sẽ vì cái chết của cậu mà buồn. Cậu không lỡ. Nếu như có thể cứ bình thản mà nhìn cậu ấy, thích cậu ấy như hiện giờ thì tốt biết bao.

Mặc dù Vân Túc nghĩ như vậy nhưng hôm sau khi kiểm tra khuân viên của trường, cậu phát hiện ra Đồng Phương Miên lại kéo Hạ Hầu Xuyên trốn ở trong nhà thể chất hút thuốc thì dây thần kinh trong não cậu như muốn đứt ra. Hạ Hầu Xuyên dựa vào lan can vịn trên cửa sổ, trong miệng ngậm một điếu thuốc còn chưa châm lửa, tư thế vừa thoải mái lại trông có vẻ bướng bỉnh. Hai bên là đám đàn em, một bên thì cười nói, một bên thì chìm trong khói thuốc.

Đông Phương Miễn nửa như dựa nửa như phủ lên người của Hạ Hầu Xuyên, một tay sờ vào cổ của Hạ Hẫu Xuyên một tay thì châm lửa cho cậu. Thấy Vân Túc đến, Đông Phương Miễn còn ngoảnh mặt về phía cậu hất đầu, đôi mắt lim dim như đang muốn khoe khoang. Hạ Hầu Xuyên ngẩng đầu nhìn Vân Túc không nói, không động đậy.
Vân Túc lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh thấu xương của Hạ Hầu Xuyên, không đợi Tô Loạn đằng sau mở miệng trách mắng liền đi tới phía trước, trực tiếp lấy đi thuốc lá mà Hạ Hầu Xuyên đang ngậm trên miệng. Nhìn thấy thuốc lá bị bóp nát ở trong tay của Vân Túc, Hạ Hầu Xuyên dựa vào lan can cười cười.

“ Tôi không hút”  Hạ Hầu Xuyên nói “ Cậu không tin thì ngửi thử đi.”  Đông Phương Miễn thu lại nụ cười nhìn chằm chằm Vân Túc,  cậu ta muốn lấy lại thuốc từ trong tay của Vân Túc nhưng lại bị Vân Túc rút tay về. “ Được”. Vân Túc nói một câu, sau đó không để cho Hạ Hầu Xuyên thời gian phản ứng đã tiến lên ấn giữ Hạ Hầu Xuyên rồi mở miệng cậu để lại gần ngửi.

Hạ Hầu Xuyên không cử động cũng không phản kháng. Mà Đông Phương Miễn bị hành động của Vân Túc làm kinh ngạc đến mức không kịp phản ứng. Cho nên những đàn em phía sau Hạ Hầu Xuyên và những người trong hội học sinh đứng sau Vân Túc cũng không dám động đậy mà đứng ngây người ra. Vân Túc lại gần Hạ Hầu Xuyên nghiêm túc mà kiểm tra miệng của cậu ta. Sau đó từ từ mà ngửi một hồi lâu, môi của cậu và môi của Hạ Hầu Xuyên gần đến nỗi mà nhìn thoáng qua trông giống như là đang hôn nhau.

Vân Túc có thể cảm nhận được hơi thở của Hạ Hầu Xuyên trở lên gấp gáp hơn thế như cậu cũng không vội, sau khi tách ra khỏi Hạ Hầu Xuyên thì lại vùi đầu vào cổ áo của Hạ Hầu Xuyên cẩn thận mà kiểm tra lại một lần nữa. Cậu gần với Hạ Hầu Xuyên như vậy, gần đến mức chỉ cần Hạ Hầu Xuyên cúi mặt là có thể nhìn thấy cái cổ trắng ngần bên dưới cùng với xương quai xanh đẹp đẽ sau lớp áo sơ mi.  Sau khi tách ra khỏi cổ của Hạ Hầu Xuyên, Vân Túc nhìn yết hầu của Hạ Hầu Xuyên một chút.

“ Đúng là không hút.” Vân Túc lạnh nhạt nhìn Hạ Hầu Xuyên rồi nói. Sau đó nhìn sang Tô Loạn đang cố gắng bình tĩnh : “Ngoài Hạ Hầu Xuyên ra thì đem hết mấy người này về phòng hội học sinh ghi tên lại.”

Tô Loạn khụ một tiếng, sau đó lớn tiếng nhắc mấy người phía sau nhanh chóng đưa mấy người hút thuốc này đi. Vân Túc không đợi Tô Loạn mà nhanh chóng xoay người rời đi. Vừa rồi cậu bị Đông Phương Miễn khiêu khích cho nên mới nhất thời không có chừng mựcc, não bộ thôi thúc đi tới cạy miệng Hạ Hầu Xuyên. Hiện giờ khi nghĩ lại thì quả thật là muốn đào một cái hồ mà nhảy xuống cho bớt xấu hổ. Hiện giờ tim của cậu đang đập một cách điên cuồng, cậu phải nhanh chóng chế ngự nó lại nhanh chóng rời khỏi đây.
Thế như khi vừa quay người thì một âm thanh ở đằng sau cậu vang lên. “ Đợi một chút.”

Vân Túc đứng im không quay người thế nhưng cậu vẫn nghe thấy được tiếng bước chân của Hạ Hầu Xuyên đang đi tới phía sau cậu “ Muốn đem huynh đệ của tôi đi thì phải đưa kiến giải chứ.”  Hạ Hầu Xuyên nhìn vào sau gáy của Vân Túc, sau đó ngẩng đầu nhìn Tô Loạn đang đứng song song với Đông Phương Miễn. “ Mấy cậu ra ngoài trước, tôi muốn nói chuyện riêng với hội trưởng.”

Đông Phương Miễn hừ một tiếng mặc dù vẻ mặt không vui thế nhưng vẫn cưỡng ép ôm lấy vai Tô Loạn cũng mấy huynh đệ đi ra ngoài, sau đó còn tiện tay đóng cửa.[* Anh Miễn diễn hay lắm, tối này ngủ chuồng gà chứ đừng ngủ với A Hựu nữa]

Đợi đến khi tiếng bước chân của mọi người đã đi xa, Vân Túc mới cưỡng ép được bản thân bình tĩnh mà quay đầu nhìn Hạ Hầu Xuyên.

“ Cậu muốn cũng tôi...” Vân Túc còn chưa nói hết câu vì cậu khi ngẩng đầu thì lập tức Hạ Hầu Xuyên đã bước tới trực tiếp cắn vào môi của Vân Túc ngăn cậu nói hết câu. So với nụ hôn dịu dàng trước kia thì nụ hôn lần nàyngoài bá đạo hung hãn thì còn cả cảm giác tràn đầy mãnh liệt.

“...Yêu đương.” Sau một lát, Hạ Hầu Xuyên nuối tiếc rời khỏi môi của Vân Túc thế nhưng không từ bỏ mà nhìn chằm chằm vào môi của cậu. “ Yêu đương với tôi, người của tôi cậu có thể tùy tiện mang đi. Tôi, cậu cũng có thể mang đi.” Vân Túc còn chưa kịp phản ứng thì Hạ Hầu Xuyên đã cúi xuống hôn cậu thêm mấy cái. “ Bất cứ khi nào, ở đâu, bao lâu, mang đi đâu cũng được.”

Vân Túc nắm chặt tay. Cậu muốn hỏi là vì sao, muốn hỏi rằng cậu thích tôi sao? Muốn hỏi tại sao lại là tôi. Nhưng cuối cùng thì cậu không có mở lời, thời gian của cậu còn không đến sáu tháng nếu như có thể oanh oanh liệt liệt mà yêu đương một lần, nếu như cậu có thể không màng tất cả mà đem tất cả những thứ cậu có cho Hạ Hầu Xuyên....

Nhưng cậu không thể, cậu không thể ích kỷ như vậy được. Cậu đi rồi, Hạ Hầu Xuyên tận mắt nhìn thấy cậu chết thì phải làm sao đây? Con người Hạ Hầu Xuyên ấm áp lại yêu sâu đậm, cậu không muốn để lại hình bóng của mình lưu lại trong tim của Hạ Hầu Xuyên.

Cho nên Vân Túc nới lỏng tay lộ ra gương mặt lạnh như băng không để bất kì người nào vào trong mắt. “Chỉ dựa vào cậu?”

Hạ Hầu Xuyên dừng lại cái tay đang sờ lên môi Vân Túc một lát, sau đó cậu cúi xuống nhìn Vân Túc. Một lát sau, Hạ Hầu Xuyên cười cười rồi nhún vai. Dường như không có chút do dự hai tay nhét vào túi quân không để ý mà xoay người mở cửa rời đi.

Sau khi tiếng cười và tiếng bước chân ngày càng xa, Vân Túc mới từ từ trút bỏ gánh nặng của bản thân, từng bước đi tới bên cửa mà Hạ Hầu Xuyên mới tựa vào. Vân Túc nhìn chằm chú vào nơi mà Hạ Hầu Xuyên mới tựa, từ từ một lớp sương mù dày đặc xuất hiện trước mắt của cậu. Trên lan can đã rơi đầy nước mắt sau đó nó từ từ rơi xuống chân của Vân Túc, Vân Túc nắm chặt vào thành lan can, sau đó từ từ mà khụy xuống, đầu gục trên lan can một bên cắn chặt răng một bên nắm chặt lan can sống chết cũng không buông tay.

Cậu đã từ bỏ chuyện này—cơ hội duy nhất để có thể lại gần Hạ Hầu Xuyên. Mà con người kiêu ngạo như Hạ Hầu Xuyên, bị từ chối một lần thì nhất định sẽ không nhắc tới nữa. Vân Túc vui mừng vì Hạ Hầu Xuyên thẳng thắn không do dự thế nhưng vì cậu ta không do dự mà trong lòng lại không vui. “ Mày xem, Hạ Hầu Xuyên muốn tâm ý của mày chẳng qua cũng chỉ có chút ít như vậy, có lẽ là cậu ta cao hứng mà thôi nhưng cũng có thể là đến cao hứng cũng chẳng phải
.”
Vân Túc cảm thấy bản thân kìm chế không nổi nữa rồi. Nhìn Hạ Hầu Xuyên nhiều hơn thì cậu buồn nhiều hơn, lại càng muốn cậu ta nhiều hơn. Như vậy thật sự rất là đau. Cậu quyết định đợi đến bản thân bĩnh tĩnh trở lại thì sẽ quyết định xin nghỉ.

Nhưng khi Vân Túc đứng lên khỏi lan can thì đột nhiên lại cảm thấy trước mắt là một màu đen, cậu chỉ thấy có một trận gió lạnh thấu xương thổi qua rồi cả người cậu được ôm vòng tay của người nào đó ôm chặt. Mà bả vai của người này còn có mùi thuốc lá nhàn nhạt nhưng nó lại pha trộn với mùi hương trên cơ thể của Hạ Hầu Xuyên nên không làm cho Vân Túc ghét bỏ mà ngược lại còn làm cho cậu thấy rất là an tâm. Hạ Hầu Xuyên từ bên ngoài cửa sổ nhảy vào liền ôm chặt lấy Vân Túc.

“ Tôi không phải là cố ý chọc cậu khóc đây.” Hạ Hầu Xuyên nói nhẹ bên tai của Vân Túc. “ Về sau tôi sẽ ngoan ngoãn, sẽ nghe lời cậu, không chọc cậu giận cũng sẽ không nhìn người khác nữa...Vân Túc, yêu đương với tôi đi.”

“...Tôi không khóc.” Vân Túc nói. Cậu muốn từ chối, muốn nói không, muốn đẩy Hạ Hầu Xuyên ra. Nhưng Hạ Hầu Xuyên ôm cậu chặt như vậy, chặt đến lỗi tim và tay của Vân Túc như muốn phản bội lại chính chủ nhân của nó vậy. Cậu muốn ôm chặt người kia...nhưng không được, cậu chỉ còn không tới sáu tháng nữa...

Sương mù một lần nữa lại vây quanh mắt của Vân Túc, cậu hít sâu một hơi sau đó lại muốn từ chối nhưng Hạ Hầu Xuyên lại đột nhiên giơ tay che miệng cậu. Hạ Hầu Xuyên nghiêm túc nhìn cậu, đôi mắt sắc lạnh sâu thẳm ấy khiến cậu không phản kháng lại được “Rõ ràng là cậu muốn tôi, rõ ràng là cậu vì tôi mà khóc thế nhưng cậu lại muốn từ chối tôi như vậy có công bằng với tôi không?” , “ Vân Túc, những lời mà cậu nói hiện giờ bất luận là cậu nói cái gì tôi cũng sẽ đều coi là thật. Nếu như cậu muốn tôi rời đi thì tôi sẽ rời đi. Nhưng lần này tôi sẽ không quay lại nữa, cậu hiểu không?” Hạ Hầu Xuyên nhẹ nhàng buông tay Vân Túc ra, giữ cậu ở trước mặt nói “ Tôi chỉ hỏi một lần cuối cùng thôi.”

“ Vân Túc, cậu có muốn tôi không?”

Tay đang nắm chặt của Vân Túc từ từ buông ra, cậu nhìn thẳng vào Hạ Hầu Xuyên, môi bị cậu cắn chặt như sắp cắn ra máu. Hạ Hầu Xuyên nhìn cậu sau đó im lặng rất lâu đợi cậu trả lời. Sau đó Hạ Hầu Xuyên nhắm mắt cúi đầu nhẹ nhàng hôn Vân Túc “ Vân Túc, tạm biệt.”

  Khoảnh khắc khi Hạ Hầu Xuyên đi ngang qua Vân Túc, trái tim Vân như ngừng đập trong giây lát. Cũng chính vì trái tim của cậu ngừng đập mà đại não của cậu trống rỗng cho nên lợi dụng khoảnh khắc đó trái tim của cậu lập tức khống chế lấy cơ thể. Đợi đến khi Vân Túc định thần lại thì tay của cậu đã nắm lấy góc áo của Hạ Hầu Xuyên. Cậu nắm chặt lấy góc áo, khiến cho các khớp tay trở lên trắng bệch, không ngừng run rẩy.

Nhưng Hạ Hầu Xuyên không có quay đầu, cậu nói: “ Buông tay đi, Vân Túc.” .

Vân Túc hai mắt đỏ ửng. Cậu dường như dùng tất cả sức lực kéo Hạ Hầu Xuyên quay lại rồi đem cậu ta đè xuống đất, hai mắt đỏ như máu mà nhìn chằm chằm vào Hạ Hầu Xuyên, cậu dường như là đã nghiến răng nghiến lợi. “...Cậu đừng mơ!”

Hạ Hâud Xuyên mắt nhìn bàn tay đang đặt nên vai của cậu, lại ngước mắt lên nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Vân Túc, đôi mắt cậu đỏ ngầu như dã thú hung ác mà nhìn vào mắt Hạ Hầu Xuyên. Một giọt nước mắt chảy xuống rơi trên mặt của  Hạ Hầu Xuyên, Hạ Hầu Xuyên cảm thấy giọt nước mắt đó giống như chảy vào trong tim của cậu vậy. Hạ Hầu Xuyên chìa tay ra, sau đó ôm lấy Vân Túc vào trong lòng sau đó nhẹ nhàng mà hôn nên mái tóc Vân Túc. “ Được.”
“...Tôi hận cậu!”
“Được”
“ Tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu!”
“Được.”
“ Tôi ghét cậu!”
“ Tôi thích cậu.”
.....
“...Tôi cũng thích cậu...”

Hôm đó Hạ Hầu Xuyên ông chặt Vân Túc rất lâu, Vân Túc hung dữ mà cắn vào bả vai của Hạ Hầu Xuyên, cắn đến mức mà trên vai của Ha Hầu Xuyên thảm tới nỗi chảy cả máu. Cuối cùng thì Hạ Hầu Xuyên cõng Vân Túc về nhà. Nhưng  hôm đó Hạ Hầu Xuyên cũng đã thỏa mãn được nguyện vọng của bản thân, Hạ Hầu Xuyên dính lấy Vân Túc hôn hôn ôm ôm vô cùng vui vẻ, cậu ta đem hội trưởng hội học sinh của Trường Uyên lăn qua lăn lại đến mức phải xin nghỉ mất một tuần.

Hiệu trưởng Trường Uyên giận muốn điên người nên lập tức gọi điện cáo trạng với người nhà Hạ Hầu Xuyên nói Hạ Hầu Xuyên làm hư học sinh tốt của trường. Thế nhưng không ngờ là bên đó nghe hiệu trưởng nói xong thì lại vô cùng vui mừng, họ còn cảm thấy chuyện dạy hư Tiểu Túc của tập đoàn Vân Thị vốn là trách nhiệm của con trai nhà họ. Gia đình nhà Hạ Hầu Xuyên trực tiếp khiến cho hiệu trường giận đến mức suýt thì nhảy lầu.

Cho nên khi Vân Túc nhận được tin tức tìm thấy được người có tủy phủ hợp với cậu thì cậu dường như không tin được những gì mà người đưa tin kia nói. Lúc đó Hạ Hầu Xuyên cũng mới tắm xong đang cầm khăn lau lau đầu, một bên vừa lau một bên vừa nói với Vân Túc. Ba năm trước khi biết Vân Túc bị bệnh thì cậu đã âm thầm cầu xin cha mình tìm người có tủy phù hợp với Vân Túc. Kết quả là lại gặp được bố mẹ Vân Túc đang không tìm được người có tủy phù hợp với cậu. Sau đó một lần Hạ Hầu Xuyên đánh nhau bị thương cho nên nhân tiện đã kiểm tra thử một chút vậy mà lại phù hợp với Vân Túc.

“Tôi có được tin tức đó nên mới lập tức tới tìm cậu.” Hạ Hầu Xuyên nói sau đó liền leo lên người Vân Túc. ‘”Vừa hay lại nhìn thấy cậu đang không thở được ở trong phòng thay đồ nên không nhịn được mà hạ thủ với cậu.” Hạ Hầu Xuyên thơm thơm lên môi của Vân Túc mấy cái. “ Tôi sớm đã muốn ở bên cậu rồi nhưng cậu nhìn như không muốn nhìn thấy tôi cho nên tôi mới thử diễn cho cậu xem, chuyện thành rồi thì tôi mới đem tin tức này nói cho cậu biết.—À mà đúng rồi, A Miễn không thích tôi, cậu ta cố ý diễn cho cậu xem đó.”

Vân Túc nhìn cậu giống như là đang muốn giết người  “ ...Vậy tại sao trước khi tỏ tình cậu không nói với tôi?” .“ Vì không muốn vì ơn nghĩa mà cậu phải báo đáp lại cho tôi.” Hạ Hầu Xuyên nhìn người yêu xinh đẹp trước mặt, không quan tâm đến mắt Vân Túc đang ngấn lệ mà hôn hôn lên môi mấy cái. “ Nếu như cậu thật sự từ chối tôi, tôi vẫn sẽ cứu cậu, vẫn sẽ theo đuổi cậu. Nhưng tôi thật sự hy vọng cậu có thể thích tôi trước khi nghe tin tức kia.”

“Chính là loại thích đến mức vượt qua tất cả, bất chấp mọi suy nghĩ, thích tới muốn đến chết đi sống lại.” Trước khi Vân Túc duỗi chân ra thì Hạ Hầu Xuyên đã nắm lấy mắt cá chân của Vân Túc, sau đó trong  mắt ngập tràn sự dịu dàng và ý cười .

“ Vì tôi thích cậu, cũng là loại thích như vậy.”
-Hết-

Ngoại truyện được Ad Thần Kinh Các thức xuyên đêm để dịch nên nếu các bạn mang đi đâu thì xin hãy ghi nguồn cho nhóm. Xin các ơn sự ủng hộ của các bạn. Yêu thương nhiều :33333333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yyyyy