Chương 17: Cùng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm sau, Hồ Vũ Đồng nhắn qua Wechat, nói muốn rủ Nhậm Dận Bồng đi chơi, chẳng nói là đi đâu. Vừa hay đây cũng là ý của cậu nên cậu vui vẻ nhận lời, còn mè nheo nói muốn anh tới đón.

Đúng 8h sáng, tiếng gõ cửa phòng Nhậm Dận Bồng đã vang lên. Cậu uể oải vùi đầu vào chăn, trốn tránh tiếng gõ cửa dồn dập.

- Bồng Bồng, em đừng ngủ nướng nữa, mau dậy đi chứ.

Từ Dương thấy không gọi được người anh em này còn nói Hồ Vũ Đồng trực tiếp mở cửa phòng mà vào là được rồi, nếu không e là tới trưa cũng chẳng thể gọi được cậu ấy dậy nữa.

Hồ Vũ Đồng vào phòng, nhìn con thỏ nhỏ đang cuộn tròn trong chăn mà lắc đầu cười nhẹ. Hẹn 8h đi chơi, vậy mà bây giờ đã hơn 8h rồi còn ngủ nướng được nữa, thật là hết nói nổi mà. Hồ Vũ Đồng ngồi xuống cạnh giường cậu, vuốt nhẹ mái tóc bông xù bị cả một đêm lăn qua lăn lại nhàu nhĩ, Nhậm Dận Bồng lại cảm nhận được hơi ấm, thuận tiện vòng tay, rúc đầu vào lòng anh.

- Đáng yêu thế này... Bồng Bồng, dậy được rồi đấy.

Nghe thấy tiếng nói quen thuộc, Nhậm Dận Bồng ngẩng đầu nhìn đối phương, bộ dạng còn chưa tỉnh ngủ. Hồ Vũ Đồng bị bộ dạng này của Nhậm Dận Bồng làm cho mềm nhũn tay chân, không chủ động được mà đặt một nụ hôn lên trán cậu.

Chuẩn bị xong cũng đã là 9h. Lên xe, Nhậm Dận Bồng hỏi hôm nay đi đâu, Hồ Vũ Đồng nói muốn mua chút đồ, muốn tới Trung tâm thương mại China World gần đó.

Cuối tuần, bất cứ địa điểm nào cũng vô cùng đông vui nhộn nhịp, khó khăn lắm mới tìm được chỗ gửi xe dưới hầm. Đây là lần đầu tiên Nhậm Dận Bồng đi Trung tâm thương mại chơi kể từ ngày cậu ấy từ đảo trở về. Nhậm Dận Bồng là một cậu nhóc chưa lớn, liên tục muốn xem thứ nọ thứ kia, hoàn toàn không nhớ ai mới là người có nhu cầu. Hồ Vũ Đồng chậm rãi đi phía sau, mỉm cười bất lực.

- Đồng, anh xem anh xem. Cái đồng hồ này đẹp quá.

Nhậm Dận Bồng dán mắt vào chiếc đồng hồ đang được trưng bày trong tủ kính. Chiếc đồng hồ Teintop sáng bóng, mặt hợp kim xanh vô cùng tinh xảo đang hấp dẫn chàng thiếu niên trẻ tuổi. Hồ Vũ Đồng nhìn sắc mặt cậu, hỏi nhỏ.

- Em thích chứ?

Nhậm Dận Bồng lắc đầu bay biến.

- Không phải. Em muốn mua cho anh. Em đeo đâu có hợp đâu.

Nói rồi, cậu nhanh chóng nói nhân viên gói lại cho mình. Hồ Vũ Đồng nhìn một màn này cười như một kẻ ngốc.

- Tặng anh đấy. Mong là anh hãy trân quý thời gian của mình.

Trân quý thời gian bên cạnh em...

Được một lúc, Hồ Vũ Đồng nghe thấy tiếng bụng reo "ọt ọt" bản thân biết Nhậm Dận Bồng đói rồi. Cậu bám tay anh lắc qua lắc lại, nói sáng giờ còn chưa ăn gì đã đi cùng anh. Hồ Vũ Đồng tất nhiên vô cùng cưng chiều cậu, chỉ cần là cậu ấy muốn, bản thân anh nhất định sẽ đồng ý.

- Đúng rồi, cho em này.

Hồ Vũ Đồng lấy ra từ trong túi một bộ dây đàn Cello mới cứng. Anh nói hôm qua đi xem nhạc cụ, chủ tiệm có nói đây là loại tốt nhất, nhớ cậu nói dây đàn đã cũ mà chưa có dịp thay nên trực tiếp mua cho cậu. Nhậm Dận Bồng nhận được quà thì cười tít mắt, môi nhỏ chu chu đáng yêu đến đòi mạng.

Buổi chiều, Hồ Vũ Đồng lại đưa Nhậm Dận Bồng đi công viên thủy sinh. Bên trong, lối nhỏ sâu hun hút không lắp quá nhiều đèn, được sắc xanh của đại dương xung quanh bao phủ, cảm giác vô cùng kỳ diệu.

Nhậm Dận Bồng không am hiểu quá nhiều về các loại cá, cả đoạn đường dài vẫn luôn bày ra dáng vẻ ngơ ngơ ngác ngác, mắt chữ A miệng chữ O nhìn chằm chằm vào mặt kính xung quanh, thỉnh thoảng còn vặn vẹo hỏi anh có biết đó là cá gì không. Hồ Vũ Đồng đương nhiên không biết, nhưng lại không muốn mất mặt nên giả vờ "tự nhiên quên mất". Nhậm Dận Bồng ban đầu cũng tin, nhưng thấy anh "tự nhiên" hơi nhiều, cậu liền biết anh rõ ràng là đang làm bộ.

- Anh đang gạt em đúng không? Rõ ràng là anh không biết.

Nhậm Dận Bồng khịt nhẹ, mũi hơi hếch lên. Hồ Vũ Đồng xỏ tay túi quần, cứng miệng nói bản thân biết, còn nhanh trí "bịa" ra mấy cái tên cho đám sinh vật dưới nước này.

Tới một đoạn đường hầm, ánh sáng có vẻ yếu hơn một chút, có lẽ do có bóng đèn bị hư chưa kịp thay. Hồ Vũ Đồng đi phía sau Nhậm Dận Bồng, nhìn cậu vui vẻ, trong lòng có chút thoải mái đến lạ thường. Cậu đứng ngước sáng, dáng vẻ bị màn đêm che mất, nhưng gương mặt lại phản chiếu ánh sáng của đại dương, vô cùng xinh đẹp. Hồ Vũ Đồng từ từ bước tới bên cạnh cậu.

- Tiểu Nhậm...

Nhậm Dận Bồng không chút phòng bị quay sang nhìn anh. Hồ Vũ Đồng không cao hơn cậu nhưng ở góc độ này, Nhậm Dận Bồng đang hơi cúi người, trực tiếp thấp hơn anh nửa cái đầu, cái nghiêng người nhìn anh trở thành cái ngước mắt vô hại. Hồ Vũ Đồng bị điệu bộ này câu mất bảy phần vía, ma xui quỷ khiến thế nào lại muốn hôn cậu. Chuồn chuồn đáp nước là không đủ, Hồ Vũ Đồng muốn một nụ hôn dài.

Một lúc sau, cảm tưởng đối phương không hô hấp được nữa, Hồ Vũ Đồng mới quyến luyến buông ra. Nhậm Dận Bồng da mặt mỏng, lập tức đỏ bừng mặt mũi, vô cùng ngượng ngùng. Thật may trong này đủ tối, không ai có thể phát hiện ra dáng vẻ đáng yêu này của thỏ con.

- Anh làm gì vậy? Lỡ có người khác nhìn thấy thì sao?

- Thì càng tốt chứ sao. Người ta sẽ biết em là của anh rồi, muốn tìm cớ tán em cũng sẽ không có.

Nhậm Dận Bồng chẳng biết, tính chiếm hữu này của anh từ đâu mà ra.

Trời xẩm xẩm tối. Hoàng hôn ở Bắc Kinh nói đẹp thật đẹp, nhưng đó không phải là ở khu vực bọn họ. Đường phố giờ tan tầm chật cứng, nửa tiếng cũng chỉ đi được một đoạn ngắn, Nhậm Dận Bồng trên xe thiêm thiếp ngủ. Chẳng biết qua bao lâu, Hồ Vũ Đồng đánh thức cậu dậy, nói tới nơi rồi. Nhậm Dận Bồng dụi mắt, bên ngoài đã tối hẳn. Đồng hồ hiển thị 7h tối, hai người họ đang ở trước Haidilao.

- Chẳng phải em nói muốn ăn lẩu sao? Tỉnh ngủ đi không anh sẽ ăn hết phần của em đó.

Quả thực là Nhậm Dận Bồng có nói với anh là muốn đi ăn lẩu, mấy tháng ở trong doanh ăn đồ thanh đạm bức cậu đến mức muốn điên luôn rồi. Nhưng cậu chỉ là tùy tiện nhắc tới, không nghĩ anh lại đặc biệt ghi nhớ, khiến Nhậm Dận Bồng vô cùng cảm động, buột miệng nói một câu.

- Yêu anh chết đi thôi.

- Em nói gì cơ? Em nói lại một lần nữa đi.

Hồ Vũ Đồng bị dọa cho ngu luôn rồi. Ban nãy có phải Nhậm Dận Bồng mới nói yêu anh không? Nhậm Dận Bồng biết bản thân lỡ lời, liền rũ bỏ trách nhiệm, nhanh chân chạy ra khỏi xe.

- Em không có nói gì hết.

Ăn tối xong, hai người đi dạo dưới tháp truyền hình Trung ương. Tòa tháp đa giác này ban đêm đặc biệt xinh đẹp, có thể coi như đại diện cho Bắc Kinh. Nhậm Dận Bồng đi ngang hàng với anh, vừa đi vừa tám nhảm một vài chuyện linh tinh trong doanh.

- Anh không biết đâu, lần đó em sợ hú hồn, tưởng lại phải về kéo Cello nữa rồi. Nhưng rồi anh tìm em, nên em cảm thấy chẳng sợ gì nữa.

Nói đến đây, Nhậm Dận Bồng cười rất tự nhiên khiến Hồ Vũ Đồng rút điện thoại ra, cưỡng chế cậu chụp ảnh chung. Nhậm Dận Bồng cũng là không còn cách nào khác, ló mặt vào camera, bất ngờ bị Hồ Vũ Đồng hôn lên má.

- Anh lại làm gì vậy hả?

Hồ Vũ Đồng lưu lại, nói giữ làm tin, nếu cậu yêu đương với người khác sẽ đăng tấm này lên. Nhậm Dận Bồng cười bất lực. Chịu thua!

Xe đỗ trước ký túc Ngân hà cũng đã 11h đêm. Nếu không phải hôm sau Hồ Vũ Đồng có lịch trình thì Nhậm Dận Bồng có lẽ đã bị kéo đi cả đêm. Hồ Vũ Đồng vẫy tay tạm biệt, nhìn Nhậm Dận Bồng vào ký túc mới chịu rời đi. Trên miệng anh vẫn còn đọng lại một nụ cười.

- Ngủ ngon nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro