Chương 15: Tốt nghiệp rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần trôi qua rất nhanh, ngày chung kết cũng đến. Nhậm Dận Bồng có chút hít thở không thông, không dám tin được mình lần này đến được tận chung kết. Một sinh viên khoa công trình thủy lợi thủy điện của Đại học giao thông vận tải Trùng Khánh có đam mê với Cello, chật vật chen chân vào band nhạc giới giải trí tham gia show sống còn lại có thể tới tận vòng chung kết, quả thực dọa người rồi.

- Em là học viên của CHUANG2021, Nhậm Dận Bồng. Ủng hộ lẫn nhau mới chữa lành thế giới.

Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Nhậm Dận Bồng đứng trên sân khấu của Sáng tạo doanh nhưng chưa lần nào cậu cảm thấy căng thẳng đến thế. Những học viên của đêm nay, họ đều là những người vô cùng tài năng, hát giỏi, nhảy giỏi. Phía dưới là một biển người cổ vũ, Nhậm Dận Bồng cảm thấy khoảnh khắc này thật sự rất đẹp.

- Chào mọi người. Em là học viên CHUANG2021, Nhậm Dận Bồng. Bạn bè cả đời đi cùng nhau, chưa tới cuối cùng chưa buông tay. Hy vọng cuối cùng mọi người hãy bình chọn cho em. Cảm ơn.

Hồ Vũ Đồng ngồi chơi game một mình trong ký túc xá. Hôm nay là một ngày rảnh rỗi hiếm hoi trong lịch trình của band, Hồ Vũ Đồng chẳng buồn ra ngoài, nằm lỳ trong phòng. Lý Nhuận Kỳ hôm nay có lịch trình thu âm nên đã ra khỏi nhà từ sớm, Triệu Kha cũng nói có hẹn với bạn cũ đi ăn, Điền Hồng Kiệt thì hai hôm trước đã về Quảng Đông nói có chút việc cần giải quyết, Mã Triết thì đã sớm bay tới Hải Hoa đảo dự chung kết Sáng tạo doanh. Một mình Hồ Vũ Đồng ở ký túc xá có chút hơi trống trải.

- Anh thật sự không đi sao?

Mã Triết hỏi lại đầy nghi ngờ. Mấy người Dải Ngân hà nói sẽ tới Hải Hoa cổ vũ cho ba đứa trẻ trong band, nhân cơ hội này thảnh thơi một chút. Kế hoạch này đã lên một tháng trước, mọi lịch trình vào mấy hôm đó đều để trống. Mã Triết nói lâu chưa gặp mọi người, Diêm Vĩnh Cường cũng rất nhớ họ nên đã nằng nặc đòi đi cùng. Cứ thế 4 người bọn họ xách theo hành lý rời khỏi Bắc Kinh. Bắc Kinh hơn 21 triệu người đông như thế, vậy mà Hồ Vũ Đồng lại cảm thấy lạc lõng vô cùng.

Triệu Kha trước khi đi đã dặn anh rất kỹ, 5h chiều nay sẽ bắt đầu phát live chung kết. Band Liên minh khí vận đã quá chán nản với hình ảnh ông anh già mỗi ngày đều ngây ngốc hết nhìn điện thoại lại nhìn máy tính đều thắc mắc không hiểu sao anh không đi tới Hải Hoa đảo xem chung kết, nhìn thấy một Nhậm Dận Bồng bằng xương bằng thịt chẳng phải sẽ tốt hơn sao. Nhưng trong lòng anh nghĩ gì chỉ có anh mới rõ.

Hồ Vũ Đồng luôn biết rằng, thành tích chặng cuối của Nhậm Dận Bồng không khả quan, cơ hội thành đoàn thật sự rất ít. Cả quá trình trưởng thành và phát triển của cậu, anh đã nhìn thấy, sự quyết tâm và tâm sơ ngày đầu của cậu anh đều cảm nhận được. Thành đoàn hay không thật sự không còn quan trọng nữa, anh đang chờ Nhậm Dận Bồng gọi điện thông báo cậu đã thành công. Đúng vậy, là thành công.

Bài hát đầu tiên Nhậm Dận Bồng biểu diễn là Định nghĩa. Thật trùng hợp khi Lung môn tất cả đều ở nhóm bài này. Mấy ngày luyện tập này đều là "ba" Trương Hân Nghiêu động viên tinh thần bọn họ, nói rằng sân khấu cuối cùng rồi, còn sợ hãi cái gì chứ. Sao lại không sợ được chứ? Trong giới giải trí rộng lớn này, Hồ Vũ Đông tuy chỉ là một vì tinh tú, nhưng trong lòng cậu ấy là vũ trụ bao la. Anh tỏa sáng rồi, bản thân cậu cũng mong có thể phát ra ánh sáng của riêng mình. Có điều, ánh sáng của anh ấy là ánh sáng của thiên hà rộng lớn, ánh sáng của cậu chỉ như ngọn đèn cạn dầu. Mà thiên hà rộng lớn ấy sẽ chẳng thể nào rơi xuống cuộc đời bình phàm của cậu cả.

Trước khi lên sân khấu, Trương Hân Nghiêu nói với Nhậm Dận Bồng một câu, đánh động vào nội tâm của cậu.

- Nếu tự mình rối tung rối mù, chẳng ai có thể trở thành câu trả lời của cậu được cả.

Ánh đèn sân khấu sáng lên, Nhậm Dận Bồng nhìn thấy Dải Ngân hà bọn họ ở dưới. Giây phút ấy, cậu dường như hòa mình vào sân khấu, nhiệt huyết của cậu một lần nữa lại sục sôi.

Giữ vững tâm sơ, khai mở thế giới mới.

Định nghĩa thế giới một lần nữa, mặc kệ đang ở thời đại nào.

Make a wish là tiết mục biểu diễn cá nhân. Nhậm Dận Bồng vẫn là lựa chọn dance, lựa chọn mong muốn ban đầu của cậu. Giây phút hắt nước kết thúc bài dance, Nhậm Dận bồng đem tất cả nỗi lòng mình ném ra một lần cuối.

"Kết thúc rồi."

Nhậm Dận Bồng thở nhẹ một hơi, đi vào phía trong sân khấu.

Nổi gió rồi vang lên, ký ức chậm rãi chạy về những ngày đầu tiên ấy. Nhậm Dận Bồng còn nhớ như in một ngày lộng gió, cậu đạp chân lên Hải Hoa đảo, bắt đầu hành trình mang tên Sáng tạo doanh. Từng sân khấu, từng bài hát, từng học viên trong doanh là những mảnh ghép hoàn hảo cho cuộn băng mang tên CHUANG2021 này. Nước mắt Nhậm Dận Bồng nóng hổi chảy dài trên gò má, CHUANG2021 khép lại.

Thế giới rộng lớn bao la, chúng ta cùng nhau xông pha...

Kết quả đã có. Nhậm Dận Bồng tốt nghiệp rồi, mọi chuyện cũng kết thúc thật rồi.

Mấy người Dải Ngân hà cùng Mã Triết, Diêm Vĩnh Cường gặp lại nhau vô cùng mừng rỡ. Bọn họ đều vui cho kết quả của ba người anh em, vui cho Trương Gia Nguyên thành đoàn, cũng vui cho Nhậm Dận Bồng và Phó Tư Siêu học hỏi được nhiều điều mới.

- Một lần nữa nhé. WE ARE THE GALAXY.

Nhận lại được điện thoại, Nhậm Dận Bồng muốn gọi cuộc đầu tiên cho mẹ mình, lại bị anh em trong doanh kéo vào tiệc mừng công, chỉ kịp nói vài câu, rằng bản thân sắp về nhà, nói mẹ đợi mấy hôm nữa. Sau khi ngồi yên vị trên bàn tiệc, cậu có chút do dự. Cậu muốn gọi cho Hồ Vũ Đồng. Thế nhưng, trước khi đi cậu nói mình sẽ thành công, sẽ vinh quang quay về tìm anh, nhưng hiện tại, cậu là gì chứ? Tâm trạng còn đang lửng lơ, Nhậm Dận Bồng một lần nữa bị anh em Lung môn kéo về thực tại, đưa đi tiếp rượu từng người từng người.

Nhậm Dận Bồng không hỏi Mã Triết tại sao Hồ Vũ Đồng không tới, cũng không thắc mắc Hồ Vũ Đồng ở lại Bắc Kinh có xem live không. Tạm thời cậu chưa có cách đối mắt với chuyện cậu không thành đoàn, chưa có cách đối mặt với Hồ Vũ Đồng.

Vũ Tinh giúp Nhậm Dận Bồng và Phó Tư Siêu đặt vé máy bay, chẳng biết tại sao vé ngày 25 lại sắp hết, thành thử phải tách làm hai nhóm. Vũ Tinh, Từ Dương, Diêm Vĩnh Cường và Mã Triết đặt vé từ trước không thể đổi, đành ngậm ngùi đặt vé cho Nhậm Dận Bồng và Phó Tư Siêu bay chiều, còn trêu rằng về trước để chuẩn bị bất ngờ cho hai người bọn họ.

Nhậm Dận Bồng thu dọn đồ đạc trong ký túc xá, lần lượt tạm biệt từng người. Năm lần bảy lượt nhìn các học viên phải rời đi, Nhậm Dận Bồng chưa lần nào có cảm xúc mãnh liệt như lúc này. Lần này rời đi, chẳng biết bao giờ mới có thể gặp lại, cũng chỉ biết hẹn mọi người về lại Bắc Kinh sẽ gặp nhau. Về phần Trương Gia Nguyên, người anh em cùng band đã thành đoàn, Nhậm Dận Bồng lại cảm thấy vô cùng tự hào, nói rằng chờ hai năm nữa, Dải Ngân hà lại hội tụ, guitar mộc luôn chờ cậu ấy trở về.

Máy bay cất cánh, đem Nhậm Dận Bồng rời khỏi Hải Hoa đảo. Sóng Hải Hoa vẫn lớn như thế, vô vàn sợi nắng vàng rọi xuống mặt biển tạo thành thứ lấp lánh diệu kỳ. Tâm trạng Nhậm Dận Bồng có chút hỗn độn, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn từng đám mây lững thững trôi ngược chiều. Trương Hân Nghiêu nói không sai, tự mình luẩn quẩn trong mớ bòng bong chỉ làm mọi chuyến rối càng thêm rối, sự mệt mỏi cố chấp này sẽ chẳng thể kết thúc được. Cùng lắm thì cậu và anh không chung lộ trình đi, hmm, đau lòng thật đấy nhưng cũng là giải thoát cho cả hai. Thông suốt rồi, mọi chuyện cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Bắc Kinh hôm nay sẽ là một ngày nắng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro