Chương 16: Nối mic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi quen thuộc với nhịp sống mọi khi ở ký túc Ngân hà đã là chuyện của 3 ngày sau đó. Nhậm Dận Bồng nằm trên giường lớn, lăn qua lăn lại tận hưởng cảm giác thoải mái mấy tháng nay chưa từng có. Chung quy lại, đi đâu thì đi, về lại Ngân hà, về lại nhà mình mới chính là tốt nhất.

Lịch trình hiện tại của Nhậm Dận Bồng còn tương đối trống, công ty cũng còn lương tâm một chút cho cậu thời gian thảnh thơi, Vũ Tinh thấy từ khi cậu trở về luôn ủ dột không vui liền kéo cậu tới phòng tập của bọn họ. Xả một trận, bao nhiêu tâm tư trong lòng sẽ đều được đẩy hết ra ngoài thôi.

Từ Dương và Phó Tư Siêu hôm nay không ở công ty, chỉ có mỗi Vũ Tinh cùng Nhậm Dận Bồng lẩn thẩn trong phòng tập. Vũ Tinh đưa mic cho Nhậm Dận Bồng, nói cậu hát đi, nếu hay cho cậu lên làm hát chính luôn. Nhậm Dận Bồng cười, chọn một bài nằm ngoài âm vực của mình, ra sức mà gào thét. Vũ Tinh tuy chịu không nổi "đại vocal" này nhưng lại vui vẻ tiếp nhận.

Trống của Từ Dương cũng ở trong phòng, Nhậm Dận Bồng hào sảng nói để cậu đánh trống cho Vũ Tinh hát. Vũ Tinh cũng rất chiều chuộng mà hợp tác, hôm nay muốn cùng cậu chơi hết mình, mấy cái chương trình gì đó chẳng quan trọng nữa, dù sao đi chăng nữa Dải Ngân hà luôn chờ cậu trở về, luôn là bến đỗ bình yên cho cậu.

Chơi vui vẻ cả nửa ngày, Nhậm Dận Bồng và Vũ Tinh nằm lăn ra sàn, nhìn nhau cười ngốc. Hai người nhắc lại những ngày cả band cùng nhau đi lưu diễn, cùng nhau đi chơi, cùng nhau ăn uống vô cùng vui vẻ. Nhậm Dận Bồng nói cậu cảm thấy làm âm nhạc cùng mọi người vô cùng thoải mái, chẳng có chút áp lực nào cả. Dải Ngân hà bọn họ chính là kiểu theo đuổi âm nhạc theo cách của mình, chẳng ham hố hào quang chói lọi ngoài biển người rộng lớn, chỉ cần không tự thẹn với lòng là được.

- Em thấy đúng chứ?

Câu hỏi không đầu không đuôi của Vũ Tinh khiến Nhậm Dận Bồng chẳng hiểu gì cả.

- Em cũng cảm thấy đó, âm nhạc chính là đam mê của em, em cực kỳ muốn theo đuổi nó. Một cuộc thi kéo dài vài tháng, chẳng quyết định được điều gì cả, chỉ là em không hợp ở đó thôi. Mỗi một nhóm nhạc, band nhạc đều được cấu tạo từ nhiều mảnh ghép. Mảnh ghép tên Nhậm Dận Bồng nên thuộc về một band nhạc cụ, nếu không sẽ rất lãng phí tiếng Cello của em, đúng chứ? Dải Ngân hà cần em, luôn luôn cần em. Em chỉ cần vui vẻ thoải mái, có như vậy, em mới chính là em tuyệt vời nhất, là em tỏa sáng nhất. Anh không dám chắc trong lòng em nghĩ gì, nhưng nếu có người muốn vẻ hào nhoáng bên ngoài của em thì đó chẳng phải người thương em thật lòng rồi.

Nhậm Dận Bồng không đáp lại lời Vũ Tinh, quay sang nhìn thì thấy anh ấy đang nhắm mắt lại. Nhậm Dận Bồng cũng bắt chước theo. Stage Sân khấu của tôi dần dần xuất hiện lại trong ký ức của cậu. Dương quang thiếu niên áo trắng ngày hôm đó, thật đẹp...

- Trong dải ngân hà có rất nhiều hằng tinh, hành tinh và ngôi sao mới là em, còn có tiếng nổ bùm bùm, chính là Bồng Bồng.

Hồ Vũ Đồng trong lòng có chút bứt rứt không yên. Chung kết CHUANG2021 đã kết thúc mấy ngày, cũng có thể nghe phong thanh về tin tức nhóm nhạc debut. Trên weibo chẳng thiếu thông tin, mà bản thân anh cũng có thể nhắn tin hỏi trực tiếp Nhậm Dận Bồng về kết quả chung cuộc. Nhưng anh muốn cậu thích nghi trước, muốn cậu thoải mái đón nhận chuyện này. Bởi anh thừa biết tại sao cậu lại muốn tham gia, thừa biết tại sao cậu lại muốn debut đến thế. Chỉ cần cậu có thể bước ra khỏi sự thất bại lần này sẽ chính là Nhậm Dận Bồng thành công mà anh muốn thấy.

Tỉnh Lung gõ cửa ký túc xá Ngân hà. Nghe nói Nhậm Dận Bồng về Bắc Kinh, lại chẳng báo câu nào, thông qua Phó Tư Siêu mới biết "trưởng nữ" nhà mình ở lỳ trong ký túc xá 4 ngày rồi. Hôm nay mọi người đều đi vắng cả, có Tỉnh Lung tới bầu bạn, quả thật cậu rất vui. Nói được vài câu Tỉnh Lung đề nghị livestream, dù sao có hai người cũng rất nhanh chán.

Lượng fan của hai người sau CHUANG2021 đông hơn trước rất nhiều. Mọi người đều quan tâm đến đời sống hàng ngày của cậu, nói cậu là giỏi nhất. Nhậm Dận Bồng trộm nghĩ, nếu fan biết cậu đã chẳng đặt nặng chuyện thắng thua nữa có phải sẽ trực tiếp rút lại mấy lời an ủi trên không.

Một comment chạy vụt qua mắt Nhậm Dận Bồng, hỏi cậu đã liên lạc với anh em trong Minh chưa. Cậu chưa kịp trả lời thì comment ấy đã trôi mất, Nhậm Dận Bồng thoáng nghĩ tới Hồ Vũ Đồng. Hiện tại tâm trạng cậu rất thoải mái, chẳng có lý do gì không thể nối máy với anh cả.

- Có một người không biết cách nối mic, mình đang phải chỉ cho anh ấy.

Tỉnh Lung ngồi bên cạnh hỏi "ai vậy" cũng chỉ nhận được câu trả lời qua loa một chữ "bạn". Tỉnh Lung còn nói muốn bật nhạc, đặc biệt hỏi cậu muốn nghe bài gì, rõ ràng là ngồi ngay bên cạnh cậu lại chẳng để tâm cho lắm. Cậu sốt ruột nhắn một tin, hỏi anh đã đến live của mình hay chưa, quay ra trả lời vài comment của fan rồi vẫn chưa thấy người đâu, còn thuận miệng kêu anh thật ngốc.

Hồ Vũ Dồng đang lái xe, nhận được tin nhắn của Nhậm Dận Bồng thì vội vàng dừng xe lại, tấp vào lề đường. Biển báo cấm đỗ xe ngay trước mặt anh bỗng trở nên vô hình. Thật ra, khúc mắc trong lòng anh mấy hôm nay đều đã được tin nhắn của cậu gỡ xuống, mọi suy nghĩ tiêu cực đều đã tan biến thành mây khói.

- Bồng Bồng.

Hai chữ Bồng Bồng cậu đã nghe nhiều, nhưng nghe từ miệng Hồ Vũ Đồng lại mang sắc thái hoàn toàn khác. Cậu không ngồi được yên, liên tục lắc lư, vừa cười vừa nói chuyện. Hồ Vũ Đồng luôn có cách thể hiện sự quan tâm của mình, liên tục hỏi cậu "mệt rồi sao", "có ai ăn hiếp em không". Nhậm Dận Bồng cảm thấy trong lòng mình thật sự rất ấm áp.

- Cuối cùng em cũng không thành đoàn nhỉ?

Hồ Vũ Đồng chần chừ rất lâu rồi cũng hỏi câu này. Không phải anh không biết kết quả, chỉ là muốn biết cậu hiện tại như nào.

- Không có. Em thấy trạng thái bây giờ của mình là tốt nhất rồi, thật đó.

Nói một hồi, Hồ Vũ Đồng mới biết cậu về Bắc Kinh đã được 4 ngày. 4 ngày, 96 tiếng đồng hồ, lại chẳng thèm nói tiếng nào, anh cảm thấy có chút giận rồi.

- Em hay ha, đáp Bắc Kinh cũng không nói anh một tiếng. Em thiếu lưu lượng lên mạng sao? Hay là thiếu tiền cho mấy phút gọi điện? Ây yô, đau lòng rồi.

Nhậm Dận Bồng luống cuống giải thích, câu chữ bắt đầu lộn xộn, công sức Lung môn giúp cậu hết "gãy" tiếng mẹ đẻ đổ sông đổ bể cả rồi. Hồ Vũ Đồng lộ ra điệu bộ trẻ con, nói phải đi ăn tối rồi, còn đang đỗ xe sai chỗ nữa, lỡ như bị phạt phải làm sao.

Cúp máy, Nhậm Dận Bồng cảm thấy thoải mái hơn trước rất nhiều, có lẽ do đã trút bỏ được hòn đá đè nặng trong lòng mình. Cậu đâu có biết bản thân trong lúc đang nói chuyện với Hồ Vũ Đồng cứ liên tục lắc lư, không có chịu ngồi yên chút nào. Sự kích động của bản thân khi nãy có lẽ chỉ có anh và cậu không biết, còn fan của cậu ấy đang theo dõi livestream cùng Tỉnh Lung đã nhìn thấu cả rồi.

Hồ Vũ Đồng tiếp tục lái xe tới quán ăn. Tâm trạng anh vui vẻ như một đứa trẻ nhận quà, vừa đi vừa huýt sáo. Con thỏ bông treo trước xe có lẽ cũng thấy vui nên cũng đung đưa một chút. Sắc trời hôm nay quả thật rất đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro